"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Như Có Mùa Xuân

Vú Hoàng làm cho gia đình tôi không biết từ lúc nào, chỉ biết rằng từ thuở tôi mở mắt chào đời đến nay đã có mặt vú luôn quẩn quanh chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ hết mực kỹ càng. Nghe ba kể vú chính là người đã cho tôi bú mớm lúc tôi mới sanh vì mẹ tôi không có đủ sữa nuôi con, nên ít nhiều vú có công nuôi tôi nên vóc nên người từ dòng sữa ngọt ngào đầy thương yêu đó. Tôi nói chữ thương yêu ở đây là vì qua lời ba tôi, hình như vú bị mất đứa con trong một cơn hỏa hoạn, nên dòng sữa đáng lẽ dành hết cho đứa bé đó, lại trao trọn vẹn với tất cả lòng mẹ gởi đến tôi.

Tôi không xem vú như người ăn kẻ ở trong nhà được ba mẹ tôi mướn về trông nom, nhưng vú rất biết thân phận tôi tớ của mình, vú không những hết lòng yêu chiều tôi mà còn cung đãi tôi như một tiểu thư con nhà chủ. Dưới cái nhìn của tôi, vú hẳn có một thời xuân sắc tươi xinh, cứ nhìn mái tóc, dẫu không biết vô tình hay cố ý không được chải kỹ càng, cứ làm cho bù rối lòa xòa chẳng chút gọn ghẽ, vẫn nổi bật màu đen bóng mượt như nhung thật đẹp. Đôi mắt của Vú mới trông mộng mị làm sao! Ánh mắt chan chứa, hạt nhãn tuyền lấp lánh sâu, dấu cả hồn thu trong ấy, vẻ buồn u uẩn nhưng đẹp não nùng. Khi có người để ý, vú vờ quay đi, rồi sợ người ta đoán được cái gì đó, vú vội thay ngay vào đó ánh nhìn ra vẻ kèm nhèm đờ đẫn khi nheo mắt nhìn hay lạc thần dõi vào khoảng xa xăm dịu vợi nào đó khiến cho mất hẳn sự tinh anh so với số tuổi chưa thể gọi là già. Đáng lẽ cánh mũi nhỏ, miệng cười dịu dàng sẽ làm gương mặt vú sáng rạng nổi bật hơn nếu… tất cả những nét kiều diễm ấy không bị hoàn toàn che lấp mà ngược lại khiến người ta lại bất giác kinh hãi khi nhìn thấy chúng xuất hiện trên nửa khuôn mặt sần sùi nám đen đầy sẹo do vết tích bỏng nặng xưa kia. Bất kỳ đi đâu ra ngoài, vú luôn phải chùm khăn che gần kín mặt, vú không sợ người đời khinh vú nghèo ăn mặc chểnh mảng lôi thôi, mà sợ mọi người tránh xa hay khóc thét mỗi lúc nhìn lướt qua nửa mặt nạ quỷ. Ở nhà, ai nấy đều quen mặt vú, nhưng chắc vì muốn tránh đôi mắt bất thần ác cảm nên vú tuy không đội khăn nhưng cứ để tóc che hẳn một bên má. Tôi nhớ lúc nhỏ nghịch ngợm giơ tay định hất mái tóc ấy, vú quay ngoắt mặt đi tuôn nước mắt, hốt hoảng như điện giật la khẽ:
- Đừng cô ạ, sẽ làm cô sợ đấy.

Lớn dần lên, khi mắt không còn dị ứng với khuôn mặt kinh dị đó, tôi đã chẳng còn chút sợ hãi nào, chỉ thoáng nao lòng khi nghĩ đến vú phải chịu những cực hình tủi thân với bao dèm pha, chê bai, nhạo báng của những đứa trẻ hàng xóm quanh nhà phá phách, tinh ranh lấy vú ra làm đề tài đùa giỡn.

