"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Lòng Mẹ Bao La...

Từ khi con gái lấy chồng, bà Tuyền yên phận sống lặng lẽ ở một thành phố nhỏ, cũng không xa nơi con ở cho lắm, cùng với thằng con trai út mãi chưa chịu lấy vợ... nhưng bà đặt hết tình thương vào con trai, cho dù nó cũng chẳng còn nhỏ nhít gì!
"Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào"... là vậy.
Bà có hai đứa con, gái lớn là Hiền, và trai út là Vinh, cách nhau khoảng tám tuổi. Chồng bà, thời gian sau nầy vướng vào vụ gái giếc, đã buộc cho bà vô số tội, chê trách bà nhiều thứ, mà bản thân bà không thể tự khắc phục... như khi ngủ bà ngáy ồn ào, làm ông không thể an giấc, như bà hay ho, tiếng ho chói tai, quá nhiều.... đôi khi còn ho vào cả thức ăn... mặc dù bà đã cẩn thận che miệng vào cánh tay áo...
Bà không phải ho vì bịnh! Mà ho vì bị dị ứng với hoa phấn. Nhất là vào mùa xuân, ho liên tu bất tận!!! Ði bao nhiêu thầy, uống bao nhiều thuốc cũng không khỏi! Có lần đang làm đồ ăn, cơn ho đến bất ngờ quá không bịt miệng kịp, ông ngồi gần đó trông thấy, là chì chiết bà mãi, rồi còn tố cáo bà để thêm phần lỗi, phần xấu!
Sau đó ông đầu đơn ly dị bà!
Quá chán cho tình người đen bạc, thay vì vợ bị như vậy chồng phải tìm lời an ủi, hỏi han..., đàng nầy lại đem ra chỉ trích, bắt bẻ!!! bà nghĩ thôi thì thuận ký đơn ly dị cho xong, tiếc làm gì kẻ bạc tình... khỏi phải làm cho người chồng phản bội tức giận, rồi ra ngoài thù ghét, tiếp tục bôi bác...
Bà được chia cho ít tiền, cũng khoảng bốn chục ngàn đô la, vì không thuận lấy căn nhà. Ai lấy nhà thì tiếp tục trả "bill" trong hai năm nữa. Mà số tiền phải trả hàng tháng hơn một ngàn đô, bà sợ kham không nổi, dù giá trị ngôi nhà lớn... Công việc phụ bếp của bà lương đưa về nhà được ngàn rưỡi, chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn...
Nhưng bà dành hai đứa con, vì bà biết chắc cha chúng không bao giờ để ý đến con cái! Cái tính của ông chồng, bà rất rõ. Không bao giờ ông tiếp tay bất cứ chuyện gì trong nhà, nói chi là nuôi con... Rồi còn cô bồ trẻ của ông nữa! Bà không muốn sau nầy con bà bị bất cứ ai hành hạ... Ðề nghị bà đưa ra ông chấp nhận ngay, vì quá tốt cho ông... Ông còn sợ bà bắt ông cấp dưỡng hay nuôi thằng Út, nhưng không... Bà không đòi gì cả, ông lại được tự do thăm con bất cứ lúc nào ông muốn...
Nhưng việc đó cũng chỉ xảy ra vài tháng đầu, sau đó thì cả năm có khi ông chỉ tới gặp chúng vài ba lần... tình cha con có vẻ nhạt dần theo thời gian...
Trái với chị Hiền vừa giỏi vừa lanh, Vinh chậm chạp, hiền lành... may mà cu cậu chăm chỉ, ra trường lấy được mảnh bằng kỹ sư điện toán, làm cho bà Tuyền cũng an tâm.
Từ khi Hiền về nhà chồng, thời gian đầu bà Tuyền cứ lo lắng mãi, không biết "thằng Mỹ", là con rể người Mỹ của bà có thật tình thương yêu con gái bà không? Ðã nhiều lần, Hiền trấn an mẹ:
- Chồng con tính tình OK lắm, không sao đâu mẹ...
