"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Hoa Hồng Ở Lại

Vậy là Andrew của Sandy đã trở về sau hơn một năm xa cách, đáp lại tình yêu và sự mong chờ của vợ. Khi tôi về đến sân nhà cũng là lúc vợ chồng họ xuống xe cùng với bé Lisa, cả nhà tíu tít bên nhau. Hình dáng người đàn ông to cao, rắn rỏi trong bộ quân phục màu cát nóng sa mạc, lần đầu tiên tôi gặp, cũng đủ cho tôi biết đó là Andrew, anh đã trở về, là bóng cây che chở cho Sandy và Lisa, hai người thân yêu nhất của đời anh. Họ chia tay rồi xum họp. Còn tôi?
Tôi bước vội vào nhà, để những phút giây sum họp quý báu của họ không bị chi phối bởi tôi, và để tôi khỏi tủi thân, cũng hơn một năm nay Hải chưa đến thăm tôi sau lần chia tay ấy, thỉnh thoảng anh email cho tôi, vẫn những lời yêu thương và hứa hẹn, nhưng tôi nghe mãi đến nhàm chán.
Nhưng tiếng Sandy đã gọi tôi vội vàng:
- Tôi muốn giới thiệu với chị, đây là Andrew chồng tôi!
Cả hai vợ chồng cùng bước sang sân nhà tôi, Andrew chào tôi bằng nụ cười thân thiện:
- Rất hân hạnh được biết cô là hàng xóm thân với vợ tôi.
- Tôi cũng hân hạnh được thấy anh trở về. Chúc mừng anh chị. Tôi đáp lại.
Tôi và Andrew nhìn nhau, Andrew tiếp:
- Cám ơn cô đã đôi khi trò chuyện để Sandy đỡ trống trải cô đơn, vợ tôi thường kể với tôi như thế trong mỗi lá thư.
- Chính tôi cũng cần có họ. Bây giờ thì tôi tin rằng Sandy và Lisa sẽ không còn thì giờ nói chuyện với tôi nữa đâu.Tôi đùa.
Họ đã trở về nhà họ, căn duplex chung nhau một vách. Bên kia, chắc căn nhà ấm cúng với hoa tươi và sắc màu? Sandy đã thay mới các rèm cửa, thảm, và sơn lại vách nhà màu hồng nhạt. Chị ấy khoe thế, vì chúng tôi ít khi bước sang nhà nhau, những lần trò chuyện, thăm hỏi chỉ khi gặp nhau ngoài sân trước hay vườn sau, khu vườn giữa hai nhà ngăn cách bởi một hàng rào gỗ thấp, không quá đầu người.
Còn bên này, tôi vẫn cũ kỹ, và trong nhà không có gì thay đổi. Không có ai sẽ về để cho tôi chờ mong, để cho tôi thắp lên một ngọn nến lãng mạn trong bữa cơm chiều, bên cạnh một bình hoa tươi đặt giữa bàn. Không có ai sẽ bước chân vào ngưỡng cửa nhà này, mang đến cho tôi một hơi ấm lạ, một lời nói dẫu thì thầm cũng đủ vang vọng trong tim tôi muôn ngàn rung cảm thiết tha.
Tự nhiên tôi thèm khóc, để nguyên quần áo chưa kịp thay ra, tôi chạy vào phòng, nằm úp mặt vào gối và để mặc cho nước mắt ràn rụa.
Tôi cũng có một tình yêu, đâu thua kém gì tình yêu của Sandy dành cho Andrew, nhưng Sandy là vợ, chị có quyền và lý do chánh đáng để mong ngày Andrew trở về, còn tôi, chỉ là người yêu của Hải. Hãy chờ anh!
Vâng, em vẫn chờ, anh sẽ đến căn nhà này tìm em với lời cầu hôn, rồi chúng ta sẽ có đời sống bên nhau, sẽ có hai, ba đứa con…
Tôi vẫn mang những lời hứa hẹn ấy vào trong mỗi giấc mơ, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, lại lao vào cuộc sống, thỉnh thoảng đọc email của anh, và tối về tôi lại nằm mơ, đã không biết bao nhiêu lần rồi?