Nói về tôi. Khi tôi sinh ra đời đến nay, tôi càng lớn khoẻ mạnh đẹp đẽ bao nhiêu, thì mẹ tôi lại bị yếu ớt vàng vọt bấy nhiêu có lẽ trầm trọng hơn sau lúc mẹ xảy thai đứa em trai của tôi. Bác sĩ nói mẹ sẽ vĩnh viễn chẳng còn có thể sinh nở gì nữa sau đứa bé này vì thể chất mẹ quá mỏng manh yếu đuối không thích hợp nuôi dưỡng bào thai. Mẹ tôi khóc ngất biết bao lần mỗi lúc nhắc đến đứa con tượng hình rất khó khăn để rồi không được bao giờ ra đời, mẹ cứ lẩm bẩm câu rằng chắc tại mẹ không tốt, nên ông trời đày đọa, trừng phạt, rồi mẹ lại gọi tôi để giải tỏa đi cơn đau âm ỉ trong tâm bằng cách ôm rịt tôi vào lòng hôn như mưa lên mặt mũi tôi làm tôi muốn ngộp thở, lúc đó tôi sợ hãi quá khóc ré lên, vú và ba phải can ngăn kéo tôi ra khỏi tay mẹ, đẩy mẹ vào phòng riêng , ba cố gắng an ủi, dỗ dành mẹ như đứa bé, mặc cho tôi đứng ngơ ngẩn với nước mắt lấm lem, thắc mắc.
Sau này ba giải thích với tôi rằng mẹ mất em, trạng thái tinh thần không ổn định dễ bị xúc động kích thích. Cũng chính vì thế có một dạo tôi rất sợ gần mẹ, chạy xà đến vú tìm sự che chở vỗ về, nhưng mỗi khi vú ôm tôi như thế, mẹ lại nghiến răng, mắt long sòng sọc hét lên hoài câu quen thuôc “hãy trả con cho tôi” như một ám ảnh xa xôi nào ở quá khứ. Tôi càng xanh mặt chẳng hiểu ra sao, thì vú càng vội cúi đầu lải nhải lời xin lỗi vô nghĩa, đẩy tôi ra và chạy đi trong nước mắt nhạt nhòa.

Thời gian nặng nề trôi với những xáo động do bệnh tình ngày càng nặng của mẹ tôi.Tội nghiệpVú Hoàng hết lòng chăm sóc, ngày đêm kề cận bên mẹ như chính mẹ là người thân ruột thịt của vú vậy. Mẹ, lúc tỉnh thì hay kêu tôi lại nói chuyện, ôm hôn tôi, mê thì lảm nhảm câu vô nghĩa. Tôi bây giờ hiểu biết hơn, tôi ôm mẹ, hôn lại mẹ và bắt chước những lời của ba thật dịu dàng nói với mẹ, tôi thấy mắt mẹ ngời sáng, sung sướng vô cùng.

Một ngày, tôi thấy vú Hoàng có vẻ vui vẻ lắm, vú nói mẹ tôi như tỉnh hẳn người, thích được ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa vì bao lâu nằm mãi ê ẩm người. Ba định lấy xe chở mẹ đi, nhưng mẹ nói không cần, ba cứ việc đi làm, để mẹ ra ngoài với vú vì chẳng đi đâu xa, quanh quẩn công viên gần nhà thôi.

Tối hôm đó mẹ tôi ăn một bát cháo to, gọi tôi lại đọc truyện cho mẹ nghe, rồi khen ngợi, xoa đầu tôi như thường lệ. Mẹ nhìn tôi âu yếm thì thầm, mẹ muốn sớm có ngày khoẻ hẳn dẫn tôi đi chợ mua vải may cho tôi chiếc áo dài mới, đã lâu lắm mẹ chẳng cùng tôi đi chơi kể từ lúc mẹ bệnh đến giờ. Đầu óc non nớt chưa nghĩ xa của tôi lúc đó vẫn còn bao chơi vơì cảm giác hạnh phúc khi nghĩ mẹ hết bệnh trong nay mai, thì chiều hôm đó bên ngoài cửa tôi nghe như lấp loáng tiếng mẹ gọi ba và vú vào, có giọng mẹ nhẹ như hết hơi, bóng lưng vú cong nghiêng chịu đựng, có gì như giọt nấc sụt sùi và cả giọng ba khan đặc như tắc nghẹn, làm tôi chợt hoang mang khó hiểu, giấc ngủ về đêm trở nên nửa vời đầy ắp những mộng mị rã rời. Mẹ tôi thình lình đi êm ả ngay sau đêm đó, có thể mẹ không muốn tôi vật vã khóc than trong đau đớn khi nhìn mẹ hấp hối, mẹ đã lấy hết tinh lực còn lại gượng vui để mong nhìn tôi yên trọn giấc ngủ nồng.

