"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Mùa Xuân Chưa Bao Giờ Tới

Chị ngồi thật lặng im giữa bóng tối mịt mùng vây quanh trong căn phòng nhỏ vốn không chút ánh trăng của đêm ba mươi. Lòng chị đau đớn rã rượi, dòng nước mắt tím tái đã khô chỉ còn vương lại vị mặn ngăn ngắt của những hạt muối vô hình cứng bám lên đôi môi cay đắng.Trong cái yên ắng của đêm chập chùng, từng khúc phim dĩ vãng dội về thật rõ nét …

Chị gặp anh khi cả hai đều là thuyền nhân trong trại tỵ nạn Singapore. Duyên kỳ ngộ xảy đến rất tình cờ khi một số thuyền nhân lẻn trại ra ngoài tìm công việc độ nhật hầu kiếm chút đỉnh tiền gởi về cho gia đình đang cảnh khốn khó cùng cực bên quê nhà vào những năm cuối thập niên 80.
Lúc ấy chị theo nhóm đàn bà nhận làm lậu cho nhà thầu sửa đường với công việc đập đá, một công việc mà thuở cha sanh mẹ đẻ chị chưa từng nhúng tay vào. Chỉ vì chị không đọ sức mình khi cố vượt khả năng giới hạn cho phép để gắng vươn lấy cho bằng được mức lương cao, dáng liễu yếu đào tơ ấy chẳng sao kham nổi công việc đòi hỏi sức khỏe tốt, cơ bắp mạnh và chịu đựng giỏi, kết quả hiển hiện rất nhanh, chị bị kiệt sức và bị vật ngã ngay dưới ánh nắng thiêu đốt chói chang, khô cằn của mùa hè nhiệt đới nơi đất lạ. Lúc đó anh thuộc nhóm đàn ông xuất hiện như một vị cứu tinh, anh với vai trò thông dịch viên, đã khéo léo giúp chị nhận được công việc khác nhẹ nhàng thích hợp hơn với khả năng. Thầm mang nặng ơn anh nên dưới mắt chị, anh giống hệt một hoàng tử trong truyên cổ tích thần kỳ. Rồi từ ấy, anh cứ lần này, lần nọ giúp đỡ chị hết lòng trong mọi khó khăn và cung cách cư xử thẳng tuột như của một người anh đối với một em gái mà chẳng một ý đồ ẩn dấu nào giữa quan hệ người ban ơn và thọ ơn giữa cuộc sống đầy cạm bẫy xô bồ. Thế nhưng, ai xui khiến câu “anh hùng cứu mỹ nhân”, thường tình như mấy phim truyện, lại đặt để đúng cho chị vào tình huống này. Chị phải lòng anh ngay và tình yêu tự nhiên cứ thế âm thầm trải nhẹ nhàng khó ẩn dấu với những cố ý săn sóc đặc biệt dành riêng cho anh qua những bữa ăn trưa chung giữa hai nhóm ở công trường, tỉ mỉ âu yếm chăm sóc từng chiếc khuy đứt hoặc gói ghém thương yêu lên những đường chỉ vá may của chiếc áo anh vô tình bị móc rách. Chị yêu anh với tình yêu dịu dàng thanh khiết đầu đời của người con gái.
Ban đầu có lẽ anh chỉ đơn giản nghĩ rằng giúp một người cô thế, khó khăn trong rào cản ngôn ngữ, lại cùng cảnh ngộ bơ vơ giữa quê người xứ lạ, nhưng rồi dần dà sinh hoạt nương tựa lẫn nhau ngày một ngày hai ra vào khó tránh chung đụng vả lại anh không sao cưỡng lại lòng mình trước một ân cần tha thiết, ngọt ngào, để có một ngày trái tim rung động đón nhận một cảm giác lạ lùng xao xuyến đến ấm áp kỳ lạ mỗi lúc chạm vào ánh mắt nửa say đắm thiết tha, nửa hồn nhiên ngây thơ khi họ gặp nhau sáng tối. Thế là hai mảnh đời cô đơn, lạc lõng ấy bỗng chốc hội ngộ tương đồng, có cơ hội dễ dàng nối kết tình thân.