***

Trời đã vào mùa Hạ, những cây hoa Hồng màu đỏ trong vườn sau của tôi đang đua nở, tôi yêu căn nhà này vì thế, và vì chị chủ nhà Sandy hiền lành, tử tế, chị mến tôi và nói rằng cứ yên trí ở đây lâu đi, chị sẽ không tăng tiền thuê nhà sau mỗi hợp đồng, chị lựa chọn mãi mới được một người hàng xóm thích hợp như tôi.
Căn duplex này của cha mẹ chị để lại. Xưa, cha mẹ, và anh em chị ở cả hai bên, rồi lớn lên mỗi người một ngả, cha mẹ chị qua đời. Sandy lấy chồng, chị vẫn muốn giữ lại căn Duplex để làm kỷ niệm, nơi đã một thời đại gia đình của chị quây quần bên nhau.
Nay gia đình nhỏ của chị ở một bên, một bên chị cho thuê, chị cần một hàng xóm thân thiện hơn là cần tiền. Tôi thích ra vườn mỗi buổi chiều, nhìn hoa nở và nhìn mây trôi trên trời cao, ngoài ra tôi chẳng có ai để bầu bạn. Thật lộng lẫy những đoá hoa Hồng đã nở hết cuộc đời của nó, xoè to những cánh mỏng, và cũng thật xinh những nụ Hồng còn e ấp khép kín, sau một cơn mưa, chắc trong những cánh Hồng khép kín đó còn giữ lại những giọt nước long lanh như nước mắt? Tôi tin rằng Hoa Hồng cũng biết khóc như tôi!
Tôi ngồi im lặng rất lâu trong khu vườn, xung quanh tôi là hoa Hồng, là một thế giới rất riêng tư. Khi mới thuê căn nhà này tôi đã tự tay trồng mấy cây hoa Hồng đỏ trong vườn, để đợi chờ Hải, một ngày nào đó, anh sẽ đến đây, sẽ thấy tình yêu của tôi dành cho anh như những đoá hoa kia, như cả một góc vườn hoa kia, còn hơn là vào trong nhà, bỗng thấy rộng mênh mông vì cô đơn và vắng lặng.
Bất chợt, tôi thấy bên kia vườn có dáng người thấp thoáng, chẳng lẽ Sandy lại rảnh rỗi, muốn trò chuyện với tôi như trước kia khi chồng chị ấy mới trở về?
Tôi quay về phía bóng người đó và bắt gặp một đôi mắt, đôi mắt đã nhìn trộm tôi từ lúc nào tôi không biết, và rồi bóng người cũng khuất sau một cành cây thấp.
Đối với tôi coi như một sự tình cờ. Trong cuộc đời, tôi đã bao lần gặp những cái nhìn như thế. Chẳng có nghĩa gì cả.
Mỗi buổi chiều sau đó, tôi đều cảm thấy có ánh mắt từ vườn bên kia nhìn sang khi tôi ra vườn sau ngắm hoa Hồng, loài hoa đẹp làm cho buổi chiều mùa Hạ rực rỡ thêm, ngát hương thêm.
Tôi chăm chỉ tưới nước cho từng gốc cây, tắm mát cho những chiếc lá xanh và những cánh hoa màu đỏ sẫm. Hoa biết ơn tôi, đã xanh thêm màu lá, nở thêm nhiều nụ, để tôi vui bất chợt khi khám phá ra chúng và nâng niu chúng bằng những ngón tay, mặc cho đôi lần vô ý, gai nhọn làm chảy máu tay tôi.
Andrew làm gì ở vườn bên kia? Sandy cũng trồng hoa Hồng đỏ như tôi, màu hoa của tình yêu, và Andrew ra vườn vì cũng có một thú vui là ngắm hoa và mây trời trước khi chiều buông, trước khi cảnh vật chìm vào bóng tối như tôi?
Chiều nay tôi chưa ra vườn, loay hoay mãi mà tôi vẫn không thể sửa được chiếc vòi rỉ nước trong bồn tắm, nên tôi phải gọi phone cho Sandy, chị là một phụ nữ giỏi giang như đàn ông, hầu hết những việc vặt như thế này, chị đều sửa được. Lúc chị còn bé, mỗi khi cha chị sửa chữa việc nhà, chị đều tò mò ngồi cạnh cha. Lớn thêm một chút nữa, chị đã được cha chỉ dẫn, để không phải bất cứ chút gì trong nhà hư là phải kêu thợ, vừa mất công chờ đợi, vừa tốn tiền.
Người bốc phone trả lời tôi là Andrew chứ không phải Sandy, chắc chị đi đâu vắng, chỉ có Andrew ở nhà:
- Tôi sẽ sang ngay. Cô đợi đấy.
Andrew sang, và đôi mắt anh làm tôi nhớ đến những cái nhìn thầm lặng sau lưng tôi trong khu vườn. Cũng như vợ, Andrew có vẻ rành rẽ những chuyện sửa chữa này. Anh xách thùng đồ nghề đi vào phòng tắm, anh làm tỉ mỉ, rất lâu so với suy tính của tôi.
Tôi ái ngại nói:
- Tôi xin lỗi, không ngờ làm anh mất nhiều thì giờ với cái vòi nước hư này quá!
- Sao cô lại nói thế? Đó là việc chúng tôi phải làm. Hơn nữa, tôi sẵn sàng giúp cô bất cứ chuyện gì tôi có thể…
Andrew đang đứng đối diện với tôi, vẫn còn tác phong của một người lính, mái tóc hớt cao, dáng to cao, mạnh mẽ. Anh như cây xương rồng ở sa mạc, luôn vững vàng trước những cơn bão cát mịt mù. Cuộc chiến tranh ở Iraq bao người đã ngã xuống, nhưng anh vẫn lành lặn trở về, dưới mắt Sandy, chồng chị là một người hùng, trở về từ cuộc chiến. Vậy mà, đôi mắt anh thì trái ngược lại với tất cả những vẻ phong trần đó. Tôi nhìn thấy vẻ trữ tình, yếu đuối trong ánh mắt mầu hạt dẻ của Andrew.
