"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Bức Thư Tình Tuyệt Vời

   Thưa Ngoại,
   Con là Hoa nè Ngoại,chắc khi nhận được thư này Ngoại sẽ phải kêu lên:
  - Chèng đéc ơi, cái con Hoa lai đây hả,giỏi quá há,bây gìờ đã biết chữ, lại còn viết thư cho Ngoại nữa chớ. Đâu bây thử đọc coi nó viết gì ở trỏng,Mồ tổ cha nó,làm Ngoại mong muốn đỏ con mắt.

   Ngoại ơi,đọc thư con thế nào Ngoại cũng khóc.Con viết thư cho Ngoại thì cũng đang khóc đây nè. Ngoại ơi,con nhớ Ngoại lắm,mấy năm trước con không biết viết biết đọc,Ngoại thì ở vùng quê xa lắc không có phôn nên mất liên lạc và chẳng thư từ gì.Con nhớ quê hương,nhớ Ngoại, nhớ các Dì,nhớ bà con nghèo khổ khi xưa, ước mong có cánh bay về thăm, nhưng con chưa có điều kiện vì còn phải học, có chút đỉnh Anh văn,và phải làm dành dụm 1 thởi gian mới đủ tiền mua vé máy bay, biếu Ngoại, biếu Bà con và biếu bà con lối xóm mỗi người một chút. Ít nhất tính ra tiền VietNam thì cũng phải 100 triệu đó Ngoại Ơi.Thế nào Ngoại cũng giật mình, le lưỡi, hết hồn, vì lúc xưa, chỉ cần một chục ngàn tiền VN. cũng là 1 giấc mơ thần tiên không bao giờ có trong mơ ước của mình Ngoại há.

   Ngoại ơi, mấy năm qua con đã trở về quê cha đất tổ.Nói là quê cha thật nhưng thực ra con không hề biết mặt biết tên Cha, biết nơi sinh quán cuả Cha, cho nên tình cảm lạt lẽo, đâu tha thiết bằng quê Ngoại của mình, bằng hình ảnh xóm nhỏ nghèo xơ xác, mái tranh rách nát tơi tả mỗi đông về,nơi con đã hẩm hút sống với Ngoại suốt quãng đời thơ ấu đói khổ và đau thương.
    Năm 1972 khi con chào đời thì Cha đã về nước, Mẹ giao con cho Ngoại,rồi vắng nhà thường xuyên nên con thiếu cả Cha lẫn Mẹ. Con chỉ là 1 đưá con lai,mà ngưòi ta thường gọi là con hoang,nhưng từ khi có trí khôn con đã nhìn thấy trong Ngoại tất cả lòng trìu mến thương yêu. Khi con đau Ngoại săn sóc một bên, chùi khu, hốt cứt, chăm chút nâng niu chẳng quản nhọc nhằn.Chiều chiều tắm rưả cho con, Ngoại hay nói:
  - Cái con nhỏ, thiệt dễ thương làm sao,da như trứng gà bóc, môi đỏ như son, lớn lên xinh phải biết, tội nghiệp không có cha.

   Buổi tối Ngoại ôm con vào lòng ru hời ru hỡi, lời ru rất buồn nhưng con nghe như tiếng thì thầm cuả Mẹ, như tiếng gió êm đềm và con đã ngủ rất say trong vòng tay Ngoại. Lâu lâu Mẹ tạt qua nhà gởi Ngoại chút tiền còm rồi lại ra đi không biết phương trời nào.

   Năm 6 tuổi, con được đến trường làng nhưng rồi phải nghỉ học vì đó là năm quê nhà nghèo đói nhất. Khoai sắn không có mà ăn, Mẹ thì biệt tăm luôn. Con luỉ thủi một mình không có bạn bè, Bà Ngoại cũng tất tả ra đi kiếm gạo từ sang sớm, mấy đưá trong xóm gọi con là: ''Đồ con lai.'' và thường lánh xa con.

   Lúc đó con chẳng hiểu thế nào là Lai, chỉ biết rằng tóc con vàng, da con trắng,tuy áo rách quần sờn nhưng con xinh đẹp hơn tụi nó, vậy mà chúng nó không thèm chơi với con. Ngoại càng già càng thiếu đói. Con thèm từng cây kẹo, từng chiếc bánh,thèm chiếc áo hoa, chiếc bong bóng màu xanh đỏ hình con bươm bướm, thèm 1 đôi dép có cái nơ xanh xanh tím tím như mấy đưá trong xóm mà không bao giờ có được. Đêm nằm trong tay Ngoại con tức tưởi 1 mình, Ngoại vuốt tóc con thì thẩm: ''Để Ngoại dồn tiền,mai mốt Tết mua cho con,giỏi nghe, ngủ đi Ngoại thương, tội nghiệp cháu tôi hết sức'', con còn nghe Ngoại sụt sịt nữa.