Vào con đường tình yêu, anh chị bấy giờ như đôi chim liền cánh, luôn quấn quýt chăm sóc nhau từng miếng ăn, hỏi han từng giấc ngủ và chia sẻ mọi chắp vụn suy tư, những vui buồn, trắc trở của cuộc sống. Như những cặp tình nhân khác, khởi đầu từ gian nan, yêu trong hoạn nạn, nên mỗi giây phút cạnh nhau là hiếm quý vô cùng. Thế nên trong giai đoạn chờ đợi số phận đoạt định, kết qủa cuộc phỏng vấn của phái đoàn cho việc định cư ở nước thứ ba, anh chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ nếu cả hai phải bị phân chia mỗi người một ngã. Nhưng thật may mắn, có lẽ Trời đã chiều người, trải qua bao ngàn sóng gió, nhiêu khê trong vấn đề định cư, anh và chị đều đến được cùng một đất thiên đàng mà biết bao người nằm mơ cũng không được. Sau thời gian cưu mang của nhà thờ bảo trợ ,anh chị cũng như bao thuyền nhân khác được may mắn định cư trước, ngoài việc đi học để có thể dễ hòa đồng với cuộc sống mới, anh chị tích cực kiếm hai ba job, vừa có thể sớm tách ra tự lập và tự nguyện đóng góp lại tài vật theo khả năng cho quỹ bảo trợ để nhà thờ có thêm tài chánh có thể tiếp tục công việc nhân đạo bảo trợ cho những thuyền nhân khác đang ngày tháng khắc khoải chờ đợi ở trại như một sự tạ ơn.
Một ngày trọng đại của anh chị ở miền đất hứa là bữa cơm cúng gia tiên tuy đơn giản nhưng vô cùng trang nghiêm để mời ông bà về chứng giám cho mối hôn nhân thật tốt đẹp như truyện cổ tích của họ. Gia đình hai bên của anh chị nơi quê nhà cũng vui vẻ chúc phúc cho những thành viên mới của mình. Từ đó anh chị bận bịu ngày đêm, đầu tắt mặt tối trong cuộc sống với chập chùng khó khăn buổi đầu. Thành quả tháng ngày chắt chiu, dành dụm tằn tiện của anh chị là chút tài khoản kha khá trong nhà băng. Lúc này anh khuyên chị nên đi học lại để gầy dựng tương lai tốt đẹp hơn, vả lại anh không muốn chị cứ phải mệt mỏi, nhọc nhằn sáng tối bằng những công việc lao động chân tay. Hiểu rằng chỉ có bằng cấp học vấn là cánh cửa duy nhất mở ra một tiền đồ xán lạn, anh đã bằng lòng hy sinh tiếp tục hai ba job để bảo đảm tài chánh cho gia đình. Khi ấy chị phân vân mãi, vì ngoài tài chánh gia đình chị ra, vấn đề gởi tiền cho hai bên gia đình quê nhà chị cũng phải có phần đóng góp, nếu chị đi học thì sợ một mình anh lo không xuể. Anh trấn an chị bằng đủ mọi lý lẽ thuyết phục để chị yên tâm miệt mài vào công việc học tập.
Năm tháng trôi nhanh, ngày chị hãnh diện áo mũ ra trường thì cũng là ngày anh, sau một thời gian cũng vất vả tranh thủ những khoá học hàm thụ tối để có thêm mảnh bằng chuyên môn cần cho công việc hiện tại, được thăng cấp quản lý cho một nhà hàng mà anh đã chăm chỉ dốc lòng từ buổi đầu. Nỗi vui mừng, hạnh phúc theo thời gian càng lúc cứ thế càng nhân đôi lên khi anh chị tậu riêng cho mình một cơ ngơi khang trang, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Ra đường có ai biết chị từ một cô gái buổi đầu một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết nay có một chức vị trong một công ty lớn khó ai ngờ.
Chị xinh đẹp lại giỏi giang thế khiến bạn bè cùng lứa cứ khéo rắng chị sung sướng nhất trần đời ,số phận lúc nào cũng mỉm cười với chị, bên này đàn ông như anh phải tu mấy kiếp mới có được chị. Nhưng mỗi lúc đêm về trong suy tư lo âu chị cứ tự hỏi hạnh phúc có trọn vẹn mãi đến với chị không khi vào lúc này cả anh và chị đều chờ đợi mỏi mòn tiếng cười trẻ thơ cho vui cửa vui nhà. Ban đầu chị nghĩ từng vì áp lực quá lớn trong lúc xây dựng sự nghiệp khiến anh chị muộn màng con cái, nhưng thời gian thư thả qua rồi thì mọi sự cố gắng thử nghiệm đều dường như không đạt kết quả. Chị lúc càng cuống lên khi tuổi xuân mỗi lúc càng mau trôi mà gia đình bên anh càng muốn sớm thấy mặt cháu nội. Anh vỗ về chị bằng những lời yêu thương nhất, thông cảm nhất:
- Không có con cũng không sao em ạ, bên xứ này thử nhìn xem nhiều gia đình hiếm muộn con cái, họ vẫn tìm được hạnh phúc vào nhiều mặt khác đó sao, chuyện ba má bên nhà để anh ráng phân tỏ, giảì thích cho họ hiểu!

