"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Bài Học Từ Chị Bạn

Mist

   Chị bạn điện-thoại bảo đi dự đám cưới với chị cho có... đôi. Đã lâu không có dịp thăm chị, tôi vui-vẻ nhận lời.

   Chị đón tôi ở phi-trường và đưa đi ăn. Chị bảo:
  - Chúng ta vẫn chưa học được cái đúng giờ. Người dự và người tổ-chức đều trễ. Đôi khi trễ đến 2 tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể đến những nghi-thức rườm-rà khác trong tiệc cưới mà có lẽ chúng ta nên thay-đổi...

   Chị ngưng lại để bỏ những rác-rưởi mà chị nhặt trên đường từ bãi đậu xe đến nhà hàng, đoạn tiếp:
  - Sáng giờ chắc cậu cũng chưa ăn gì, phải không? Chúng ta nên lót lòng một chút.

   Tôi không trả lời nhưng hỏi lại:
  - Thưa chị, sao mình không đến trễ như bao người khác?

   Chị nhìn tôi như ngày nào tôi đến nhận lớp dạy ở trường chị:
  - Sao cậu không nghĩ nếu mọi người đều đến đúng giờ thì những đám cưới sau này sẽ phải tổ-chức đúng giờ?

   Chị bạn tôi lúc nào cũng vậy.  Lúc nào cũng sống như một bầy trưởng.   Tôi tin rằng những sói con của chị giờ này cũng đang âm-thầm làm đẹp cuộc đời bằng những hành-động rất nhỏ-nhặt như nhặt rác và đi dự tiệc cưới đúng giờ. Làm để người khác bắt chước mà không chê-trách ai.