"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Xem Trọng

Mejt

   Bố tôi sinh-hoạt cộng-đồng nên quen biết nhiều. Trong những người ông quen biết có một anh mà ít ai để ý đến. Anh như bị lãng-quên trong những buổi gặp mặt. Nói đúng ra chỉ vì anh ăn mặc sơ-sài và ăn nói cộc-cằn. Ấy vậy mà tôi lại để ý đến hành-động lạ-lùng của anh:

   Mỗi lần đến nhà tôi, việc đầu tiên anh làm là đến bàn thờ ông bà tôi và cúi đầu chấp tay khấn-vái. Nếu giúp mẹ tôi lấy trái cây từ bàn thờ anh cũng lạy trước. Tôi không thấy ai làm việc này. Ngay cả bố mẹ tôi.

   Tôi thưa chuyện đó với bố. Ông nghe và ân-hận. Ông nói ông đã quên mất ông bà dù là để ảnh thờ trong nhà.

   Từ đó, bố tôi xem trọng anh chàng ăn mặc sơ-sài và ăn nói cộc-cằn này.