"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Trăng thơ-ấu

 

     Mẹ chết khi tôi còn nhỏ.

     Năm ấy trong ngày giỗ mẹ, tôi ở nhà bà nội về thấy nhà vắng lặng. Bố đang ngôi ngoài sân một mình ngắm trăng. Tôi buồn lắm. Chắc bố đang nghĩ đến cô Minh.

     Hôm sau tôi đang chơi với anh Tuấn bỗng con Nguyệt đi ngang, anh lẩm-bẩm:

    - Nguyệt là trăng

     Tôi đứng dậy về nhà. Bố và tôi ngồi rất lâu dưới ánh trăng. Khi tôi ngẩng đầu lên, hai mắt bố đầy lệ. Tôi không thấy cô Minh bên cạnh bố mà chỉ thấy hình bóng của mẹ. Mẹ tên là Nguyệt. Mẹ là trăng.

Nguyễn Xuân Thiên Tường