- Thế hả con...
- Dạ, nó muốn mẹ tới nhà con chơi, nó muốn ăn cơm Việt Nam?
Bà Tuyền trố mắt:
- Thiệt sao? Nó thích món gì?
- Phở đó mẹ... Nó khoái ăn phở lắm... khi nào mẹ nghỉ "vacation", qua nhà con chơi một tuần, nấu ăn món Việt Nam nghe mẹ...
Bà Tuyền hứa với con gái, nhưng rồi thời gian cứ dần dà trôi, bà vẫn chưa đi được, vì bà mãi lo đi làm, cũng như nấu ăn cho cậu con trai Út ở gần.
Mẹ không đến nhà, thì vợ chồng Hiền về thăm mẹ. Mỗi lần gặp bà, cậu con rể lại tập nói vài câu tiếng Việt khi ngồi ở bàn ăn, thưởng thức những món mẹ vợ nấu:
- Ngon lắm, no rồi...
Khi chào từ giã đi về, thế nào Jimmy cũng năn nỉ:
- Mẹ nhớ qua chơi với tụi con...
Bà Tuyền lại gật... rồi quên... Cũng không phải là quên, mà nói đúng hơn là bà ngại!
Bà nghĩ nhà của người Mỹ khác người Việt, sạch sẽ ngăn nắp, cộng thêm cái tính thích bày biện, chưng diện nhà cửa của con gái bà, chắc chắn nhà nó sẽ đâu ra đó, thứ tự và sang trọng... còn căn bếp, dĩ nhiên sẽ sáng choang, không bốc mùi đồ ăn như bếp và tủ lạnh của nhà bà...
- Không đâu mẹ ơi... mẹ chưa tới nhà con lần nào... bây giờ con không còn sạch như hồi đó nữa đâu!
Sự tiết lộ của con gái làm bà ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Tại vì nếu con sạch sẽ, ngăn nắp quá, sau nầy sẽ khổ mình thôi... nên con mặc kệ, cho Jimmy nó quen...
Vậy đó mà cho đến khi con gái sanh thằng cháu ngoại đầu tiên, bị mất máu khá nhiều, cần có người giúp đỡ để nghĩ ngơi... thì bà mới lấy bốn tuần phép để đi thăm con... Con gái sinh nở lần đầu, lại yếu như vậy, có bàn tay mẹ giúp đỡ là quá tốt... nếu không để một mình nó xoay sở, thật là tội nghiệp...
Thằng con rể cũng hồi hộp khi nghe tin mẹ qua giúp vợ mình. Cậu đang lúng túng trong chuyện gia đình, và người ta vẫn thường hay ngạo những câu chuyện về các bà mẹ vợ ở chung trong nhà... riêng Jimmy, cậu ta chỉ biết bà mẹ vợ của mình nấu ăn ngon quá trời... nhất là lúc nầy, cả nhà đang cần có mẹ đến để giúp một tay.
Jimmy lái xe đi rước mẹ. Cái chân mắc dịch hồi cách đây vài ngày, khi hấp tấp chạy đến sở làm, vấp té một cái ngay cầu thang bị bong gân, nhức thấu xương!
Theo lời vợ dặn, Jimmy gởi xe ở bãi đậu, ráng đi cà nhắc vào trong phi trường đón mẹ. Ðứng chờ khoảng mười lăm phút thì bà Tuyền đi ra. Bà vui mừng khi trông thấy con rể:
- Mẹ cứ sợ là không ai đón...
- Mẹ yên tâm... mẹ đi máy bay OK?
- OK, OK... bây giờ mẹ phải lấy hành lý đã...
Thấy chân của Jimmy bị đau, bà hỏi:
- Trời ơi, bị sao vậy? Sưng hết trơn rồi... chút nữa về nhà mẹ bóp dầu nóng cho là hết ngay...
- Thật hả mẹ?
- Sao không, dầu nóng công hiệu lắm, có điều con phải cho cái chân nghỉ ngơi, đừng bắt nó làm việc nữa...
Jimmy thật thà:
- Nhưng con phải đi đón mẹ...
- Thì đúng rồi.. chút nữa để mẹ lái xe về cho, con ngồi chỉ đường cho mẹ là được rồi...
Nghe bà nói, Jimmy không an tâm, mẹ ruột cậu không bao giờ lái xe khi đi với đàn ông... cuối cùng cậu lôi điện thoại ra gọi hỏi ý kiến vợ. Hiền cười to:
- Mẹ em lái xe chiến lắm đó, cứ để bà lái đi, anh yên tâm...
Jimmy cảm động khi bà Tuyền nhanh nhẹn đẩy cậu qua phía bên kia. Bà có vẻ không phải là người đàn bà yếu đuối cần chăm sóc như cậu thường nghĩ.
Thế là bà Tuyền ngồi vào sau tay lái. Sau khi chỉnh ghế, kiếng chiếu hậu, và những thứ khác cho thoải mái, bà theo sự hướng dẫn của Jimmy, lái xe về nhà...
Nhìn cách bà lái xe, Jimmy không thể chê, chỉ tiếc là bà đi cứ 70 miles một giờ, không chịu chạy mau hơn.
- Mẹ lái 75 miles đi mẹ...
- Không, chạy mau hơn vừa nguy hiểm vừa chẳng cần... mình có gấp gì đâu...
Nghe mẹ vợ nói, Jimmy chợt nghĩ: "Ừ nhỉ, mình có gấp gì đâu mà cần chạy cho mau!" Ðời sống ở đây đã quen vội vã, làm vội, ăn vội, đi vội... có lẽ phải "từ từ" lại, thì sẽ tốt hơn.
Về đến nhà, bà Tuyền chạy ngay vào phòng con, nhìn thằng cháu ngoại vừa thức giấc, bà ẵm nó lên, áp sát vào người âu yếm... Thấy Hiền có vẻ mệt mỏi, bà khuyên:
- Có mẹ ở đây, con đừng nghĩ ngợi lo lắng gì... cứ ngủ cho khoẻ, chuyện nhà mẹ sẽ lo hết...
- Con phải cho bé bú...
- Thì lúc nầy buổi tối con tạm để nó bú bình, nó sẽ ngủ với mẹ vài đêm cho con lại sức... đợi khi nào con khỏe hẳn hãy hay...
Hiền lắc đầu:
- Không, con sợ nó quen núm vú, rồi không chịu bú con thì khổ...
Bà Tuyền trấn an:
- Không sao đâu, chỉ vài đêm thôi mà... Con cần phải lại sức, rồi mới có thể lo cho con của con được...
Thăm con cháu xong, bà lôi chai dầu xanh trong valy ra, bắt thằng rể ngồi thẳng cẳng cho bà xức dầu và bóp lên chỗ sưng... lúc đầu thì Jimmy cũng chẳng tin là bóp như thế sẽ đỡ, nhưng vì lịch sự, muốn bà mẹ vợ vui, cậu ta cũng tỏ ra hưởng ứng...
Tối hôm đó, thằng cu Gold ngủ với bà ngọai. Thằng bé thật là dễ, ngủ lu bù, chỉ thức hai lần đòi bú, thay tả là ngủ lại cho đến sáng. Phải nói không phải chỉ hai bà cháu, mà cả nhà ngon giấc. Mấy ngày nay, Hiền mệt đừ vì phải chăm sóc con, cho dù còn rất yếu... Cô không chịu để cho chồng coi con, vì tình thương dành cho con, mà còn sợ chồng không biết gì về việc giữ trẻ!
Sáng hôm sau, bà Tuyền ra bếp bắc nồi cháo thịt heo cho cả nhà ăn sáng. Mùi cháo thịt thơm bay toả trong gian phòng ăn nhỏ ấm cúng. Múc cho Jimmy một tô xong, bà bưng cháo và một ly sữa đậu nành vào cho Hiền. Lúc đó thằng cu cũng vẫn ngủ ngon, chưa thức giấc...
Jimmy ăn xong, mặt mày tươi rói, khoe cái chân đã đỡ nhức nhiều, chiều về nhờ bà ngoại bóp dầu thêm, rồi chào bà đi làm.
Bà Tuyền mở cửa vòng ra sân sau coi... bà thấy trong sân nhà có nhiều cây rau dền dại, loại nầy ăn mát và bổ. Bà dặn lòng nhớ mở máy vi tính lên coi những thức ăn nào tốt cho bà đẻ mau lại sức, thì bà sẽ theo đó mà nấu cho Hiền.
Trước khi nấu cơm trưa, bà xách xe chạy ra chợ Tàu gần nhà Hiền mua thịt heo về kho tiêu, đậu hủ và ít cá thu. Bà nấu cơm hàng ngày hợp cho sản phụ và cả Jimmy nữa, được ăn những món như đậu hủ nhồi thịt, cá chưng tương, cơm tấm, phở, bánh xèo... cậu ta thích lắm, khen ngon luôn miệng.
Thằng bé thì ngoài giờ ngủ, thức dậy bú mẹ xong, bà bồng đi tắm, chơi với nó một lát. Bà dặn con:
- Thương thì thương, đừng có ẵm bồng nó luôn tay, nó sẽ quen hơi và cứ bắt mình ẵm hoài, lúc đó con chăm nó, hay là gởi cho người ta rất khó. Nếu nó khóc hoài cũng phiền toái lắm đấy...
Dù mẹ đã dặn vậy, nhưng Hiền vẫn cứ thường hay ẵm thằng bé lên ấp yêu trong lòng. Nó dễ thương quá, hy vọng nó sẽ không làm phiền cô như mẹ nói... khi lớn hơn một chút!
Mỗi lần thấy mẹ là Hiền vội để con xuống. Bà Tuyền biết điều nầy, có doạ vài lần:
- Mẹ nói không nghe thì sau nầy khổ vì con đó!
Nhìn thấy tình mẫu tử giữa con và cháu ngoại, bà Tuyền nghĩ rằng tình thương con trong lòng Hiền... còn lớn hơn cả bà khi xưa.
- Thôi thì con của nó, nó muốn làm gì thì làm!
Bà chỉ sợ sau nầy Hiền đi làm lại, những đứa trẻ được cha mẹ thương yêu nhiều, tính nết sẽ khó khăn hơn những đứa khác khi ở chung trong nhà trẻ, rồi sinh ra phiền toái cho cả hai bên... Thiếu gì đứa trẻ khóc dai, cứng đầu... đã bị nhân viên trường hành hạ cho đến bị thương tích!
- Mẹ đừng lo, tụi con tính với nhau rằng sau khi sanh xong, con không cần đi làm nữa, ở nhà mà lo cho cháu và nấu cơm là OK rồi...
Thế thì cũng được. Nhiều lần bà thấy xót trong lòng vì tình thương con của Hiền. Dù chưa lại sức mà muốn nằm sát bên con, khi thằng bé đang nằm ở tấm nệm gần bên, Hiền không đủ sức dùng tay để kéo thằng bé về phía mình, mà lấy chân khều thằng bé lại, nhìn thương hết sức...
Những khi đang ở trong phòng nói chuyện với Hiền, mà nghe tiếng xe của Jimmy đi làm về, là bà Tuyền thường ý tứ tránh mặt, rút vào phòng mình, hay ra bếp để cho vợ chồng chúng nó được tự do âu yếm nhau. Do vậy, Jimmy thấy từ khi mẹ vợ đến chơi, căn nhà như ấm cúng, vui vẻ hẳn lên, nhất là chẳng bao giờ bị mất tự do cả!
Bà ở nhà Hiền được một tuần thì Hiền đã khoẻ lại thật nhanh. Cô có thể ra bếp chơi với mẹ. Thằng bé còn trong tháng nên vẫn ngủ ngày hơi nhiều.
- Mẹ, trước khi mẹ về, con muốn mời vài đứa bạn tới ăn phở được không mẹ?
- Ðược chứ... Con định mời mấy người?
Hiền suy nghĩ:
- Mời ba cặp, là sáu người được không mẹ?
- Ðược... nhưng sao con không làm đầy tháng cho thằng cu luôn?
Hiền reo lên:
- Ồ phải đó... mẹ nhắc con mới nhớ... Mình làm đầy tháng... nhưng con sợ mẹ nấu nhiều, mệt lắm!
Bà Tuyền lắc đầu:
- Ðâu có sao... Nấu một nồi phở, rồi làm gỏi bò lúc lắc... bánh phồng tôm, vậy là đủ rồi... À, mà nhà con có tô to để ăn phở không?
Hiền lắc đầu:
- Con có tô, nhưng mỗi thứ một màu, bốn cái thôi...
- Vậy còn nồi, mẹ đâu thấy trong bếp có cái nồi bự nào đâu?
- Có mẹ, con để ở ngoài gara...
- OK, vậy chút mẹ ra xem...
- Hễ mẹ thấy thiếu cái gì, mẹ cứ ghi xuống, rồi con với mẹ đi mua...
- Ðược rồi, con hãy ráng cho khỏe... để mẹ đi một mình cũng được...
Jimmy đang ngồi coi TV, cũng vào bếp góp chuyện:
- Mẹ... con quảng cáo là mẹ nấu phở rất ngon...
Bà Tuyền nghe khoái trong lòng...
- Cám ơn...
- Tụi nó hy vọng là mẹ nấu nhiều món Việt cho tụi nó thưởng thức... Sao mẹ không về đây ở với tụi con, có nhiều phòng trống cho mẹ mà...
Bà Tuyền lắc đầu:
- Thôi... cám ơn...
Bà biết dù vợ chồng Hiền muốn bà về ở chung, để gia đình thêm người cho vui... nhất là cậu con rể thì còn dễ thương, tính tình vui vẻ, dễ dãi hơn nhiều người rể Việt...
Nhưng tự trong thân tâm, bà không muốn có mặt bà xen vào đời sống son trẻ của họ. Lâu lâu gặp một lần cũng đủ vui rồi. Bà quan niệm nếu bà không ở chung, thì con gái bà sẽ giỏi hơn, điều đó hẳn nhiên...
Thằng cu ngày càng quen hơi bà ngoại. Nó đôi khi biết cười khi bà kêu tên, nhìn khuôn mặt rất là "cute".
Từ khi mẹ nó khoẻ lại, thì bà không ngủ với thằng cu nữa. Thật ra thì trong ngày lo việc nhà, bà cũng khá mệt! Ðã lâu lắm rồi, bà không có săn sóc cho "baby", nên bây giờ những việc lắt nhắt, nhưng phải làm tỷ mỷ, thận trọng... khiến bà cảm thấy có trách nhiệm hơn, do vậy phải cẩn thận hơn...
Nhiều đêm bà ngủ ngon một giấc, chợt thức dậy khi nghe tiếng lục đục trong phòng con gái, ánh đèn sáng cho biết là con bà chưa ngủ... Bà mò qua phòng thì thấy con đang cho cháu bú...
- Sao mẹ nghe nó khóc hoài vậy con?
- Nó muốn bú mà chưa tới giờ...
Rồi cô nựng yêu con trai:
- Thằng khỉ nầy cứ muốn gần con nó mới chịu...
Nghe con nói như vậy, bà thấy con gái đã bắt đầu cực với con cái rồi! Cưng cho lắm rồi
phải hầu thôi... Nhưng mà bà không ý kiến ý còng thêm nữa..., đây là việc nhà của cô, cô muốn tự quyết định thế nào cũng được... vả lại lúc nào thì "lòng mẹ cũng bao la như biển Thái Bình".... bà từng biết điều đó...
Bà Tuyền chú tâm làm buổi thôi nôi cho thằng bé thật tươm tất, trước khi từ giã con cháu đi về. Các món ăn chơi gồm gỏi cuốn, bò lúc lắc, ăn thật thì có phở. Ngoài ra, bà còn làm sẵn chả giò cất trong ngăn tủ đá, khi muốn ăn, Hiền chỉ cần lấy ra trước vài tiếng, rồi chiên lại cho dòn.
Vậy mà cũng đã sắp đến ngày. Sáng hôm đó thứ sáu bà dậy sớm, lo xong thức ăn sáng, bà ra sau vườn đi vòng quanh nhà, cắt một bó hoa thật lớn đủ màu sắc, đem vào chưng bày trong một cái bình thủy tinh thật đẹp, chuẩn bị cho ngày mai... Quả là bà khéo tay, vì mấy thứ hoa bà cắt, đa số là hoa dại, mọc quanh hàng rào, vậy mà kết hợp lại với nhau, chúng trở nên đẹp đẽ...
Chưng hoa xong, bà lái xe đi chợ ngay, trong lúc hai vợ chồng Hiền và thằng cu còn ngủ... gần ngày mẹ vợ về, Jimmy ở nhà một buổi nên ngủ dậy muộn, cho bù lại hàng ngay phải bương chải đi làm...
Hôm nay bà đi chợ Tàu ở xa nhà hơn, vì chợ lớn thường dễ mua bán, có đủ đồ... Dĩ nhiên là bà không ưng Hiền đi theo, vì bà muốn được trả tiền lần nầy.
Bà chọn mua chục cái tô ăn phở cùng bộ với muỗng thật đẹp, hàng của Nhật Bản. Màu xanh đại dương hoà với xanh lá cây làm cho bộ tô muỗng nhìn sang và bắt mắt. Xong bà đẩy xe qua hàng bán thịt, chọn mua một miếng thịt tái nhờ họ cắt mỏng, cùng ba pounds nạm vè giòn, ít xương ống... sau đó đi vào hàng bán hoa hồi, bánh phở khô.
Loại nầy Hiền có thể để dành vài gói trong tủ, khi nào muốn ăn là có, không phải mất công đi chợ.
Mua các thức xong, bà qua chỗ bán rau quả. Bà Tuyền biết Hiền thích ăn sầu riêng, nên bà lựa mua một quả có múi thật to, gai nở, màu ngả vàng... chắc phải ngon lắm đây... nhưng không biết anh chồng Mỹ và tụi bạn của nó có ngửi được mùi không? Thêm một túi nhãn hạt tiêu cho đủ... nóng!
Rồi bà lấy thêm giá, rau húng quế, hành ngò, gừng, chanh, củ hành tím... thiếu một thứ kể như mất ngon. Hai chai tương đen và ớt đỏ bà đã nhớ ngay khi bước vào chợ. Chưa hết, mua xong các thức, bà đem ra bỏ vào sau cốp xe, rồi quay trở vào tiệm "food to go" ngay sát bên chợ. Ôi thôi, đủ thứ đồ ăn vặt bán trong nầy, nào là chè, xôi, chuối chiên, nào là bánh tiêu, giò cháo quẩy, bánh mì kẹp thịt đủ loại, thịt vịt, gà v.v...
Nhìn dãy thức ăn được bày biện trước mắt, bà Tuyền thích rất nhiều loại... Bà cầm thứ nầy, coi thứ kia, bốc lên rồi bỏ xuống... sau cùng bà mua một túi lớn, có bánh mì, chả chiên, bánh bột lọc gói lá, ba ly chè đậu trắng, bánh khoai mì, chả Huế, và mấy cái bánh giò dầy...
Về đến nhà, Jimmy đã chạy ra đón, xách đồ vào bếp giúp bà. Hiền trách:
- Sao mẹ không kêu con cùng đi với...
- Lúc đó con còn ngủ... mẹ không muốn đánh thức con dậy!
Rồi bà soạn thức ăn ra bàn, rủ rê:
- Con lại đây, mẹ mua nhiều đồ ăn lắm...
Hai mẹ con cùng lựa chọn, ăn uống vui vẻ. Jimmy chạy vào phòng tình nguyện coi bé, cho hai mẹ con hủ hỉ với nhau...
Vừa nấu xong nồi phở, và chuẩn bị các thức để làm gỏi cuốn cho ngày mai, chưa kịp ăn tối thì có tiếng chuông điện thoại reo. Hiền ra phòng khách trả lời phôn, rồi vào nói với mẹ:
- Mẹ biết tin con bồ của bố bỏ bố rồi chưa?
- Không biết... mà mẹ biết những chuyện ấy làm gì cho mệt óc!
- Vinh điện thoại cho con, nói bố đang bịnh nặng mà không ai chăm sóc cho bố cả! tội nghiệp lắm...
Bà Tuyền nghe vậy định mở miệng nói câu gì, nhưng rồi chợt nín lặng! Tính mẹ vẫn thế, ít khi nào chỉ trích hay chê trách ai! nhất là người đó lại là bố! Một lát bà mới hỏi:
- Bịnh gì mà nặng?
- Bố bị xe tông, phải nằm nhà thương mẹ ạ!
Chỉ có tiếng thở dài... không hỏi gì thêm...
Ngày hôm sau, Hiền ra phụ mẹ nấu nướng và làm những thứ lặt vặt. Nói cho đúng thì món chính như phở, mẹ đã nấu từ hôm qua. Nên dù có đông người đến ăn, nhưng công việc không nhiều.
Khi mẹ về rồi, Hiền thấy sao nhà cửa vắng vẻ quá, nhưng cô không than thở gì về điều nầy, vì còn có thằng con làm cho quên... nhưng Jimmy thì hay thở dài thở ngắn:
- Mẹ ở đây vui, mà mình lại được ăn ngon... khi nào mẹ mới qua lại?
- Em không biết... nhưng em nghi bà già quá...
- Nghi cái gì?
- Thế nào bả về cũng vào nhà thương giúp bố cho anh xem....
Jimmy ngạc nhiên:
- Sao hồi đó em nói mẹ thề không bao giờ gặp bố nữa!!!
- Thì là lúc bố khoẻ mạnh, vui chơi với con nhỏ đó... nhưng giờ bố đang cô thế, bịnh hoạn, thì khác chứ... Mẹ em hay lo lắng cho người khác mà quên thân mình... Anh gọi thằng Vinh hỏi coi...
Jimmy gọi Vinh, nghe tiếng hắn ta có vẻ thoải mái hơn trước:
- Hello Jimmy, em giờ khoẻ hơn mấy ngày trước rồi...
- Vậy à? Bố ra sao rồi?
Vinh kể:
- Hôm mẹ về, mẹ hỏi em tỉ mỉ bịnh tình của bố... em nói chân của bố bị gãy, phải băng bột, nằm nhà thương ít nhất là ba tuần... sau đó mẹ nấu cơm cho em đem vào cho bố, có khi còn thay em đưa cơm vào, nhưng nhờ người đưa tới giường cho bố... vì mẹ biết bố khó tính, không thể ăn đồ Mỹ, nhất là cơm nhà thương... Có mẹ nấu, em khỏi chạy ra phố mua đồ ăn, ngược đường quá trời!
- Thôi, cậu ráng mà làm vậy... dù sao ông cũng là cha cậu...
- Hồi bố bỏ mẹ và tụi em đi theo cô nhân tình, ổng đâu có thèm ngó ngàng gì đến mẹ con em... nhưng em giúp là vì em con ổng... chỉ tội nghiệp cho mẹ, khi đó ổng hất hủi, lên mặt chê bai bà dữ lắm... thật tội... vậy mà bây giờ vẫn cắm cúi lo cho bố...
- Thôi cậu ráng đi... hôm nào tụi nầy sẽ bay về thăm...
- Anh chị bồng thằng cu về thăm bố hả...
Jimmy đính chính ngay:
- Không phải là thăm bố, mà đi thăm mẹ... cả nhà anh chị nhớ bà ngoại lắm rồi... nhân tiện đó vào thăm bố luôn...

Cát Đơn Sa (Diễm Châu)