"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Trăng thơ-ấu

 

     Mẹ chết khi tôi còn nhỏ.

     Năm ấy trong ngày giỗ mẹ, tôi ở nhà bà nội về thấy nhà vắng lặng. Bố đang ngôi ngoài sân một mình ngắm trăng. Tôi buồn lắm. Chắc bố đang nghĩ đến cô Minh.

     Hôm sau tôi đang chơi với anh Tuấn bỗng con Nguyệt đi ngang, anh lẩm-bẩm:

    - Nguyệt là trăng

     Tôi đứng dậy về nhà. Bố và tôi ngồi rất lâu dưới ánh trăng. Khi tôi ngẩng đầu lên, hai mắt bố đầy lệ. Tôi không thấy cô Minh bên cạnh bố mà chỉ thấy hình bóng của mẹ. Mẹ tên là Nguyệt. Mẹ là trăng.

Nguyễn Xuân Thiên Tường