Chị bao lần nép mặt ướt đẫm nước mắt thổn thức vào ngực anh, chị hiểu rằng anh yêu chị nhiều mới nói thế, chứ anh là con trai trưởng, thì việc có cháu đích tôn là việc thiên kinh địa nghĩa làm sao gia đình anh không nóng ruột thôi thúc cho được. Để làm nguôi ngoai nỗi buồn sâu lắng của chị, anh dùng nhiều thời gian nghỉ hè đưa chị đi đây đi đó vừa du lịch, vừa xả stress, chị cũng biết ý định thầm kín của anh, anh tuy nói thế ngoài mặt chứ trong tâm anh vẫn nôn nóng và một hy vọng tràn trề, biết đâu chừng cuộc đi chơi dài ngày hâm nóng tình yêu có thể có những kết quả đặc lệ. Chuyến du lịch dài nhất của anh chị là về Việt Nam thăm họ hàng hai bên sau dài năm xa cách kể từ ngày họ cất bước vượt biển ra đi.
Trái với sự lo lắng sẽ bị bên gia đình anh khiển trách xa gần tội “ gái độc không con”, chị lại được gia đình anh tiếp đãi vô cùng niềm nở thân tình, chị hiểu và thầm cám ơn về sự sâu sắc tế nhị mà anh đã chuẩn bị dàn xếp âm thầm để tránh cho chị không bị sợ hãi ngỡ ngàng. Tháng ngày ở quê nhà quả thật là những ngày vui vẻ đầm ấm nhất mà chị từng có vì không một ai đả động gì về vết thương lòng âm ỉ của anh chị, chị như trút được gánh nặng ngàn cân của mặc cảm tội lỗi và hết sức sẵn sàng mở lòng đền bù để anh tự do vui chơi với gia đình bè bạn, chị tin anh, chị yêu anh, và chị biết ơn anh đến muốn rơi nước mắt vì những gì anh đã làm cho chị hôm nay.
Từ giã quê hương, về lại bên này, công việc bận rộn quay cuồng theo nhịp sống, nỗi băn khoăn ưu tư niềm riêng dần dần vơi đi, hơn nữa tình yêu của anh đối với chị không vơi đi mà càng lúc càng đậm đà thắm thiết. Đôi lúc tự hào soi mình trong gương chị thầm nghĩ có phải y như người ta nói mảnh bằng, chức vị và sắc đẹp hiện có của chị cũng đủ sức mạnh bền vững hoàn toàn trói chặt trái tim và con người đa tình của anh?
Chuyến du lịch hằng năm của anh chị từ đó luôn là chuyến về thăm nhà thường xuyên. Những món quà biếu xén cho cả hai gia đình càng có giá trị hơn, ngoài sự thoải mái tiêu xài ,chị còn rũ bỏ nỗi lấn cấn gợn sóng đã từng trong tim. Chị ngợp trong hạnh phúc, yêu thương trong vòng tay của cả hai bên nội ngoại, và nhất là chị luôn thấy tìm được sự tự tin vui vẻ chân ái của anh qua ánh mắt nồng thắm trao chị như thuở ban đầu anh chị còn hẹn hò. Mỗi khi có ai nhắc nhở chị cẩn trọng về anh:
- Lam ơi! Coi chừng anh chồng !!!
- Lam ơi! đàn ông khó tin lắm, một người đẹp trai, lịch thiệp lại đi đến nơi nhiều cám dỗ muôn mặt.
Nghi ngờ gì anh chứ? chị lúc nào cũng giữ chặt niềm tin và phản kháng tất cả lời đe dọa:
- Đừng bao giờ chủ quan quá, nhất là người đàn ông Á đông thường vẫn xem trọng tính bảo thủ gia đình v…v
Không chút hoài tâm và gạt hẳn ngoài tai đến nhận xét cảnh báo của bạn bè, chị hiểu và tin chắc rằng những gì anh chị có hôm nay chẳng phải dễ dàng mà là cả một công trình đằng đẵng vất vả công sức của cả hai, hơn nữa anh chị đã từng thử thách tình yêu lâu dài đâu dễ gì phá cho tiêu tan.
