"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Quà Của Mẹ

Mist

   Hàng năm, cứ vào ngày lễ mẹ, chúng tôi gặp nhau và đưa mẹ đi ăn ngoài.  Mẹ tôi rất vui.  Nhưng năm nay, bà không đi mà chỉ xin chúng tôi số tiền chi-phí cho bữa ăn tối mà thôi.  Chúng tôi vâng theo ý bà.

   Mẹ tôi bỏ tiền vào phong thư và bảo em tôi đem đi đưa cho cha xứ.  Bà ghi vắn-tắt: Cám ơn lời chúc lành của cha.  Và ký là: Những bà mẹ.

   Tôi chợt nhớ sáng nay các bà mẹ không có hoa tặng sau thánh lễ.  Theo lời cha xứ thì số tiền mua hoa này đủ để giúp hai em nhỏ ở những nước nghèo ăn học một năm.  Cha ban phép lành và xin sự cảm-thông của các bà mẹ.

   Thay vì giữ làm của riêng, mẹ tôi đã cho đi.