Mẹ đã không biết tôi đã dằn vặt, trăn trở tâm trí cả đêm như một linh tính khác thường, nhưng tôi vâng lời mẹ không ủy mị sướt mướt như một đứa trẻ lên năm như ngày xưa, tôi cố nén trong đáy tim tôi nỗi đau quặn thắt như dao đâm ruột thắt, chỉ dám chảy nước mắt khi người ta đưa chiếc hòm có mẹ tôi nằm trong ấy vào lò thiêu, rồi như một sự căng thẳng tột cùng không chịu thấu, nhức nhối òa vỡ đến tan nát thịt da làm tôi như khuỵu hẳn xuống trong di ảnh lung linh giữa khói hương mờ ảo của ngày tang lễ…

Vú Hoàng vẫn âm thầm sống như một quản gia trung thành để trông nom gia đình tôi nay còn lại hai người.

Trong ba năm nay sau ngày mẹ tôi mất, tôi thấy vú sống khép kín, lặng lẽ hơn. Mỗi đêm khi tôi thức khuya học bài, tôi thấy trong phòng vú có ánh sáng ngọn đèn đêm hiu hắt, tiếng chân vú lục đục và tiếng gì đó như nghẹn ngào nức nở. Còn ba tôi xao xác, già hẳn đi, phờ phạc người khi mình ông cô đơn, lủi thủi trong căn phòng của mẹ tìm hơi ấm thân thương ngày nào. Tôi lên trung học vào cái tuổi 14 với tính tình trầm lặng của một thiếu nữ sớm trưởng thành trong suy nghĩ, chút già dặn nội tâm do những biến cố cuộc sống đẩy đưa, lại thêm cô quạnh thiếu vòng tay mẹ từ thuở nhỏ. Điều đó thật sự đúng, vì rõ ràng tôi trải tuổi thơ dưới mái gia đình buồn thiu có bóng người mẹ bệnh lây lất suốt năm tháng, chỉ có vú nuôi một tay bế bồng đỡ nâng, dìu dắt. Ôi! bao nhiêu xót xa là bấy nhiêu thương mẹ. Vú Hoàng thấy tôi buồn quá, vú cố đổi mặt vui cốt làm không khí gia đình bớt tẻ lạnh, vú càng dành thêm thời giờ chăm chút tôi để tôi nguôi nỗi đau mất mẹ. Dần dần tôi lấy lại quân bình cuộc sống, tâm hồn thư thái hơn và đầm ấm với hạnh phúc đơn giản còn lại bên hai người thân cận kề là ba và vú Hoàng.

Một ngày bão giông bỗng xảy đến với chúng tôi… Bà ngoại nuôi của tôi từ Mỹ quốc xa xôi lâu lắm rồi mới về nước chơi, bà chính là chị họ của bà ngoại thật của tôi. Mẹ tôi mất mẹ từ nhỏ nên được bà bác đứng ra nhận nuôi như con ruột.

Khi xưa gia đình tôi không muốn đi theo bà ngoại ra nước ngoài chỉ vì ba tôi là con trai một gánh trọng trách trông coi phần hương hỏa mộ chí của ông bà nội, hơn nữa ba tôi cũng có chút khắc khẩu với bà ngoại nuôi vì một lý do gì đó tôi không được rõ. Năm mẹ tôi mất, bà rất đau lòng không về được vì nằm viện mổ tim, nay khi sức khoẻ vừa tương đối ổn định bà theo ngay người bà con xa bay về viếng nơi đặt tấm bia tưởng niệm mẹ và tiện thể thăm luôn cha con chúng tôi.

