"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 Mơ Thu
Nguyên Nhung

Chị sinh vào mùa thu, nên suốt đời mơ một mùa thu.
Hồi còn trẻ, mỗi lần nghe bản nhạc Hoài Thu chị lại nghe lòng lâng lâng, mơ một mùa thu Đà Lạt. Chị thích thơ Lưu trọng Lư, vì nghĩ đến hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô…”

Mỗi lần thu đến, dù nơi chị ở thu chỉ là chút gió hiu hiu lạnh vờn trên mặt sông gờn gợn sóng, trời vẫn xanh thăm thẳm và cảnh vật xung quanh chị vẫn không có gì thay đổi. Nhưng chút heo may thì hình như đã làm chị thổn thức khi nhớ đến những kỷ niệm, những khuôn mặt thân quen chị gặp gỡ trong đời.

Chị vẫn mơ được nhìn thấy một mùa thu diễm lệ ở một nơi nào đó có bốn mùa, trong khi ấy có biết bao người đang sống nơi có mùa thu diễm lệ vẫn nhớ về hơi gió heo may bên một bờ sông vắng.