"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Vắng Mẹ

 

         Khôi là một cậu bé dễ thương, cậu có đôi mắt tròn xoe, trong suốt và lúc nào cũng mơ màng. Năm lên bốn tuổi, bố của Khôi phải xa nhà sang Mỹ học. Ngày này nối tiếp ngày nọ, mỗi khi đến trường, Khôi thường chỉ nhắc một câu:

- Con nhớ bố quá cô ơi.                                                           

Rồi thời gian thấm thoắt trôi nhanh, sau hai năm bố cũng đã trở về với Khôi. Ngày đầu tiên khi bố về, Khôi chạy vòng vòng trong lớp, nô đùa với bạn suốt cả ngày, miệng thì luôn khoe:

- Bố của Khôi về rồi đó à nghen.

Bố về chưa đầy một tháng thì mẹ lại xa Khôi đi du học ở Úc. Đúng vào cái ngày Khôi vào lớp một học. Kể từ ngày Khôi xa mẹ. Khôi đến lớp trong tình trạng rất ư là tội nghiệp: lúc vui, lúc buồn, lúc cười, lúc khóc... Xem ra còn tệ hơn lúc vắng cha. Lúc nào Khôi cũng thẫn thờ. Khôi không chịu tập trung làm bất cứ việc gì.

Vào một buổi sáng nọ, cô Trang cho cả lớp nghỉ giải lao. Khôi không ra sân chơi đùa với các bạn mà ngồi thui thủi trong lớp một mình. Khuôn mặt của Khôi buồn rười rượi. Cô Trang đến gần và hỏi:

- Con không đi chơi à.

         Khôi trả lời:

          - Con nhớ mẹ.

       Trả lời cô xong, Khôi ngập ngừng nói:

- Chẳng biết giờ này mẹ con đang làm gì ở bên Úc. Con mong mẹ mau về với con.

Rồi Khôi ngồi lặng người ra, rơm rớm nước mắt. Khôi nói trong nghẹn ngào:

- Con nhớ mẹ lắm… cô ơi … con nhớ mẹ…của con…

Rồi Khôi òa lên khóc nức nở. Hai dòng nước mắt đua nhau tuôn rơi đầm đìa trên hai gò má. Cô Trang ôm Khôi vào lòng, cô không sao cầm nước mắt được. Với giọng ngọt ngào thật trìu mến vốn có, cô Trang an ủi Khôi:

- Con ngoan, con đừng khóc nữa. Nếu mẹ của con biết con như thế này thì sẽ không vui đâu. Có cô bên cạnh Khôi rồi, con cứ an tâm. Cô cũng thương con giống như mẹ thương con vậy đó.

- Cô thương con lắm hả cô? - Khôi hỏi.

- Đúng như vậy. Cô rất hiểu tâm trạng của một người con khi phải xa mẹ. Lúc nhỏ, cô cũng từng xa mẹ giống như con vậy đó.

Vừa nói cô Trang vừa lấy khăn lau hai dòng nước mắt ướt đẫm trên hai gò má của Khôi. Lúc này Khôi mới thôi không khóc nữa. Khôi nói:

- Cô ơi! Con muốn viết thư cho mẹ. Cô cho con xin tờ giấy đi cô.

         Cô Trang vội mang tờ giấy đến cho Khôi. Chẳng biết viết gì mà Khôi ngồi mơ màng cả buổi. Viết xong Khôi mang lại cho cô xem…Trong thư vỏn vẹn chỉ có ba chữ - ba chữ đáng yêu nhất trên đời: Con yêu mẹ. Rồi Khôi nhờ cô Trang gởi hộ thư cho mẹ. Từ ngày ấy Khôi học thật chăm, chờ mẹ về thăm.

Năm nay, Khôi học lớp hai. Cô Trang không còn dạy cho Khôi nữa. Cứ tưởng Khôi không còn buồn. Nhưng nào ngờ một ngày nọ, Cô Trang trông thấy Khôi ngồi khóc thút thít ở một góc phòng. Trong khi các bạn ai cũng say sưa ngồi đánh đàn. Cô Trang nhẹ nhàng bước tới hỏi nhỏ:

- Vì sau con lại khóc?

         Nhưng Khôi không trả lời và quay mặt sang hướng khác. Cô Trang ngồi xuống xoa đầu  Khôi:

- Con có thể nói cho cô nghe được không?

         Khôi ngồi lặng đi một hồi, rồi quyết định trả lời:

- Con nhớ mẹ, đến tết là mẹ sẽ về với con luôn rồi đó cô. Mẹ của con sẽ không đi nữa đâu.

- Thế à. Vậy thì con học đàn cho thật giỏi. Khi nào mẹ về, con đàn cho mẹ nghe. Lúc đó chẳng những mẹ của con vui mà còn tự hào về con nữa.

Cô Trang vừa dứt lời. Khôi bật dậy chạy đến cây Piano và ngồi xuống đàn miệt mài. Nhìn Khôi say sưa trên phím đàn, nhưng đôi mắt đầy ngấn lệ. Lòng cô Trang thấy thổn thức. Cô thầm mong cho mẹ của Khôi sớm mau trở về.

Thật quý thay - một cậu bé luôn khao khát tình mẹ. Chẳng biết trên thế gian này có bao nhiêu người đã nói với mẹ mình rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ.

Thanh Tâm