Gia đình tôi đang sửa soạn đón tết, năm nay chúng tôi sẽ đón tết lớn hơn với sự có mặt của bà. Tôi cảm thấy háo hức lắm khi gần kề đến ngày đón bà. Ba tôi có vẻ gì đó tư lự, tôi nghĩ chắc ba sợ những cuộc đấu khẩu với bà, còn vú Hoàng mặc dầu lăng xăng bận rộn với công việc dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bếp núc, thức ăn nhưng tôi cũng vẫn thấy loáng thoáng nét lo lắng trên guơng mặt vốn buồn rầu muôn thuở của vú. Ngày tôi và ba đón bà ngoại, vú Hoàng không ra theo, tôi hiểu vú mặc cảm nét xấu xí trên khuôn mặt sợ người bà con nào đó của ngoại bị hết hồn, khiếp vía.

Bà ngoại theo chúng tôi ra xe từ phi trường trong không khí mừng vui , nô nức gợi lại nét sống động hồn nhiên thuở trẻ con hay vòi quà của tôi, đối với tôi bà cười nói luôn miệng, khen tôi lớn và xinh đẹp hẳn làm bà nhận không ra, nhưng ánh mắt của bà lại đặt nặng khó hiểu khi liếc nhìn ba tôi im lìm như đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm.Về đến sân nhà, vú Hoàng chạy ra chào bà trong bộ đồ mới tươm tất, vẫn còn e dè cúi mặt thấp không dám ngửng đầu như thái độ của kẻ hạ nhân. Bà ngoại hơi nhíu mày một chút rối ra vẻ thản nhiên tiến đến nắm lấy đôi tay vú cất giọng ôn hoà, dịu dàng hỏi thăm: - Chị vẫn mạnh chứ?
Tôi nghe vú lắp bắp chữ bẩm thưa thì bà gạt đi và vui vẻ:
- Mình là người một nhà, không cần quá câu nệ thế! <

Tối đó là ngày sung sướng nhất của tôi từ ngày mẹ mất, sau khi bà trò chuyện với ba xong, tôi xà vào lòng ngoại đòi ngủ chung với bà như lúc bé chuyên làm nũng. Bà cháu chúng tôi nằm ôn kỷ niệm cũ, bà kể chuyện bên trời tây, còn tôi huyên thuyên chuyện bên đây, chuyện trong gia đình tôi và dĩ nhiên cả chuyện vú Hoàng chăm nom săn sóc chúng tôi ra sao.
Buổi sáng tôi mở mắt hơi trễ do tối mải mê nói chuyện với bà, may là chủ nhật nếu không thì chắc trễ học mất. Tôi còn đang muốn tận hưởng giấc ngủ nướng thêm chút nữa thì tôi nghe tiếng ba tôi nói với ngoại: -Nhân dịp bà về đây, sau cái tết này cũng xin đứng làm chủ hôn cho chúng con…
Tôi ngồi bật dậy như tỉnh ngủ hẳn, không tin tai mình nghe những lời ba vừa nói, ba tục huyền?
Sao tôi chưa hề nghe ba nói đến việc đó, mà tôi cũng chẳng thấy ba hẹn hò quen với ai bao giờ? Tôi thắc mắc nhảy xuống giường, chân đất tiến đến sát cửa phòng đang hé nhìn ra bên ngoài.
Bà ngoại nhắp một ngụm trà rồi từ tốn hỏi ba rằng tôi có biết chuyện đó chưa. Tôi thấy ba ngần ngừ, mắt chớp chớp e ngại, và ba cúi mặt đáp nhỏ:
- Nó sẽ cũng biết thôi, bây giờ nó đủ lớn có thể rõ mọi sự việc.
Bà ngoại gật gù và chép miệng:
- Dù sao bà ta vì cái nhà này mà hy sinh cả cuộc đời rồi, cũng nên cho một danh phận hẳn hoi.
Ngu muội cách mấy tôi cũng đoán ra người đàn bà ba đề cập là vú Hoàng. Trời ơi! Gì mà kỳ cục như vậy! Tôi sửng sốt đến không tưởng, vú Hoàng sẽ là kế mẫu của tôi không lâu.

