"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **


Chỉ Còn Là Kỷ Niệm  

    - Nhóc, làm cho anh ổ bánh mì thịt đặc biệt đi em!
    - Đây không phải nhóc, mà bánh bán chứ không cho!
    - Sao cũng được, miễn là chính tay em làm anh ăn mới ngon...
   Tinh nghịch, bỡn  cợt, cách làm quen và nói chuyện của anh luôn luôn như vậy...
   Ngày ấy, xe bánh mì của Hiên đặt cạnh quán nước của mẹ anh. Những lúc rảnh rỗi, anh thường ra phụ mẹ, nhất là vào buổi chiều tối, cũng là khi Hiên đã xong tiết học ban ngày, xe bánh mì  là nguồn thu nhập chính của chị em Hiên.
   Một buổi tối, sau khi dọn hàng xong, Hiên chuẩn bị đẩy xe vào gởi trong góc quán nhà anh, thì một gã say không biết từ đâu, cùng chiếc honda lao thẳng vào Hiên. Trong tích tắc mất thăng bằng, khi Hiên hiểu ra chuyện thì đã thấy mình gọn lỏn trong vòng tay anh,  chiếc xe bánh mì đổ sập xuống, kính vỡ loảng xoảng, đồ đạc văng tung tóe trước ánh mắt còn đầy hoảng hốt của Hiên.
   Gã say loạng choạng đứng lên dắt xe đi sau một tràng chửi thề thô lỗ như để che lấp cái lỗi của mình. Xung quanh ai nhìn thấy bộ dạng chiếc xe cũng khen mạng Hiên còn lớn. Riêng anh, khi biết Hiên đã hoàn hồn, thì anh nháy mắt, nói tỉnh bơ:
    - Anh lại cảm ơn gã say đó, nhóc à...
   Lại nhóc, người ta lớn rồi chứ bộ, đã biết lo cho hai chị em côi cút, sắp vào đại học rồi. Vừa dọn dẹp, Hiên vừa làu bàu, mặt thoáng nóng bừng khi từ trong tóc thoảng xuống mũi mùi hương lạ...
   Nhà Hiên nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nhiều đêm bán ế, về muộn, chính anh chứ không ai khác đã ân cần đưa Hiên về nhà. Anh có giọng hát rất trầm ấm, đường về dường như ngắn lại mỗi khi anh cất tiếng...Thương ai về xóm vắng ,đêm nay thiếu ánh trăng...(*)
   Có những đêm, khi Hiên đã vào trong nhà, đặt lưng lên giường, vẫn còn nghe văng vẳng từ đầu ngõ vọng vào tiếng sáo khuya dìu dặt đưa Hiên vào giấc ngủ không mộng mị, với từng ca từ quen thuộc, dịu nhẹ... Đôi vai gầy ướt mềm, người lạnh lắm hay không...(*)
   Cuộc đời không phải lúc nào cũng trôi êm như thời gian. Anh đi du học. Ngày chia tay, quà cho Hiên là chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu được tỉ mỉ chạm khắc chữ cái tên Hiên. Không một lời dặn dò, không một nụ hôn, nhưng ánh mắt anh đã mất đi vẻ tinh nghịch, bỡn cợt thường ngày. Thay vào đó, bàn tay anh nắm chặt tay Hiên xiết nhẹ, dịu dàng, tha thiết...
   Năm ấy, Hiên vừa thi đậu vào Cao đẳng Sư phạm.
   Những năm tháng miệt mài vừa học vừa làm, chính chiếc nhẫn trên ngón tay đã là động lực giúp Hiên vươn tới, không quỵ ngã trước những va vấp đời. Đứa em kế bất ngờ trở bệnh, căn bệnh tim bẩm sinh vốn luôn làm em èo uột, nay thì em không còn có thể cố gắng được nữa. Hiên nhói lòng khi thấy em xanh xao thở dốc từng cơn trên giường bệnh, nhớ  ánh mắt và đôi môi mấp máy của mẹ khi nói về em trước lúc lâm chung, nhớ tới món tiền chi phí khổng lồ của ca phẫu thuật tim...
   Hiên về nhà chồng vào một sáng đầu mùa đông, chồng Hiên đã dang tay đỡ giúp Hiên tất cả, giành lại sự sống cho em Hiên, và hơn hết, đã cho Hiên một mái nhà, một nơi ấm êm để che chở cho đứa em vốn ốm yếu, bệnh tật. Chiếc nhẫn ngày nào được Hiên lặng lẽ cất kín trong ngăn tủ, kỷ niệm một thời lắng chìm cùng tháng năm.
   Con trai lên 3 tuổi, Hiên bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện bị hội chứng tự kỷ. Hiên ôm con vào lòng, không khóc được khi nhìn đôi mắt thơ ngây đen nhánh của con  xoáy vào khoảng không, nghiêng ngó và thích thú nắm chặt tờ giấy trong tay, lắc lắc suốt ngày chỉ để nghe những âm thanh khô dòn như tiếng lòng của Hiên lúc đó.
   Chồng Hiên không chấp nhận nổi sự thật và bỏ đi sau đó không lâu. Hiên lao vào chữa trị cho con. Những đêm thức trắng, những ngày quên ăn, chỉ để chiến đấu mong giành lại từ định mệnh đứa con của mình.
   Một buổi chiều, dắt con đi dạo trong công viên, Hiên ân cần chỉ cho con từng nụ hoa, từng viên gạch, thỉnh thoảng lại đảo thật nhanh những hình ảnh cầm theo để gây sự chú ý giúp con. Chính những hành động lạ kỳ của mẹ con Hiên đã làm một người đàn ông đi dạo gần đó dừng bước. Ánh mắt họ chạm nhau, Hiên ngỡ ngàng, vẫn nụ cười thân quen từ trong ký ức...
    -Anh đã về và tìm em khắp nơi. Khi biết em đã có gia đình riêng, điều duy nhất anh luôn nguyện cầu cho em là hạnh phúc.
  Vạt nắng chiều đang nhảy múa yếu ớt sau khóm cây. Hạnh phúc? Hiên cười, đuôi mắt đã hằn vết lo âu vì con và cuộc sống. Quá khứ chợt lung linh rõ nét như chỉ vừa mới hôm qua. Với Hiên, hạnh phúc đã từng ở bên Hiên, mà nay...vời vợi quá!
  Tối hôm đó, sau khi vất vả dỗ con chìm vào giấc ngủ sâu, Hiên lặng lẽ lục lại ngăn tủ, lấy chiếc nhẫn ra, ngắm nghía. Một giọt nước mắt thật nóng rơi xuống, lọt qua kẽ tay, rớt vào đêm!
  Thoảng đâu đó, bất chợt  có tiếng hát ngân nga... Thương ai cười không nói, ngập ngừng áng mây tan...(*)
   Khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm, Hiên mới chợt nhận ra, thời gian bên anh chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất của riêng Hiên!

Tương Giang