Nên Người
Mejt
Năm 1975, bố đưa chị em chúng tôi qua đây tị-nạn. Ngày đó còn nhỏ, tôi không biết bố làm nghề gì, sau này mới rõ ông làm công việc lau chùi ở một hãng bảo-hiểm nọ. Tôi ngượng-ngùng và xấu-hổ mỗi lần có ai hỏi đến việc làm của bố tôi.
Sau khi xong cao học, tôi được nhận vào làm cùng chỗ với ông. Phần lý-lịch có khoản kê-khai tên thân-nhân nếu cùng làm chung một hãng. Tôi ngần-ngại không muốn ghi tên bố tôi. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi biết bố của một cô phó giám-đốc (*) đang làm công việc lau chùi phòng vệ-sinh ở đây. Tôi đề-nghị ông nghỉ việc vì lớn tuổi, và vì từ nay tôi có thể chăm-sóc cho ông.
Bố tôi cảm-động cám-ơn nhưng nói còn phải lo cho các em tôi nữa, chúng cần sự giúp-đỡ của ông để được ăn học nên người, như tôi đã được ăn học nên người.
Nên người? Nên người?
Tôi vụt chạy vào phòng và khóc nức-nở trước sự ngạc-nhiên của bố tôi.
...Ngày đầu tiên đến sở làm, tôi hãnh-diện giới-thiệu bố tôi với tất cả mọi người. Ai cũng kính-trọng bố tôi và nói những lời tốt đẹp về ông.
(*) Branch Office Manager