Tôi bỗng chốc hình dung đến gương mặt vú, tự dưng so sánh ngầm với hình ảnh xinh đẹp thanh nhã của mẹ. Rồi tôi bâng khuâng tự nhủ vú tuy xấu mặt nhưng lòng không xấu, quả thật vú dành trọn tâm tình, tận lực với gia đình tôi, nhưng đâu phải lẽ đó ba trả ơn bằng cuộc hôn nhân ràng buộc không chút yêu thương. Tuy tận cùng tâm khảm rất mến yêu vú tôi vẫn không chịu nổi ý nghĩ chấp nhận vú thay thế hình ảnh mẹ đáng kính của tôi, vú chỉ có thể là người mẹ tinh thần, không thể đóng vai trò chủ gia đình cạnh ba tôi, làm mẹ tôi được.

Tôi ngồi bệt xuống đất với ý nghĩ giằng xé điên cuồng, tim vụn vỡ, phải phản đối quyết định kỳ quặc, chống lại niềm vui đáng lẽ có giữa một người tôi kính yêu là cha ruột và một người đã dành tất cả yêu thương, tấm lòng tha thiết chẳng khác gì máu mủ bảo vệ, chăm sóc tôi như đứt ruột sanh ra, trong lúc mẹ tôi như chiếc bóng mờ ẩn hiện bên cạnh cuộc đời cha con chúng tôi.

Tôi như rối tung đầu óc, mâu thuẫn trái ngang thương, ghét vú nháo nhào trộn lẫn đưa tôi vào con đường tuyệt lộ không lối thoát giải quyết, tôi không hiểu tại sao gia đình tôi không giữ nguyên êm ấm thể trạng lúc ban đầu, mà ai gây chi thêm xáo trộn đảo điên thế sự như vậy.Tôi biết và hiểu ba vẫn rất còn thương yêu và chung thủy với mẹ đến cuối cuộc đời, bằng chứng là ba chẳng bao giờ lơ là thăm mộ bia mẹ hằng tuần trong bao năm nay với những bó hoa tươi mà ngày mẹ còn sống yêu thích. Bức ảnh thờ mẹ, ba vẫn mỗi ngày tự tay lau chùi đến nhẵn bóng mặt kính, ôm ấp thủ thỉ giống như xưa ba từng dỗ dành mẹ khi mẹ giận hờn quay quắt.Vậy hôm nay sao ba nỡ quên ngay được mẹ, để tạo một hôn phối không tương xứng với một người... mà ba chẳng có chút tình ý. Phải có một nguyên nhân gì đó, tôi cần biết, cần hỏi ra lẽ, nếu không tôi chết mất, tôi sẽ đi theo mẹ tôi cho mọi người hài lòng.

Tôi xông ra ngoài, mặt mũi nhễ nhại nước mắt, tôi không còn giữ lễ độ vốn có trước mặt bà ngoại và ba để hét to lên rắng tôi không đồng ý cái đám cưới này diễn ra nay mai. Trong cơn xúc động cực mạnh tuôn ra hết ẩn ức chất chứa trong tim óc, tôi không biết mình đã lỡ lời mạo muội xúc phạm đến ba đến vú Hoàng và ngay cả bà ngoại như thế nào chỉ biết sau cơn bão giông kinh khủng ấy vừa ngưng thì một cái tát như trời giáng vào mặt tôi.Tôi run rẩy loạng choạng cả người, tủi thân tức tưởi bùng tỏa trong toàn thân... Ba chưa bao giờ ra tay mạnh thế với tôi, còn nhỏ tôi có lỗi gì, nặng đến đâu ba cũng chỉ trừng mắt là tôi đã ríu cả người, mà hôm nay ba đánh tôi như đánh một người dưng đầy hận thù nung nấu thế kia! Ba không thương mẹ con tôi nữa, ba chắc ăn phải bùa mê thuốc lú của vú Hoàng, hay vú Hoàng là yêu tinh giả dạng xuống đây bắt hồn ba, hại mẹ và chia lìa tình cảm gia đình đang hạnh phúc bình an của cha con chúng tôi. Tôi lùng bùng đầu óc, mắt mũi tôi cay xè, giọng tôi lạc long thống thiết than khóc như chưa bao giờ đau thương như thế, cổ họng khản đặc. Chấp chới đâu đây hình ảnh mẹ não nùng nhìn tôi, tôi gọi mẹ rồi ngã quỵ xuống không còn biết gì nữa.