Chị không xét nét để ý hay chúi mũi vào những gì riêng tư của anh. Chi tôn trọng những email, tin nhắn hay những cuộc gọi riêng của gia đình anh bên Việt Nam, mà hỏi làm gi cơ chứ vì mọi việc, mọi cuộc điện đàm nhắn gởi anh đều đầy đủ báo cáo cho chị yên tâm. Chị chỉ biết tin anh, và tin rất nhiều vào tình yêu của anh dành cho chị như từ bấy lâu đã từng..Thỉnh thoảng sau này, chị vì quá bận với công việc, phải thường có những chuyến công tác dài ngày không hẹn trước, nên chuyến đem tiền về Việt nam giúp gia đình anh mua đất, xây nhà, chị tạm thời không tham gia, hơn nữa mặc dầu không chủ ý theo dõi, thăm dò anh nhung chị vẫn biết những diễn tiến việc làm của anh qua cô em họ thân tín bên nhà tường trình rõ ràng…
Chị quen lắm thời khoá biểu bận rộn đến điên người trong công sở của cả hai trong ngày thường nên đã ước hẹn nếu ai về sớm thì tự động nấu cơm, ăn trước và chừa phần cho người về sau không phải chờ đợi lôi thôi.
Một ngày thật khuya anh về, chị đang lim dim mỏi mệt trên giường bỗng choàng dậy vì tiếng điện thoại di động của anh bỏ quên vô tình trên bàn ngủ hai vợ chồng. Chị không định bò dậy bắt nghe , nhưng lúc ấy anh đang tắm, tiếng xối nước làm át tiếng chị gọi anh, chị đành mở phôn, điếu mà chị chẳng bao giờ làm thế với chiếc điện thoại riêng của chồng, chị ngạc nhiên khi thấy số máy hiện ra số điện thoại đường dài bên nhà, đáp lại sự lo lắng cho cuộc gọi đêm bất ngờ là tiếng em gái anh vui vẻ nhắn lại là mọi việc xây nhà đã trên giai đoạn hoàn tất và mong anh về gấp để giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng.
Kể từ lúc ấy, một thời gian sau ,chị thấy anh thường có những cú điện thoại đêm từ bên nhà làm cho tỉnh giấc bất chợt, những lúc chị băn khoăn lo lắng ngầm đưa mắt thắc mắt dọ hỏi, mặc dầu thấy anh có thoáng qua rất nhanh nét suy tư anh vẫn ôm chị vào lòng âu yếm trấn an: - Chẳng có gì đâu, lại chuyện các em anh cần tiền gấp làm ăn, nên gọi sang xin mượn tiền…
Chị thương anh quá, đại gia đình bên nhà lúc nào cũng là mối bận tâm làm sao cho thật chu toàn bổn phận làm con, làm anh trai lớn trong gia đình, may là anh và chị công việc, tài chính vững vàng chứ như gia đình khác làm sao xuể được với những yêu cầu đòi hỏi của gia đình hai bên lúc nào cũng không bao giờ đủ với số tiền gởi về danh nghĩa là cho mượn chứ chẳng biết bao giờ mới hoàn lại.
Hôm nay, trong lúc giờ rảnh rỗi ăn trưa ở công ty, chị mở check email riêng thường lệ trong hộp thư của máy xách tay điện toán, một email khẩn của người em họ. Chị nóng lòng mở ra, đập vào mắt chị chữ thật to lời nhắn với một file đính kèm.
Chị lạ lẫm khi hình ảnh của một gia đình lạ tươi cười với lố nhố những thành viên bên cạnh.
Hàng chữ làm chị sửng sốt đến khó hiểu cùng cực:
- Xin lỗi chị, em không biết sự thật như thế này, em đắn đo suy nghĩ mãi để gởi chị tấm hình. Chị hãy giữ bình tĩnh để quyết đoán.
    Ký tên
      Hồng Hoa
Giác quan thứ sáu cho chị một cảm giác bất an, chị đành bất ngờ xin phép ông sếp về nhà ngay có chuyện cần. Lúc ấy chị bối rối, hoang mang và lo sợ, hạnh phúc êm ấm của chị đang bị đe dọa bởi một cơn địa chấn ngầm nào đó đang ùa tới bất chợt.
Sự thật phũ phàng phơi bầy xé nát tim chị, nếu được chết lúc này chị nghĩ có lẽ là dễ chịu hơn. Chiếc điện thoại ướt nhẹp mồ hôi và run lên từng hồi sau cú gọi khẩn của chị về bên nhà. Thì ra anh đã giấu giếm, che đậy kỹ càng quá thể để có một gia đình khác bên kia đại dương đến nỗi em họ của chị khó khăn lắm mới truy ra nhưng cũng chỉ do bởi một sự tình cờ nên mọi việc đã rồi như vậy. Chị chua chát thầm nghĩ tại sao bấy lâu có thể tin một cách mù quáng vào tất cả vào tình yêu, lời che đậy mật ngọt thật tài tình của anh.