   Thời gian trôi qua, con càng lớn càng dễ thương, ai cũng nhìn ngắm, có người ánh mắt nhân ái, cũng có người ánh mắt lạnh lùng mà con chẳng hiểu tại sao. Không ai muốn tiếp xúc và gần gũi con ở trong cái chốn khì ho cò gáy này, nên con rất cô đơn. Chỉ có Ngoại là nguồn an ủi duy nhất cuả con. Mười tuổi con đã phải theo Ngoại đi mò cua bắt ốc đắp đổi qua ngày. Lớn hơn chút nữa, khi Ngoại không còn khoẻ, con phải nhảy tàu bám xe, thỉnh thoảng đem về cho Ngoại chút tiền dành dụm nhỏ nhoi chớ không sao phụng dưỡng Ngoại được chu toàn. Con ở đình, ngủ chợ, ăn nói đốp chát với bạn bè cùng cảnh ngộ, dạn dày sương gió, đôi khi còn oánh lộn, nói tục nói bậy nữa Ngoại à, Nhưng lăn lộn để sống còn ở xã hôi tạp nham toàn bụi đời như vậy, hiền lành thì chỉ thua thiệt, dù Ngoại dạy con phải ăn ở đàng hoàng, nói năng dịu ngọt để mọi người thương.

   Con không có tình thương của cha, thiếu sự săn sóc cuả Mẹ, không được học hành, Ngoại thì nghèo quá đỗi, đời thật muôn vàn đau khổ.

   Rồi bỗng nhiên con được người ta nhận con về nuôi, đem cho Ngoại ít tiền rồi nhỏ to bàn tán. Con Thấy Ngoại khóc dữ lắm ngày con chia tay Ngoại, rồi Ngoại ôm con:' 'Con đi theo họ đi, con phải về quê Nội, con sẽ tìm được Cha ở Mỹ, con sẽ không cực khổ thiếu thốn nữa. Lớn lên đi làm, có bạc con mua vé về thăm Ngoại dễ mà.

   Quả thực họ đem con Qua Mỹ như 1 giấc mơ thần tiên. Đời con thay đổi nhanh chóng. Con có cơm ăn, nhà ở, được đi xe hơi, được đi học tiếng Anh,lại học rất là mau Ngoại à,chắc là nhờ cái’''zen'’ của Cha đó Ngoại. Đồ ăn thức uống, thịt cá bom cam ở đây ê hề ăn không hết. Con chạnh nhớ tới Ngoại mà sa nước mắt. Mong có tiền gởi về cho Ngoại dựng nhà sưả bếp, thuê 1 người ngày đêm săn sóc Ngoại lúc già nua, con mới an tâm.

   Ngoại ơi, năm nay Ngoại cũng đã hơn 80 tuổi rồi, Ngoại phải ăn cho nhiều, cho khoẻ đặng chờ con về nhe Ngoại. Con quên nói cho Ngoại hay, nay con đã có gia đình, có con, có xe hơi riêng, có nhà riêng, tuy là trả góp nhưng không sao Ngoại đừng lo. Con cũng đã hiểu thế nào là tình mẫu tử nên không hờn giận gì Mẹ ngày xưa đã bỏ con ra đi. Mẹ có lý do và những nỗi đau riêng của Mẹ.

   Con của con nó đang khóc trong phòng, con phải vào dỗ nó. Ngoại nhớ là không được chết nghe Ngoại, Ngoại phải sống đến 100 tuổi, đợi con bồng cháu bé về thăm Ngoại. Nghĩ đến lúc về quê hương ăn chén cơm gạo đỏ, ngọn rau lang chấm mắm nêm, được ôm lấy Ngoại kể lể huyên thuyên thì lòng con nôn nao cảm động, ước gì có cánh bay về ngay. Ngoại ơi, ngày xưa con ước mơ 1 cái bong bóng không có, nay thì con có thể bay về Việt Nam bất cứ lúc nào con muốn nếu con có công ăn việc làm. Con có giỏi không Ngoại? Con còn mong ước khi con cái trưởng thành tự lập, con sẽ về quê xưa, nơi chôn nhau cắt rún, để sống nốt quãng đời còn lại vì ở đó có biết bao nhiêu tình người, nơi con đã ra đời, đã đau khổ và đã được Ngoại ôm ấp thương yêu tha thiết như một người Mẹ.

 - Thôi con đi ngủ nghe Ngoại. Con thương Ngoại ,con thương Ngoại lắm Ngoại ơi.

   Con Hoa Lai.

   Nước mắt rơi nhoè nhoẹt trên lá thư của đứa cháu ngoại Lai mà trên đó còn dấu vết của những giọt lệ đã khô của cháu. Ôi từ đại dương xa thẳm đến quê nghèo tơi tả, những giọt lệ ân tình như hoà quyện vào nhau đằm thắm, và trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo như trái trám khô của Ngoại, nỗi vui bừng lên, lấp lánh trong đôi mắt đã chẳng còn bao nhiêu thần sắc.

   Gió ngoài vườn lao xao đùa trên khóm lá xanh. Cây bông Bụt hoa đỏ rực rung rinh trước ngõ. Đàn gà con chiu chít dưới gốc cây, mấy con chim sâu rít rít trên cành.Trời trong vắt và mây trắng bồng bềnh đẹp như mơ.

Phx. Hoài Hương