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ cảm giác.Tôi lờ mờ thấy vú Hoàng cạnh giường với đôi mắt tràn đầy đau khổ, kế bên bà ngoại âu lo thườn thượt tiếng thở dài, ba tôi đứng sững một góc ôm đầu xơ xác bơ phờ.
Tôi gọi mẹ sụt sùi thì bàn tay ấm áp vú Hoàng xoa dịu mặt tôi, giọng nhẫn nại ân cần:
- Vú đây, cô đừng làm vú sợ thêm.
Tôi bất bình hất tay vú, nằm quay vào trong giận dỗi. Bà ngoại tiến đến sát mép giường tôi nhẹ nhàng:
- Con lớn rồi, con cần hiểu rõ mọi uẩn khúc. Ngoại biết con xúc động lắm khi biết quyết định của ba con, nhưng hãy lắng nghe chuyện ngoại kể sau đây, để tránh con tiếp tục gây ra những đáng tiếc lầm lẫn đến nỗi không kịp hối đối với bậc sinh thành.
Tiếng bà ngoại kể trầm đều câu chuyện từng chữ rõ ràng, mạch lạc, khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như một chuyện cổ tích ngàn xưa.
Thì ra ngày trước ba tôi là một thanh niên tỉnh thành đẹp trai, nhà giàu lịch thiệp.Ba mẹ tôi hứa hôn duới sự chứng kiến gia đình hai bên môn đăng hộ đối. Một chuyến về vườn chơi cùng bạn bè cũng chính là quê của vú Hoàng.Vú Hoàng lúc đó là cô gái miệt vườn mồ côi xinh đẹp sống bằng nghề bán trái cây nổi tiếng hoa khôi một vùng khiến bao chàng trai ước mơ ngắm nghé. Trước nét đẹp trinh trắng của cô gái quê giữa nơi không nhuốm chút bụi của phồn hoa đô hội đã làm người trai phố thị như ba tôi bỗng lòng tâm xao động. Biết ba là người đã đính hôn, vú Hoàng ngây thơ, hiền lành luôn cố hết sức tránh né cám dỗ bởi những lời ngon ngọt, hầu mong tránh những tai tiếng phiền hà. Nhưng ba tôi vốn một lãng tử hào hoa đâu dễ bỏ qua như con bướm cứ lơ lửng chờn vờn giữa cánh hoa đồng nội sắc thắm, muốn qua đường một lần thử chơi chứ chẳng ý hẳn dừng chân. Một lần vì say rượu do bạn bè thách đố, ba vô tình xúc phạm đến vú Hoàng mà không hề biết đã tạo nên giọt máu rơi nơi người con gái quê dại khờ chân yếu tay mềm. Sau khi ba và mẹ lấy nhau khoảng non một năm, không biết tiếng đồn do bạn bè qua lại (dầu ba dấu rất kỹ) như thế nào đến tai mẹ tôi. Đã là quá khứ mẹ tôi không ghen hay chấp nhất, nhưng tò mò muốn về quê xem thử mặt người con gái một thời làm ba chao đảo. Mẹ tôi vì không muốn ai bắt gặp để bàn ra tán vào khi xuất hiện một mình nơi thôn dã nên đợi cơ hội ba tôi đi công tác xa, nói dối bà ngoại đến nhà người bạn thân, rồi một mình cả gan đáp ngay chuyến xe đò tốc hành cuối cùng về đến quê lúc trời trở tối, rình rập ở ngoài căn nhà lá nghèo nàn.
Mẹ tôi chưa thấy rõ người bên trong, chỉ nghe thấy tiếng võng ru kẽo kẹt vọng ra dưới ánh đèn tờ mờ của chiếc đèn dầu đặt trên chõng tre. Một con mèo hoang nằm gần đấy nghe tiếng chân rón rén của mẹ hốt hoảng bật dậy phóng qua chõng tre, bất thần làm đổ cây đèn dầu làm cháy loang khắp nhà. Mẹ tôi lúc ấy hoảng quá không kịp suy nghĩ gì, chạy một mạch ra đường cái gọi ngay chiếc xe tư nhân trở về mà không biết hậu quả ra sao.
Bà ngoại ngừng một lát để nén xúc động, bà hỏi tôi:
- Con có biết ai trong căn nhà đó không? Tôi thầm đoán ngay là vú Hoàng chứ chẳng sai, nhưng điều bà ngoại thố lộ làm tôi giật mình. .- Đó là con chỉ hơn hai tháng tuổi? Vú Hoàng lúc ấy ra ngoài một chốc, khi quay về bắt gặp lửa cháy liếm đến gần chiếc võng nơi con mình nằm, vú hét lên cầu cứu rồi như sợ không ai tới kịp, vú lao mình vào căn nhà đang đỏ lửa nung hừng hực ấy, dùng thân che chắn ôm con thoát khỏi cơn lửa hoạn, bất chấp gương mặt bị ngọn lửa tàn phá cháy bỏng.Tiếng ba nghẹn ngào tiếp lên: - Bà ngoại nuôi của con đã từng điều tra ngấm ngầm nên biết rõ những chuyện lầm lỡ khi xưa của ba, nên dù không thích ba, bà cũng không công khai làm gì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình con gái mình, vả lại vú Hoàng cam phận hèn mọn không làm lớn chuyện thì xem như dĩ vãng cũng trôi mờ theo năm tháng. Nhưng mọi chuyện dường như có sự xếp đặt của tạo hóa, mẹ con yếu đuối rất khó có thai, bất đắc dĩ, ngoại và ba dàn xếp nhận một đứa con nuôi vào gia đình nhà ta là đứa con của vú Hoàng được cứu trong cơn thập tử nhất sinh, mà ngay cả chính mẹ con cũng không hề ngờ tới đó chính thực đứa con ruột của chồng mình. Để con được lớn khôn với đầy đủ sữa mẹ không bị ngắt ngang, hơn nữa bà ngoại còn phải giúp ba mẹ con trả món nợ ân tình vì đã gây ra bao mối oan trái thua thiệt cho người con gái vô tội đáng lẽ phải được hưởng những hạnh phúc bình thường như mọi người khác, bà đưa vú Hoàng mà mẹ con chưa hề biết mặt vào làm với tư cách là vú nuôi để mẹ con được luôn gần nhau nhưng với điều kiện giữ im lặng bí mật cho đến ngày con khôn lớn. Rồi tất cả mọi việc xảy ra như con thấy…

