"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Kết-Quả Của Tình-Yêu

Mist

     Tôi được hội-đồng mục-vụ mời đến mừng lễ giáng-sinh (*) ở nhà một giáo-dân trong xứ.  Cùng đi với tôi là nhà sư Vô Tâm, một bạn học cũ từ xa đến thăm.  Chúng tôi xưng-hô anh em với nhau.

     Trong lúc mọi người đang ăn uống vui-vẻ thì bất chợt một cháu gái chạy đến xoa đầu anh Vô Tâm.  Tôi ngượng chín người và thầm trách chủ nhà không biết giáo-dục con cái.  Nhưng anh Vô Tâm thản-nhiên.  Anh còn cúi đầu thấp xuống để chơi với đứa bé.

     Tôi đưa mắt ngầm ra hiệu cho chị chủ nhà để chị đem cháu đi nơi khác.  Chị hiểu ý.

     Tôi chợt chạnh lòng khi nhìn thấy ánh mắt chị nhìn con.  Tôi đã xem nhiều phim về Mẹ Maria và Chúa Giésu, nhất là những phim nói về sự thương khó của Chúa trong mùa Phục-Sinh.   Những ánh mắt của những nhà tài-tử đóng vai Mẹ Maria thật là tài-tinh và sống-động, chúng làm cho người xem cảm thấy được sự khổ đau của Mẹ Maria, cũng như tình-yêu bao-la của Mẹ dành cho Chúa....  Nhưng bây giờ tôi thấy những ánh mắt ấy không sao bằng được ánh mắt của chị chủ nhà này.

     Ôm con vào lòng, chị nói:
  - Thưa thầy, thưa cha, đây là đứa con duy-nhất của chúng con.  Cháu không được bình-thường nhưng chúng con thương và trân-quý cháu... vì cháu là kết-quả của tình-yêu mà Thiên-Chúa đã ban tặng cho chúng con.  Mong thầy và cha thông-cảm.  

     Tôi quay nhìn anh Vô Tâm và mọi người,  và cảm-thấy thẹn với cái tên Hữu Tâm của mình.

(*) Réveillon