Khi tôi quay đi để tiễn anh ra cửa, hình như có những ngón tay chạm nhẹ trên vai, làm tôi khẽ rùng mình, tôi nghĩ anh đã tình cờ chạm vào, như anh cũng đã tình cờ nhìn tôi qua vách rào thưa sau vườn?
Hải vẫn xa xăm lắm, những lời hứa hẹn từ phương xa không ấm bằng một lần ngón tay Andrew chạm nhẹ trên vai tôi như chiều qua. Từ hôm ấy, tôi bỗng thèm được cảm giác ngồi ngoài vườn, để bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của Andrew.
Tôi ra vườn, hoa Hồng và mây trời vẫn còn đó, nhưng lòng tôi còn đợi chờ một điều gì khác nữa? Tôi nhún vai, tự xua đuổi những ý nghĩ trong đầu, nhưng cái rung cảm lạ kỳ khi những ngón tay Andrew chạm nhẹ trên vai vẫn còn làm tôi bàng hoàng, tôi chờ mong điều ấy được lập lại. Đúng lúc ấy thì một bàn tay đặt lên vai tôi, lần này khẳng định rõ ràng một chủ ý, chứ không rụt rè như lần trước nữa. Andrew đã nhảy qua hàng rào thấp, nhẹ nhàng đến bên tôi từ lúc nào.
Tôi mở to mắt và ngạc nhiên kêu lên:
- Andrew! Anh làm gì vậy?
Anh đứng sát bên tôi, thì thầm:
- Anh không biết nữa! anh chỉ biết một điều luôn thôi thúc anh là được gần em. Vẻ đẹp phương Đông xa lạ và đơn giản của em, đã làm hồn anh xúc động.
Tôi yếu đuối gỡ bàn tay anh ra:
- Tôi không thể… và anh cũng không thể…
- Ngay hôm trở về, lần đầu tiên gặp em ở trước sân nhà, anh đã linh cảm gặp đúng người mà anh từng đi tìm trong cuộc đời.
- Trời ơi! Andrew…
Tôi kêu lên một tiếng kêu vô nghĩa, và bờ vai run rẩy của tôi đã ngã gục trong vòng tay anh nóng bỏng, tôi chỉ còn là chiếc lá khô, mặc cho dòng thác lũ anh cuốn trôi!
Tiếng Andrew thì thầm:
- Anh chiến đấu ở Iraq, giữa súng đạn, giữa cái chết kề cận từng phút giây, nhưng không làm anh run sợ bằng hôm ở nhà em, anh rụt rè đặt bàn tay lên vai em và không dám nói gì… cho đến hôm nay anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Chúng tôi đã yêu nhau điên cuồng và âm thầm như thế, Andrew vẫn táo bạo nhảy qua hàng rào sau vườn mỗi khi Sandy vắng nhà, để trao cho tôi những nụ hôn vội vàng, những vòng tay quấn quýt, có mây trời và những hoa Hồng đồng lõa làm nhân chứng.
Một tuần sau, Adrew hẹn gặp tôi tại một nhà hàng rất xa nơi chúng tôi ở, để nói một vấn đề quan trọng. Andrew nghiêm chỉnh nói với tôi:
- Chúng ta sẽ cưới nhau. Anh không muốn tiếp tục lừa dối vợ con anh và lén lút gặp em như một kẻ gian. Tôi rạng rỡ như vừa trông thấy ánh hào quang hạnh phúc hiện ra trước mặt, nhưng vẫn nghi ngờ lập lại:
- Chúng ta sẽ cưới nhau?
Không phải là tôi đã từng mơ ước điều ấy sao? Cái giấc mơ hão huyền mà Hải đã vẽ ra cho tôi bấy lâu và có lẽ không bao giờ thành sự thật? tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho Hải đã nhường chỗ cho Andrew, gần gũi và chân tình hơn. Andrew đang nồng cháy khát khao được đi bên cạnh đời tôi.
- Người ta chỉ hạnh phúc khi có một tình yêu.Tiếc rằng chúng ta gặp nhau muộn màng, nhưng anh sẽ vượt qua tất cả. Ngày mai, anh sẽ đưa vợ con anh về quê, ở tiểu bang Wyoming , thăm cha mẹ anh, đã lâu rồi họ không gặp anh, họ cũng nhớ đứa cháu nội bé bỏng mà họ chỉ gặp một lần trước khi anh vào quân đội, hai tuần nữa anh sẽ về đây. Em hứa đi, sẽ đồng ý kết hôn với anh?
Tim tôi chợt thắt lại khi nghe anh nói đến vợ con anh:
- Còn Sandy?
- Dĩ nhiên sau khi li dị Sandy , anh mới cưới em.
Và môi tôi khô đắng lại:
- Còn bé Lisa?
- Nó sẽ ở với mẹ như đã 5 năm nay. Ngoài ra, không còn gì cản trở chúng ta nữa. Em hãy hứa đi! Giọng Andrew tha thiết như van xin.
Tôi hình dung ra một mái gia đình có Andrew, tôi sẽ có một căn nhà sơn màu Hồng, sẽ có rèm cửa và thảm mới, sẽ có vài đứa con xinh…
Andrew giục giã:
- Em hứa đi, cho anh yên lòng. Thực sự, anh không muốn chuyến đi này, anh không muốn xa em dù chỉ một ngày.
Tôi nói như một người say rượu:
- Vâng, em sẽ lấy anh. Andrew ơi! Làm sao mà em có thể sống thiếu anh được?