Trời ơi! Vú là mẹ ruột của tôi, vậy là ba đã nói dối con vú chết để tôi không thắc mắc nghi ngờ gì cả tình cảm đậm đà đặc biệt vú dành riêng cho tôi bấy nhiêu năm, tôi có mơ không đây?
Thế mà chút nữa tôi lại gây họa, tôi mắng la, hỗn láo với mẹ đẻ ra chính tôi, từng cưu mang tôi từ trong trứng nước với bao nỗi oan tình ngậm kín.Vú nhẫn nhục, hy sinh ôm bào thai vô tội mặc người đời khen chê khinh miệt không chồng mà chửa, rồi bước vào cánh cửa nhà một người đã gây cho mình bao cảnh nghiệt ngã chỉ với tên gọi một hạ nhân thấp kém, vai trò một vú nuôi con chủ.
Vú đã trải bao tháng ngày nâng niu, nựng nịu, ẵm bồng, dìu dắt con mình mà không dám gọi là con. Chỉ vì muốn con đầy đủ mẹ cha sống trong nhung lụa sung sướng không thua thiệt một ai, mà vú cam tâm bỏ đi một cuộc đời xuân sắc của mình, bỏ luôn thân phận của một người mẹ, rồi mỗi ngày đối diện với cảnh yếm âu hạnh phúc của người mà bẽ bàng duyên phận, nuốt nghẹn tủi buồn. Ôi! Đau đớn quá, tả sao cho hết, nói sao cho vừa! Tôi nức nở với tâm trạng bời bời tan nát, tim tràn ngập những hối hận ăn năn.
Tôi nhỏm người ghì chặt lấy vú, gọi lên tiếng mẹ tha thiết ngàn đời mà chắc mẹ ruột của tôi đã biết bao chờ đợi mỏi mòn mà đâu dám có mong ước ngày nào được nghe thấy. Tội cho mẹ tôi quá! mẹ chịu đựng mọi nhọc nhằn, không thở than, hiến dâng những điều tốt nhất cho con. Xin cho con cúi đầu tạ tội cùng mẹ, mẹ ơi!
Tôi nghe từng tiếng thổn thức lòng của mẹ đập nhịp trong cánh tay tôi, những dòng suối lệ bỏng rát mặt mũi khi mẹ ôm hôn tôi giọt mừng giọt tủi.Tôi sờ lên nửa gương mặt tàn tạ chằng chịt với những vết sẹo xấu xí, đáng lẽ đã trên gương mặt tôi rồi nếu không có mẹ hứng chịu thay. Hình hài đẹp đẽ này là của mẹ tạo cho con, con đáng trách, con thật bất hiếu. Mẹ tôi an ủi tha thứ tôi bằng câu ngọt ngào, yêu thương nhất bằng cả trái tim bao la, rộng lượng của mẹ.
Bây giờ mọi việc đếu sáng tỏ, rốt cuộc tôi vẫn đầy đủ mẹ cha như ai,vẫn sống trong trọn vẹn vòng tay ưu ái của gia đình, tôi không mất gì cả... ồ không, tôi mất chứ... là mẹ nuôi yểu mệnh vẫn hằng xem tôi như con ruột, nhưng bù lại tôi có được thêm một người mẹ vĩ đại thứ hai đó.
Kỳ lạ thay! mọi cớ sự là do ba tôi gây nên, mẹ nuôi vô tình chẳng cố ý tạo nên vết tích trên mặt mẹ ruột tôi để có một ngày cả gia đình tôi được quy vào một mối với hỷ nộ ái ố, mối liên hệ tình cảm tương quan chằng chéo giống như vở kịch đời mà định mệnh an bài sắp đặt cho mỗi một con người. Dẫu mẹ ruột tôi từ nay sẽ hưỏng những ngày còn lại của cuộc đời trong nhẹ nhàng thanh thản với một mái ấm gia đình thực sự danh chính ngôn thuận, nhưng sao tôi cảm thấy chút bất bình vì mẹ đã phải đánh đổi bằng một giá quá đắt, nếm trải đắng cay qua chuỗi ngày nhọc nhằn không tưởng.

