"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Không Còn Là Mình

Mist

   Sau một cơn bạo bệnh anh không còn khả-năng đi làm. Chị thay chồng lo phần tài-chánh cho gia-đình. Vốn chịu khó và có khiếu về thẩm-mỹ, chị thành-công dễ-dàng trong ngành làm móng.

   Từ ngày đi làm, chị vẫn dịu-dàng với chồng nhưng giọng nói dường như lớn hơn. Anh bắt đầu im-lặng.

   Anh không nhớ rõ khi nào mình đã thôi còn tỏ vẻ khó chịu mỗi lần nghe vợ kể chuyện: Những chuyện không đáng tin-cậy nghe được ở cửa tiệm hay trên điện-thoại, thiếu thiện-ý của người kể, và không làm anh tốt hơn.

   Hôm nay làm thuế cho chị anh đã khai bớt đi một số lợi-tức lớn mà chị đã kiếm được. Lúc vào phòng tắm, anh chợt nhận thấy mặt mình trong gương không còn là của mình ngày xưa.