****

Hôm sau, cả nhà Andrew lục tục mang hành lý lên xe để ra phi trường. Tôi như một kẻ tội đồ, hèn mọn nhìn trộm họ, xuyên qua tấm mành cửa.
Sandy vui tươi, và bé Lisa thì hí hửng vì một chuyến đi xa có đầy đủ cha mẹ, nào va li lớn, va li nhỏ, Lisa có một va li màu hồng xinh xắn của riêng nó. Có ai ngờ rằng hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy chỉ hai tuần sau sẽ vỡ tan???
Tôi rùng mình, tưởng như mình sắp sửa nhúng tay vào một tội ác tày trời! Tôi sẽ cướp đi một người đàn ông, là chồng của người phụ nữ hiền lành, yêu thương chồng tha thiết kia, là cha của con bé Lisa ngây thơ vô tội kia. Rồi một ngày nào đó, trong căn nhà trống vắng, có lúc Lisa sẽ hỏi mẹ, cha nó đâu? Dù tôi không thể nghe được điều ấy, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra và cứa vào tim tôi những hình phạt đau đớn.
Khi chiếc xe của gia đình Andrew rời khỏi nhà, thì tôi bật khóc nức nở. Anh đang đi xa khỏi thành phố, đang đi xa tôi, và xa tôi mãi mãi…Vì tôi hiểu mình phải làm gì.

***

Không còn nhiều những buổi chiều mùa Hạ trong vườn sau căn nhà này nữa, bây giờ tôi ngắm những cây hoa Hồng đang nở hoa bằng nước mắt long lanh và nỗi buồn day dứt. Còn khu vườn bên nhà anh đang vắng chủ, yên lặng đến hoang vu.
Đôi mắt anh đang ở nơi đâu? không có tôi!
Bàn tay anh cũng có lúc đặt lên vai vợ, không phải là tôi!
Tôi đếm từng ngày, lưu luyến và sợ hãi, tiếc không muốn rời xa, nhưng sợ khi phải đối diện với lương tâm, với tình người.
Trước hôm gia đình Andrew trở về, tôi đã sẵn sàng để ra đi, trốn chạy anh và trốn chạy chính tôi. Cùng một lúc tôi mất tất cả: căn nhà xinh có vườn Hồng mà tôi yêu thích, Sandy người chủ nhà và cũng là hàng xóm thân thiện của tôi hơn một năm qua, và nhất là Andrew, người đàn ông đã đem đến cho tôi một tình yêu, sau cuộc tình vô vọng với Hải.
Trong đời tôi có hai mối tình đều là ngang trái. Tôi có tội tình gì mà con đường tình tôi đi toàn là bụi bờ, gai góc?
Tôi để lại một cái check trả tiền nhà và một lá thư ngắn cho Sandy , nói rằng tôi cần phải đi nơi khác vì một lý do riêng.
Thế thôi! Khi Andrew trở về thì căn nhà tôi đã khoá cửa, trả lại cho chủ. Anh có thất vọng và oán trách tôi không?
Nhưng khu vườn sau của tôi, những cây hoa Hồng đỏ vẫn nở hoa, Andrew sẽ đứng bên vườn kia mỗi buổi chiều như thường lệ. Qua hàng rào gỗ thấp, anh sẽ nhìn thấy những đoá hoa Hồng ở lại, như tình yêu của tôi còn ở lại bên anh.

Nguyễn Thị Thanh Dương
(July 2007)