"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Quà Giáng Sinh

Mejt

 

   Anh buồn khi thấy cô con gái đi học xa về với mái tóc cụt ngủn.  Anh yêu hình-ảnh suối tóc dài thả trên sóng lưng thon khi vợ và con gái ngồi đàn dương cầm.  Mới ngày nào mái tóc con anh còn dài khi cô về để cha con có nhau trong cơn bão Sandy.  Lúc đó, nhà mất điện, mọi sự như chết ngoài trừ tiếng đàn và mái tóc con anh là sống động.  Hiểu ý bố, con anh nói:
   - Không sao đâu, ba.  Rồi nó sẽ dài lại.
   Anh không nỡ rầy con.  Anh giục con đến nhà thờ sớm vì giáo-xứ nhờ cô đàn cho thánh lễ nửa đêm.  Cô cần tập lại với ca đoàn.

   Sáng ngày 25, sau khi mở quà của bố cho, con anh nói:
   - Con xin-lỗi ba vì con không có gì cho ba năm nay.  Trên đường đi mua quà, con đã gặp những người đói khổ, và con đã cho họ hết những gì con có.
   Anh khen:
   - Tốt lắm!  Đó mới là món quà đặc-biệt con đã cho ba.  Ba không mong gì hơn.
   - Con cũng xin-lỗi ba vì con đã cắt tóc thật ngắn khiến cho ba buồn trong dịp lễ Giáng-Sinh này.
   Anh xoa đầu con:
   - Con không cần phải xin-lỗi vì con không có lỗi.  Con có tự-do để làm những gì con thích... Nhưng....
   Anh ngừng lại một chút, đoạn tiếp:
   - Nhưng con để tóc dài lại cho ba, nhé!
   Con anh nhìn anh với đôi mắt buồn như đang khóc:
   - Sao ba không hỏi vì sao con cắt tóc ngắn?
   Anh như chết  lặng.  Anh chợt thấy nhiều khi anh đã phiền-trách hoặc buồn người khác mà không tìm hiểu người.  Con anh nói tiếp:
   - Thưa ba, con đã hiến mái tóc của mình cho những người cần nó.
   Anh quay nhìn ảnh vợ.  Vợ anh qua đời năm ngoái vì bệnh ung-thư.