Bức hình Hồng Hoa gởi thêm một nút thòng lọng thắt vào cổ chị để chị hiểu rõ những dối trá, vờ vẫn suốt một thời gian dài đăng đẳng. Đúng rồi, làm sao chị khám phá cho được khi anh được cả gia đình hậu thuẫn đóng tròn một vở kịch đời tuyệt vời, xuất sắc. Gia đình anh biết chị hiếm muộn đường con, đã lén lút sắp đặt cho anh một hôn phối không chính thức. Những lần về VN du lịch, hay đem tiền về chỉ là cái cớ thực hiện được mộng ước cho bản thân anh, vốn đã có lòng thay đổi, và cho cả sự hài lòng gia đình. Ý nghĩa của cú phôn bất ngờ vào những buổi đêm đã rõ như ban ngày, đó là những mật hiệu lời nhắn nào đó được ngụy trang qua câu chuyện của đứa em gái. Bây giờ trong tay chị bức hình chụp đầy đủ một gia đình người tình hạnh phúc của anh có cha mẹ chị em. Điều đau đớn cho chị hơn nữa là không thể chối từ hiện hữu đứa bé trai hơn tuổi tròn–máu mủ của anh- Chị làm được gì bây giờ, giận hờn cãi nhau với anh một trận thật to, khóc lóc bỏ ăn, bỏ ngủ đến gầy gạc thân thể như là sự hành xác bắt đền ? chị không làm vậy được, chị vẫn có tự ái, tôn nghiêm riêng cho chị. Tâm niệm “yêu chết thì tình cũng hết”, chẳng còn cách gì níu lại được, ôi! cả tin vào sự trung thành chỉ nhận được một giá quá đắt của sự phản bội hôm nay!

Đêm giao thừa, đáng lẽ anh chị sẽ hưởng được một đêm thật ấm cúng và muôn vàn hạnh phúc. Dự định đi chùa hái lộc và về nhà xông đất lấy nhiều may mắn tốt lành cho ngày đầu xuân năm mới chỉ còn là một giấc mơ không tưởng mà cả hai chỉ vừa bàn hôm qua. Tất cả chỉ còn là mây khói. Chị tan nát cả cõi lòng khi đơn phương viết ngay một tờ đơn ly dị, và quyết định sẽ ra đi ngay sau đó Chị thề không đối diện với anh một phút giây nào nữa, dẫu ngay cả xin lắng nghe một lời trần tình, một câu ăn năn chót lưỡi hay một câu xin lỗi muộn màng đầu môi cố hữu trước một sự thật phũ phàng .
Ngày mai đây, tổ ấm vốn có của anh chị sẽ bị xoá sạch không để lại vết tích của một thời yêu nhau say đắm. Ngày mai, con đường hai lối rẽ ,bên anh là mùa xuân thăng hoa mới mẻ, đẹp đẽ biết bao, nhưng sao riêng chị, con đưòng truớc mặt vẫn nhiều mịt mùng tăm tối, bất trắc và khó đi.
Cầm chiếc xách tay, chị thờ thẫn bước khỏi thềm nhà, tiếng cửa khô khan vô hồn đóng sập sau lưng bỏ lại tất cả quá khứ bẽ bàng .
Cả đời chị, có lẽ như bóng đêm dày đặc hôm nay, thực sự chẳng có mùa xuân nào từng đến….

Lời người viết:
Nhiều năm sau này, tin tức của chị, tốn công lắm mới biết được qua trung gian một người từng là bạn rất thân với người quen của gia đình chị bên nhà tiết lộ một cách e dè, hiện giờ, đang sống yên phận khép kín ở một tỉnh nhỏ không nói rõ, rất xa nơi đã xảy ra cú xốc tình cảm quá lớn trong cuộc đời. Chị nay chuyển hẳn làm phụ giáo cho một nhà trẻ, thời gian rảnh rỗi chị đi du lịch khắp nơi như một sinh thú.
Cũng nghe nói đến chồng cũ của chị, đúng hai năm sau ngày chị bỏ đi không từ giã, anh đã tử nạn trong một tai nạn giao thông trong một đêm giao thừa lạnh lẽo, để lại người vợ trẻ mới bảo lãnh ngơ ngác, hoang mang với vành tang trắng, và đứa con trai tội nghiệp mồ côi cha vừa mới lên ba…

Hồng Thúy