Gia đình tôi đã đoàn tụ, đau thương ngang trái đã qua. Tôi nhìn lên di ảnh mẹ nuôi trên tủ thờ, mẹ như mỉm cười hài lòng, mãn nguyện. Dưới ánh nắng xuyên từ cửa sổ phòng, cây mai vàng mà mẹ Hoàng tôi mới cắt từ vườn hôm qua đặt trên bàn như đang trổ nụ hé tươi, bà ngoại tôi ôm tôi vào lòng, bà nắm tay mẹ tôi đề nghị một tràng pháo thật dài nổ dòn to trong đêm giao thừa và sáng mùng một tết. Sau chuyến xuất hành đầu năm lên chùa hái lộc, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc gia đình ấm cúng chỉ gồm những bà con thân thuộc nhất như một lễ tuyên hôn ra mắt của ba mẹ tôi.
Chao ôi! Tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng, có thể nói năm nay chúng tôi sẽ đón một cái tết toàn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Miên man tư tưởng với những phút giây đầm ấm bình yên giữa những người thân thương yêu quý, một cảm giác gì đó rất dịu vời len nhẹ thấm tận hồn tôi, ngây ngất như men, mềm mại như tơ, có phải chăng đó là chất tinh túy mật ngọt êm ái nhất của đất trời đang ban cho và lãng đãng đâu đó trong không gian hương xuân như ngan ngát, toả say hiền hoà đầy chan chứa mênh mang.
Ơi! mùa xuân của tôi quả thật huyền diệu và tuyệt vời làm sao…

Hồng Thúy