"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Trên Đồi Trăm Hoa Vườn Hoa SenĐêm Viên-Tịch --- Truyện Vườn Hoa Sen

Đêm Viên-Tịch --- Truyện Vườn Hoa Sen

 

 

Đêm Viên-Tịch

   Rằm tháng Chín. Trăng thật sáng. Thấy rõ mặt những nhà sư đang đứng chấp tay trước thiền-phòng. Đêm càng về khuya, cảnh-vật càng yên-tịnh. Những câu hò, giọng hát... của dân làng dưới chân ngọn Tà-Đức đã ngưng lại từ hồi nào. Một sự yên-tịnh cơ-hồ có thể nghe được tiếng thở cũng như nhịp tim đập của những nhà sư trên. Đêm ấy, đêm viên-tịch của Thiền-Sư Không-Minh.

   Trong phòng, thiền-sư Không-Minh đi-đi, lại-lại. Đôi lần ông cầm cây bút lông, chấm vào nghiên mực, đặt tay lên tờ giấy trắng rồi bỏ dở. Ông ngồi xuống ở tư-thế kiết-già, nhắm mắt, và lắng nghe hơi thở. Hơi thở làm ông thấy tâm mình chưa tịnh. Ông lại đứng lên, tiến về cửa sổ, và nhìn xuống chân núi.

   Ông ngỡ mình đã thoát được mọi cảnh-giới... Thế mà ông đang bất-an. Ánh trăng thôn-dã và những câu hò của dân làng ở chân núi đêm ấy đã làm ông xao-động nhiều. Đó là lần đầu tiên ông thấy trăng đẹp, và những câu hò, câu hát ấy là những gì ông nên tìm đến và gắn-bó.

   Thiền-sư Không-Minh như tiếc. Ông đã bỏ cái có để tìm cái không. Và sau khi viên-tịch, lấy gì là chắc ông sẽ tìm được cái không ấy. Một điều ông biết rõ là ông đã mất đi những cái ông nên có. Hằng ngày ông được khen là giỏi, tài cao, đức-hạnh, Phật-Pháp tinh-thông... nhưng ông đã được gì và đã để lại gì.

   Đêm chưa kịp qua, ánh nắng ban mai chưa kịp lên, những nhà sư đã đẩy cửa thiền-phòng bước vào.

 - Ai sẽ là người được truyền y-bát?

   Một câu hỏi, dẫu không nói ra, như những hạt dẻ đã nẩy mầm trong đầu những nhà sư này từ lâu rồi. Vạt áo tu-hành tuy có dài vẫn không giấu được những bước chân vội-vã. Nhưng ai cũng chưng-hửng. Thiền-sư Không-Minh không viên-tịch ở tư-thế kiết-già mà ông đang đứng tựa cửa sổ, mặt hướng về chân núi.

   Thiền-sư Không-Minh không để lại bài kệ nào, và cũng chẳng chọn người kế-thừa. Sau khi ông mất, môn-đệ ông mỗi người đi mỗi ngả. Cái tên thiền-tự là gì không còn ai nhắc tới, và cái tên của ngọn núi cũng vậy. Bây giờ, người ta chỉ biết ở Bình-Thuận có ngọn Tà-Dôn, Tà-Cú, và Tà-Bao, còn cái tên Tà-Đức đã đi vào quên-lãng.

   Một sự viên-tịch không trọn-vẹn nhưng ánh trăng thôn-dã và tiếng hát dân-gian đêm đó đã viên-mãn.

Ngục-Thu-Yên

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Vào Cổng Làng

7518503
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
3487
15383
83624
85147
260308
291125

Your IP: 54.80.180.248
Server Time: 2017-09-23 05:27:09

Who's Online

Hiện có:
228 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine