"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Xuân Vừa Ði Qua

Xuân vừa đi qua, nhưng vẫn còn đọng lại khi nhìn hoa lá trổ lộc trên cành...
Trước Tết, Hồng đi chợ mua sắm, thấy thiên hạ bán những cây hoa mai với giá không rẻ, khoảng năm chục đô la một cây, hoa không nhiều, chỉ đếm được có vài cái, và toàn là lá non, trồng trong chậu sành khoảng hai gallon... Hồng thấy vui vẻ khi nghĩ đến những cây mai nhà mình được nàng trồng ở sân sau. Ở vườn sau nhà, Hồng trồng một dọc hoa mai tứ quý, đứng cạnh cây mai Mẹ. Khỏi nói thì cây mai Mẹ nở hoa tưng bừng, đến nỗi khi Hồng ra sân sau, cứ chăm chú nhìn vào những cây con chung quanh cao khoảng gần một yard, mà quên nhìn cây mai Mẹ... cho đến một ngày thấy màu vàng rực rỡ ngay sát bên mình, nàng mới thốt lên:
- Trời ơi... hoa nở đẹp quá...
Cây hoa mai mẹ nầy, Hồng không hề ngắt lá cho nó ra bông như người ta thường làm, vậy mà nó nở hoa quá chừng... thật là đẹp...
Còn mấy cây con, thôi thì cũng ra nụ ra búp lung tung... vì Hồng đã cùng cha nàng đứng tước lá cho nó trước tết khoảng ba tháng! Lúc đó ông cụ còn khoẻ, qua thăm mấy chị em Hồng bên Cali... Nhưng rồi sau đó, thì cha bị bịnh liên miên, và phải trở về nhà để vào bịnh viện... Bác sĩ cho biết Cha bị nhiều thứ bịnh, chung quy cũng là bịnh già... chẳng biết sống được bao lâu!
Cũng vì thế mà thời gian đó, mấy anh chị em trong nhà không biết cha có qua nổi không, mới bàn nhau phải mua vé máy bay về nhà Cha sum họp ăn Tết với ông cụ ăn Tết năm Tân Mão... biết đâu không có lần sau!
Vì thế gia đình con cháu Ông cụ ở khắp nơi trên đất Mỹ, ai nấy đều lục tục tìm mua vé máy bay.. sửa soạn tụ về nhà Cha đón Tết. Nhà cha Hồng ở Denver, thuộc tiểu bang Colorado, vùng đất cao hơn mặt biển một mile, uống nước từ vòi mà không cần phải đi mua như ở California!
Còn Hồng, nàng cũng bị một cơn bịnh bất ngờ phải vào nhà thương trong thời gian đó, đi đứng hơi khó khăn... nhưng với con người hay hoạt động như nàng, thì đâu có chịu nằm im trên gường dưỡng bịnh như bác sĩ nói, mà Hồng cố gắng làm lung tung, cho dù hiệu quả cũng không hay mấy cho sức khoẻ... nhưng Hồng vẫn không ngại, vẫn tập lần cho quen với hoàn cảnh!
Năm nay, thời tiết California lạnh hơn, mưa nhiều hơn... nên mầm cây cối như ủ bên trong, chậm lại sự bung hoa để khoe sắc. Không phải chỉ đi một chợ, mà đi cả ba bốn chợ Việt Nam, Hồng cũng chỉ thấy loe ngoe vài cây mai ít hoa, giá cắt cổ...
Không ăn Tết ở Cali, nhưng Hồng đi chợ là để tìm mua những thứ mà nàng nghĩ có thể làm mang đi tặng anh chị em trong nhà ăn Tết.
Bây giờ, những khi Tết đến, nhà ai cũng có bánh trái, dư thừa thức ăn... tặng cái gì mà lạ và nhẹ? dễ mang lên máy bay? Nghĩ đến đó đã thấy mệt vì không nghĩ ra! Hay là đi tay không cho khoẻ?
Trong gia đình, vợ chồng Hồng thuộc dạng nghệ sĩ, các anh em Hồng thì ai cũng thành công trong đời sống, cho nên vật chất đối với họ không phải là hàng đầu... Nhưng... dù sao cũng nên làm một cái gì đó... thay vì đi mua vì thực phẩm bên ngoài thị trường bây giờ... tiệm làm "độc hại" hơn là nhà làm.
Ði qua mấy cái tủ đồ đông lạnh, nhìn những xấp lá chuối xanh láng, Hồng bỗng xực nhớ là mình có thể gói bánh chưng. A, hay là làm bánh chưng mang theo... cho dù biết rằng bánh chưng Tết thì nhà anh em nào cũng có... nhưng... đây chỉ là tấm lòng!
Riêng cha Hồng, ông cụ không ăn được những thức ăn bình thường, mà chỉ được ăn thật lạt, không béo, không trà, cà phê... tóm lại chỉ được ăn rau, uống nước lọc là an toàn nhất. Tìm thứ đi tết Cha cũng khó nghĩ!
Vì thế, thôi kệ cứ làm đã, rồi tính sau... ai thích thì ăn, không thích thì "bỏ"!
Nghĩ đến chữ "bỏ", Hồng thấy nhói trong lòng! Thế giới ngày nay người ta chết đói, hoạn nạn nhiều. Nhìn tấm hình những trẻ em nghèo khổ, hay đang gặp thiên tai, hoạn nạn trên Net... đói giơ xương không có miếng ăn mà tội nghiệp...
Mình bên đây dù không giàu có gì, nhưng cũng hơn cả tỷ tỷ người trên trái đất!
Thôi kệ. Cám ơn Trời cũng đã giúp cho mình những lúc mình cần... Làm được cái gì trong khả năng của mình thì cứ làm. Chuyện khác tính sau.
Thế là Hồng mua bốn xấp lá chuối, bốn bao đậu xanh cà vỏ, mười pounds nếp, thịt ba rọi nhiều thịt ít mỡ, hành hương tím, cuộn giây cột màu đỏ... Về nhà hì hục soạn thau nồi lớn... ngâm nếp, đậu xanh, ướp thịt... Khuôn làm bánh thì Vinh đã đóng sẵn cho Hồng ba cái hai năm về trước, muốn size nào cũng có.
Nhưng chắc là Hồng phải làm size lớn bình thường, vì tặng bánh nhỏ thì kỳ!
Thêm vào đó, Hồng còn mua dưa cải muối chua. Mua cải về rửa sạch, phơi khô vài ngày trước, rồi cắt khúc ra, cho vào bao mang đi. Qua bên đó muối sau. Trước đó hơn một tháng, thì Hồng lo về vụ mua vé máy bay... không biết khi nào nó mới hạ giá?... may cô em gái của Hồng Email cho biết hãng Southwest airline đang "sale" trong 72 tiếng, chỉ có sáu chục đồng một chiều... Thế là cả nhà vội lấy vé ngay. Chần chừ nó hết "sale", có khi giá đắt gấp ba bốn lần!
Chiều mồng một Tết, cả nhà ra phi trường với cậu em Út. Mỹ, em gái Hồng ở Denver, trước đó đã gọi phôn qua dặn:
- Hôm nay trời bên đây trừ 14 dưới không độ... Chị nhớ mang áo ấm không thôi bịnh, lạnh lắm đó...
- Ừ... nhưng ta chỉ có một cái áo dày, mua lâu rồi, mà nó lại màu đỏ tươi!
- Chắc hồi đó chị còn trẻ hay mặc mấy màu tươi, tui còn nhớ chị thích sơn móng tay đỏ nữa mà...
- Ừ... giờ thì màu đó nổi quá! Ta đổi qua sơn màu hồng lợt.... Mấy cái áo kia thì mỏng te... không đủ ấm!
- Nghe nói khi chị qua, "nó" lên khoảng 27 độ là tốt rồi...
- Có tuyết không?
- Ai mà biết!
- Cầu trời cho mấy ngày đó tốt, đường đi đừng đông đá thì vui hé...
Như vậy Hồng đành chọn áo coast đỏ, được cái là nàng có sẵn giày, mũ và găng tay màu đen... Hồi xưa còn đi hát hò, sinh hoạt cộng đồng mà diện vậy thì cũng thích lắm... Còn bây giờ, Hồng hết ham mấy màu mè hoa lá cành! Nhưng Tết mà, mặc áo đỏ cũng hên...
Ngày mồng một Tết xuất hành. Ði hãng Southwest sau khi soát vé xong, vào trong máy bay ai muốn ngồi chỗ nào thì tự chọn khi ghế còn trống, chứ không phải ghi số như những máy bay khác. Mỹ đón vợ chồng Hồng ở phi trường. Cô em thứ ba của Hồng được tiếng là giỏi. Mỹ vừa đi làm, vừa nấu ăn làm bánh ngon, vừa siêng năng... mỗi lần tuyết xuống là hay phụ chồng xúc tuyết, dọn lối đi trước nhà...
- Tui chờ ngoài kia cả 45 phút chưa thấy máy bay tới...
- Máy bay đến trễ gần cả tiếng!
Trên đường về, hai bên là tuyết đóng băng, nhưng giữa xa lộ thì sạch bóng vì có xe xúc tuyết lúc nào cũng thu dọn, bất kể ngày đêm. Xe vào trong khu nhà ở thì trên đường lầy lội tuyết, Mỹ nói:
- Mai mà ấm hơn thì tuyết nó tan, bằng không nó đóng nước đá lại ở phía dưới là chạy xe trơn trượt, nguy hiểm lắm...
- Vậy thì cầu cho mai trời tốt...
Thằng em Út và mấy đưá con của Hồng không đi chung với dì Mỹ, mà theo những đứa bằng tuổi tụi nó về nhà khác... Lúc nào cũng vậy, trong đại gia đình của Hồng, phải gọi như vậy vì cha Hồng có mười hai người con, chưa kể là anh em của ông cụ, khi nào "Reunion" tụ họp lại, thì đông đến cả hơn hai trăm người.
Ở hải ngoại, Hồng nghĩ chưa có gia đình nào thường xuyên tổ chức "Reunion" hai năm một lần, có lớp lang, thứ tự như trong gia tộc của cha nàng.
Buổi họp mặt gia tộc thường được tổ chức một nơi nào đó, do lần họp trước chỉ định, đề nghị. Nhánh gia đình nào nhận lời tổ chức phải lo ba buổi ăn trong ba ngày gặp gỡ, có lúc lên đến mấy trăm người... phải lo những địa điểm du lịch, và trò chơi cho bọn trẻ, phải có chương trình trình diễn văn nghệ giúp vui do các thành viên đóng góp.
Kèm theo đó, sau mỗi lần họp mặt, là một quyển magazine màu sắc, đầy đủ các hình ảnh, tiết mục hình thành... do những cây bút đủ các hạng tuổi trong gia tộc ghi lại... được in ra do sự đóng góp của các thành viên, để kỷ niệm những lần gặp gỡ, cũng như địa chỉ để liên lạc với nhau.
Những lần tụ họp nầy xảy ra thường xuyên, nên bọn trẻ rất thích thú và có tình nghĩa với nhau. Cứ mỗi lần họp, tự động nhóm tuổi nào là tụ lại với nhóm tuổi đó, truyện trò như pháo rang...
Hồng và Vinh về ở nhà vợ chồng Mỹ. Mỹ có biệt tài làm bánh cuốn và heo quay rất ngon, chưa kể đến món bánh kem plan tuyệt chiêu. Ở nhà Mỹ, Hồng học được hai thứ là cách thắng nước màu sao cho có màu đẹp và nhanh, hai là cắt hành mà không bị cay mắt, bằng cách cắt bên cạnh một lò lửa vặn nhỏ thôi, thì những chất cay, hăng sẽ bị đốt tan đi...
Bốn ngày đón Tết ở thành phố Denver, là bốn ngày ăn uống mệt nghĩ. Nhà đứa em nào cũng đãi đằng lớn, cả mấy chục món ăn khoái khẩu, ngon và lạ miệng. Hồng không ăn được cay, nên có nhiều món nhìn rất hấp dẫn, nhưng không dám thử.
Ngày mồng ba Tết thứ bảy, là ngày gia đình chọn họp mặt chúc tết ở nhà Cha, nên các anh chị em Hồng phải khăn áo chỉnh tề đến. Nói khăn áo chỉnh tề là vì năm nay, các anh chị em Hồng đề nghị: ai mặc áo dài quốc hồn quốc túy được thì cố mà mặc, để chụp hình với Cha cho đẹp và trang trọng.
Hồng tuy không thích mặc áo dài vì trời quá lạnh và tuyết, nhưng cũng cố mang theo một cái áo dài màu tím Huế mà mặc với các chị em. Cái áo may từ năm 2006 ở Việt nam, với loại vải giống gấm mà không bị nhăn
Sáng Thứ bảy, Hồng thức dậy lúc 7 giờ sáng, không ngủ được vì bị ho cả đêm! Hồng ho quá xá, nhưng không muốn uống thuốc trụ sinh, vì trong người đã có quá nhiều thuốc!
Xuống bếp lấy nước ấm mà uống dằn cơn ho, kéo màn cửa nhìn ra ngoài trời, thấy tuyết đang rơi dày dặc! Thế nầy thì chán quá! Cho dù chụp hình lúc nầy thì rất đẹp! Trời đất một màn trắng xoá, đâu đâu cũng đầy tuyết...
Hồng ngồi nhìn ra ngoài sân trong lòng thầm cầu mong cho tuyết ngừng rơi... Ðến chín giờ thì tuyết ngớt và ngưng rơi thật. Quá tốt... chứ nếu nó mà rơi mãi, thì ra đường đầu cổ tóc tai, áo quần phủ đầy tuyết và ... ướt mèm áo quần!
Gia đình Mỹ và vợ chồng Hồng đến nhà Cha lúc gần 11 giờ. Quãng đường xa, đi hết gần 1 tiếng mới đến vì phải chạy chậm. Các anh em đã tề tựu đông đủ, ai nấy đều mang một món quà đầu năm đến Tết Cha. Tục lệ bên Việt Nam là trong gia đình, Ngày Tết người nhỏ tuổi phải Tết người lớn hơn, hoặc "con nợ" phải nhớ mà quà cáp, điếu đóm "chủ nợ"...
Ngày xưa, mỗi lần Tết đến là những nhà nghèo bênViệt Nam lo xanh cả mặt. Nhìn cảnh Tết dư thừa bên đây mà Hồng thương cho những người nghèo khổ bên Việt Nam, hoặc những người già, trẻ em đang bị đói khổ ở những nơi xảy ra thiên tai... Năm nay thiên tai quá nhiều ở mọi nơi! Hồng coi tin tức, nhìn ảnh mà thương xót ngập lòng... Chỉ còn biết cầu nguyện cho họ bớt khổ!
Ngày xưa, người nghèo bên Việt Nam nếu bị mắc nợ, khi Tết đến là bị chủ nợ cho người đi tới nhà đòi. Người chủ nợ họ thuê những "con người" có hình dáng thật là ghê sợ, như bị ghẻ lỡ, phong cùi, hay là những người có cái miệng "độc hơn thịt vịt".... đến nhà con nợ nằm vạ, ăn ở dơ dáy, chửi rủa trù èo ầm ĩ... xong rồi nằm ì ra đó để đòi nợ! không đi đâu... cho tới khi nào con nợ lạy lục, van xin, hoặc trả một cái gì đó... thì họ mới chịu rời nhà...
Bởi người xưa rất tin vào những ngày tháng đầu năm, hên xui là do trót lọt ngày đầu Xuân... cho dù nghèo khổ cả đời, họ cũng tin điều đó...
Nghe Hồng nói, Mỹ tắc lưỡi rồi cười:
- Bên đây dù mình cực khổ đi làm, nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều người... bởi vậy năm nào rảnh, có thì giờ mua sắm là ai tui cũng tặng quà hết ráo...
- Ừ, chị cũng vậy... nếu có điều kiện thì tặng quà hay lì xì lấy hên, cho vui...
Cha có vẻ vui sướng vì ông thấy con cái, cháu, chắt... tụ về khá đầy đủ. Vì vui, nên ông lên tinh thần, đã không cần dùng đến bình thở dưỡng khí, dù con cháu đầy chật nhà, trong cả ba ngày họp mặt.
Tết năm nay, Cha mặc bộ áo dài khăn đóng màu vàng nhạt có chữ thọ lớn, gia đình của em Hà, hai vợ chồng và con cái đều mặc áo dài khăn đóng mới toanh, trông như "royal family".
Thấy cậu em kế Út cũng mặc bộ quốc phục màu xanh đậm, Hồng cười hỏi:
- Ở đâu mà cậu có bộ đồ nầy?
Cậu em vô tư:
- Ơ... cái nầy em thấy trong tủ của ba, nên em lấy mặc... đẹp không?
- Ðẹp lắm...
Mấy cô em dâu và em ruột của Hồng ở Denver ai nấy đều khéo tay và đảm đang ra phết. Tất cả đều làm vài món ăn bưng đến để đãi Tết. Kể cả những người ở tiểu bang xa cũng "order" thức ăn mang theo đóng góp...
Cha lì xì cho cả nhà. Từ con, cháu cho đến chắt, mỗi người đều có trên tay một phong bao đỏ.
Hồng được các anh, em cho bốn tờ vé số, trúng được ba tờ, tất cả là bảy đồng, cũng hên lắm rồi, khi nghe cậu em nói:
- Ti ngồi coi dò số với ba... cả trăm tờ vé số mà trúng được có bốn đồng!
Nghe nhắc đến vé số, Hồng góp chuyện:
- "Có cặp vợ chồng Mỹ kia một hôm trúng số. Ông bà ấy trúng được hai triệu đô la. Gia đình ông ta có cuộc sống trung lưu không đến nỗi nghèo khó quá, và ông bà chuyên làm từ thiện. Ðiều đầu tiên ông ta nghĩ đến là giúp cho nhà bên cạnh một số tiền, vì nhà ấy đông con, căn nhà lại bé như cái lỗ mũi. Họ có đứa con bị tật nguyền nơi chân, hàng ngày hay ngồi trong cửa nhìn ông bà bằng cặp mắt to dễ thương... nhưng vì không đủ điều kiện nên cậu không được đưa đi chữa trị. Và cha mẹ đứa trẻ thì mặc cảm, không muốn ai giúp... cho dù là mỗi khi bà Mỹ bưng bánh trái qua cho, nhiều khi cũng ngại ngùng từ chối...
Thế rồi khi ông ta đề nghị với cậu bé Robert, tên đứa trẻ tật nguyền, là ông ta muốn giúp cậu chữa trị cái chân, và ăn học thành tài có điều kiện. Cha cậu bé hỏi:
- Ðiều kiện gì?
Ông đáp:
- Là cháu phải đi học bác sĩ để giúp đời, trong số đó... nếu vợ chồng tôi vì tuổi già sức yếu... có bịnh hoạn thì cũng được cậu săn sóc... thế thôi...
Người cha quá ngần ngại khi thấy ông bà hàng xóm quá tốt bụng tỏ ý giúp con mình. Sau đó vì tương lai, ông ta hỏi ý đứa con. Ðứa bé gật đầu vì nó rất muốn được chạy nhảy, đi đứng như những đứa trẻ bình thường khác.
Ðược sự đồng ý của người láng giềng, ông bà chọn một bịnh viện chữa về chân giỏi để điều trị cho cậu bé, cũng như gởi một số tiền lớn trông công để tên cậu, để khi cậu trưởng thành cần tiền chi tiêu cho việc học...
Rồi ít lâu sau ông bà Mỹ dọn nhà khi cậu bé đã đi lại bình thường. Gia đình cậu không biết ông bà Mỹ đi đâu... nhưng tiền tài trợ việc học cho cậu bé vẫn có đều đều hàng tháng.
Nhớ lời ông, cha mẹ cậu bé nhắc nhở con về việc học, mong cho con thành tài, là một bác sĩ để giúp đời.
Robert ra trường là một bác sĩ trẻ rất giỏi, có tấm lòng nhân hậu. Không những thế mấy anh em trong nhà cũng nhờ ké theo món tiền hậu hĩ ông bà Mỹ giúp cho Robert, mà cả đoàn con ăn học nên người.. Cha mẹ cậu rất vui lòng, nhớ đến người láng giềng năm xưa không biết nay đã ở phương nào mà cám ơn và trả ơn? Bây giờ họ đã trở nên giàu có nhờ những đứa con đóng góp, giúp cho cha mẹ...
Một hôm, Robert tìm được 1 bài báo nói về chuyện một gia đình ông lão, cả đời chuyên giúp người, trúng số thì dành tiền để làm việc thiện... tên giống y như người láng giềng, đang sống cô đơn trong nhà dưỡng lão ở ngoại thành.
Ông lão không có người thân, vì vợ ông ta cũng đã bịnh ở xương bàn chân mấy năm nay, không đi lại được, và đang ở trong một nhà dưỡng lão khác để chữa bịnh, họ không có con cái...
Robert và cha mẹ bàn tán với nhau, cấp tốc tìm hiểu thêm về người đàn ông nầy. Ngày hôm sau, khi có địa chỉ chính xác, họ đến thăm ông lão vào buổi sáng, mong rằng ông ta đúng là người họ đang tìm...
Robert đưa cho mẹ một bó hoa lớn, để khi vào thăm tặng cho ông lão. Họ hồi hộp đi đến phòng của lão già... Và một thoáng sau đó, họ mừng muốn hụt hơi khi nhận ra ông chính là người láng giềng năm xưa của họ...
- Chào bác...
- Cậu là ai?
- Bác không biết cháu, nhưng cháu nhớ bác rất nhiều... cháu chính là Robert, đứa bé hàng xóm bị tật năm xưa được bác giúp chữa khỏi, và cho đi học bác sĩ.. còn đây là ba má cháu...
Ông lão nghe Robert nói, không quá ngạc nhiên như Robert tưởng, mà khẽ kêu lên:
- Tôi biết, tôi biết cậu đã thành tài... nhưng không ngờ khi lớn lên, cậu lại đẹp trai như thế nầy... tôi nhận không ra... cả ba má cậu nữa... các người thay đổi quá...
Ba của Robert lên tiếng:
- Vâng, chúng tôi có thay đổi bề ngoài như ông thấy, nhưng cũng thay đổi cả bên trong nữa... chúng tôi đã đi theo con đường ông bà đi lúc trước, là giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ...
- Tốt quá...
- Chúng tôi muốn cháu Robert giữ lời hứa với ông năm xưa...
Ông lão ngạc nhiên:
- Lời hứa gì?
Mẹ Robert nhắc:
- Là cháu Robert sẽ săn sóc cho ông bà lúc già yếu... Từ nay các cháu trong nhà và cả chúng tôi sẽ thay phiên nhau đến đây với ông, và Robert sẽ tận tình chăm sóc cho bà nhà... Rất may là cháu học chuyên về thương tật của đôi chân, như bịnh cháu lúc nhỏ... hy vọng là sẽ giúp được bà nhà chút ít...
Ông lão ngẩn người:
- Tôi có nhớ gì đâu... chắc lúc đó tôi nói vậy để cậu Robert ráng học mà thôi...
- Tôi nghe nói là ông bà trúng số, chuyện đó ra sao ạ?
- Phải... tôi trúng số hai triệu. Thời gian đó chúng tôi làm lụng cũng đủ sống, dư chút đỉnh thì giúp cho người nghèo. Niềm vui của vợ chồng tôi là đi giúp cho những cơ quan từ thiện, bỏ thì giờ đi phát cơm, phát chăn mền cho người vô gia cư, đi vào nhà thương giúp các người không thân nhân, trẻ em mồ côi, bịnh tật... Thấy người ta khổ quá mình cũng động lòng... Khi trúng số, tôi nghĩ chúng tôi đã đủ sống, trong lúc có nhiều người thì gặp cảnh khổ đau... cho nên chúng tôi trích hết tiền ra giúp... như giúp cậu Robert...
- Ồ, thì ra ông bà trúng số vào dịp đó...
- Phải, ngoài Robert, tôi còn giúp cho nhiều cậu học sinh ngoan nhà nghèo, trả tiền bịnh phí cho những người không đủ khả năng, giúp cho những trẻ em bụi đời cần cai nghiện, giúp tiền cho lớp dạy nghề... tôi thấy ở đâu cần tiền chính đáng là tôi giúp...
- Trúng hai triệu, ông bà có đi chơi đâu không?
Ông lão lắc đầu:
- Không, à có... chúng tôi đi thăm Châu Á bằng tiền trúng số, mục đích để đến giúp đỡ người khác... chúng tôi ghé Thái Lan, Việt Nam, Cam Bốt, Lào để thăm những nhà thương thí, mở ra với tính cách nhân đạo giúp người nghèo... mang tiền về tặng tiếp tay cho trung tâm... chỉ như vậy thôi...
- Ông bà tốt quá... làm như vậy phước cho nhiều người...
Mẹ của Robert tiếp:
- Gia đình chúng tôi cũng mang ơn ông bà nhiều lắm...
Sau buổi đó, Robert đã đến nơi bà lão ân nhân của mình để chữa trị, chăm sóc đặc biệt cho bà... Nửa năm sau, bà đã bớt, có thể đi lại chút đỉnh... và được đưa về trung tâm dưỡng lão sống cùng chồng tại đó.
Hai vợ chồng hạnh phúc trong sự thăm nom của gia đình của Robert. Họ coi ông bà như một người thân thích trong gia đình. Họ học được từ ông bà tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người khốn khó, cùng cực...
Thật là một câu chuyện tốt đẹp từ chuyện trúng số... không biết mình trúng số có làm được vậy không?" Hồng kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi.
- Tui mà trúng số thì tui giúp hết...
Mỹ lên tiếng, Hồng tiếp:
- Ừ, chị cũng nghĩ vậy... tiền trên trời rơi xuống, làm phước thì có thể chia nhẹ nợ đời...
Cậu Út nói:
- OK... khi nào trúng số thì nhớ cho em biết.. em sẽ chia "nợ đời" với chị...
Cả bọn cùng cười vui vẻ...
Mỹ chở Hồng ra phi trường. Hai chị em chia tay nhau trong lưu luyến. Mỹ đã quá cực với gia đình Hồng trong bốn ngày nay... Hồng chỉ còn biết nói:
- Cám ơn vợ chồng Mỹ và ba cô công chúa dễ thương xinh đẹp của hai người... chúc gia đình hai em hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh trong năm mới nghe... à... còn trúng số nữa chứ...
Mới đó mà giờ đây đã bay về lại California. Ngày vui qua mau. Hồng vui khi thấy cha đã lại sức, không còn quá yếu như lúc mới về lại bên đó... Bây giờ, nhờ cậu em kế bắt máy camera trong các phòng, những đứa con ở khắp phương trời có thể nhìn thấy Cha già đang làm gì... khi nào ông cụ buồn quá, thì lại gọi điện thoại thăm hỏi...
Thời đại tân tiến có khác!
Mấy cây hoa mai Tứ Quý tiếp tục trổ hoa trên cành ngày càng nhiều... Con mèo Kenji đang ngồi nhìn vẩn vơ, thấy Hồng thì hả miệng kêu meo meo... chắc nó muốn nói:
- "Năm nầy là năm của con đó nghe má!!!"

Cát Đơn Sa (Diễm Châu)
2011