"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Chỗ Trống

Mist

     Nhà thờ nằm ngay góc đường của một ngã ba.  Trước mặt và bên hông nhà thờ đậu được khoảng chừng 20 chiếc xe.  Nhiều người cố-ý đi lễ thật sớm, nhất là trong những ngày thời-tiết xấu, để có thể đậu xe gần nhà thờ, thay vì ở bãi đậu cách đó gần hai con phố.  Tôi cũng là một trong số những người ấy.

     Hơn một năm qua, tôi luôn thu-xếp thời-giờ để có thể tham-dự thánh-lễ Chúa-Nhật với cộng-đồng người Việt ở đây.  Vị linh-mục đến từ một giáo-xứ khác, cách nhà thờ này chừng 150 cây số. Thế nhưng, dẫu tôi đến sớm chừng nào, thời-tiết đẹp hay xấu, vẫn luôn-luôn có một người đến trước tôi và đậu xe ở chỗ tốt nhất:  Ngay cửa chính của nhà thờ và gần cột nước cứu lửa.  Nghĩa là nếu đậu xe ở chỗ này thì không có xe nào có thể đậu trước mình, và vào nhà thờ thì chỉ việc đi qua phòng mặc áo lễ là đã có ghế ngồi.

     Một ngày kia, vì có việc quan-trọng ở bệnh-viện nên tôi phải đến trễ, trời lại mưa bão.  Nhưng trước khi đến bãi đậu xe của nhà thờ, tôi thử làm một vòng quanh nhà thờ xem còn một chỗ trống nào không, và tôi thấy cái chỗ tốt nhất mà tôi đã muốn đậu xe bấy lâu hôm đó lại là một chỗ trống.  Tôi mong là vì mưa bão quá lớn nên người chủ của chiếc xe đó không thể đi tham-dự thánh-lễ, chứ không vì một lý-do xấu nào khác như bệnh-tật, chẳng hạn.

     Trong phần chia-sẻ Tin Mừng, vị linh-mục tạ-ơn Chúa đã dành cho ông một chỗ trống thật tốt để ông đậu xe bấy lâu mà ông đã không hề để tâm tới.  Mãi đến khi ông phải lội bộ trong cơn mưa bão ông mới nhận ra.

    Hôm đó, khi đến bắt tay chúc bình-an, tôi thấy quần áo của người đàn ông ngồi cùng hàng ghế với tôi ướt đẫm.