"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Thầm Lặng Một Cảnh Đời

 

gởi anh Hà Mai Khuê
                 người bạn đồng môn, đồng cảnh, đồng quê.

 

Từ xa, tôi đã thấy dáng Dì ngồi ở góc ngã ba dưới trụ điện đường. Chỗ ngồi đó không bao giờ xê dịch cho dù trời nắng hay mưa. Có hôm trời nổi gió, lạnh se da, chỗ ngồi đó vẫn cứ không hề thay đổi. Vẫn chiếc đòn gánh để ngang sau lưng. Chiếc ghế đẩu Dì ngồi. Hai chiếc thúng phủ giấy dầu xanh và cái trẹt nhỏ trước mặt bày những trái ổi chờ bán cho khách qua đường. Dì ngồi yên lặng trầm ngâm, không thấy bao giờ Dì mời mọc chào đón khách. Cả những khi người đến mua đông, Dì vẫn cứ chậm rải, từ tốn.

                 Khách hàng quen thuộc của Dì là đám học trò của Trường Tiểu học Xuân An nằm mé bên kia đường. Giờ ra chơi hoặc lúc tan học Dì bận bịu với đám học trò không hề rảnh tay. Cả đám bu lại lau nhau cãi vả, lựa trái này bỏ trái kia, giành qua giựt lại ồn ào. Khi cả đám học trò kéo nhau đi gánh ổi của Dì trở nên bừa bộn.

                  Dì nhẫn nại sắp xếp lại từng trái vào cái trẹt nhỏ, quơ lượm từng trái ổi vung vãi xuống hè đường. Gọn gàng đâu đó rồi, Dì thong thả lấy cái khăn từ trong thúng cẩn thận lau từng trái. Dì biết chắc là số ổi vừa bán đi, trong đó, có một số thất thoát từ những bàn tay không lương thiện. Vậy mà tôi chưa nghe Dì phàn nàn về chuyện này. Có lần tôi nói với Dì :

                 - Hồi nãy con thấy có mấy đứa lựa ổi rồi bỏ đi không trả tiền cho Dì

                 Dì cười, hàm răng đen láng đều đặn :

                 - Làm răng mà tránh khỏi, con.

                 Rồi Dì vuốt đầu tôi, dịu dàng :

                 - Con đừng bao giờ làm chuyện nớ. Xấu lắm

                 Dì kéo tôi vô lòng, vỗ vỗ trên lưng tôi, nói nhỏ : “Tội nghiệp. Tội nghiệp cho con quá !”. Nước mắt Dì rớt xuống cái đầu trọc của tôi nóng ấm. Những lúc đó, có khi tôi khóc theo Dì. Có khi tôi quàng tay ôm lấy Dì  rồi dụi đầu vô ngực  Dì  nũng nịu. Tôi nghe rõ tiếng đập của trái tim và hơi ấm lan tỏa trên từng vùng da mặt. Một cảm giác êm ái bình yên tràn ngập trong lòng tôi. Hai Dì cháu cứ ngồi yên như vậy và Dì thường kể chuyện về Mẹ tôi. Người Mẹ mà tôi chưa hề biết mặt, chỉ nhìn qua tấm ảnh thờ.

                 Tôi không còn Mẹ khi tôi vừa mới sinh ra vỏn vẹn chỉ có ba ngày. Sau này, nghe mọi người nói lại, Mẹ tôi mất vì sót nhau. Tôi không biết rõ về điều đó. Duy có một điều tôi biết chắc là tôi đã là một trẻ mồ côi Mẹ. Năm, tháng tuổi thơ tôi sống nhờ vào tình thương yêu của những người Mẹ cùng xóm. Những người Mẹ đang thời kỳ cho con bú. Tôi biết ơn những người Mẹ đầy lòng nhân từ đó. Các Mẹ đã chia sớt cho tôi những dòng sữa ngọt, đã nuôi tôi vượt qua một chặng tháng, năm dài khát sữa. Khi tôi bắt đầu biết ăn thì Chị tôi, rồi đến Anh tôi, thay nhau chăm sóc đút mớm hàng ngày. Tôi lớn lên, mập mạnh đỏ hồng. Tròn trịa như hột mít. Đôi má phính, hồng hào. Ai gặp tôi cũng thích bẹo má. Sau đó, nhìn tôi một hồi lâu, rồi khóc. Mọi người đều nói tôi con của Trời nuôi. Họ thương cảm hoàn cảnh mồ côi của tôi. Một đưá trẻ mồ côi Mẹ khi chỉ mới ba ngày thì quả là một điều quá thương tâm. Nhất là Dì, Dì là người đã dành nước mắt cho tôi nhiều nhất. Hầu như lúc nào gặp tôi, Dì cũng khóc. Có khi Dì khóc không cần che dấu.

                Có khi Dì âm thầm lặng lẽ lau những dòng nước mắt. Tôi thì ít quan tâm đến điều đó, chỉ nghĩ đến mấy tái ổi của Dì thôi !  Bởi vì, khi   nào ghé thăm, Dì  cũng  dành cho tôi những trái ổi no tròn, ngon nhất mà chính tay Dì chọn.

                Tôi thì thèm đu thứ. Bụng lúc nào cũng cảm thấy lưng lửng, chưa no. Tôi có thể ăn bất cứ lúc nào và ăn món gì cũng được, không hề kén chọn. Sau này, khi lớn lên, thói quen đó vẫn còn giữ. Mọi người cho là tôi thuộc loại người dễ ăn (hay ăn dễ !). Khôi hài chút, thì gọi là dễ nuôi !

                Dì đi vào đời tôi lúc nào, tôi cũng không nhớ chính xác khoảng thời gian. Tôi chỉ nhớ có một lần, in như là vào dịp Tết Nguyên Đán, Cha tôi dẫn tôi đến thăm gia đình Dì. Nhà Dì ở giữa con dốc xóm Xuân An. Vừa gặp, chưa kịp chào hỏi, Dì đã ôm chầm lấy tôi. Dượng Tạo, chồng của Dì, đứng bên cạnh vội vàng nhắc nhở :

                - Nì, mình đừng quên bữa ni là Tết đó nghe. Nín khóc. Nín khóc.

                Dì  không nói  gì, ôm  siết lấy  tôi. Tôi nghe tiếng  khóc cố đè nén của Dì thành những tiếng nấc nghẹn ngào từng nhịp một. Dì vuốt mãi cái đầu trọc tếu rồi bẹo hai má phính của tôi đến độ đỏ rần. Miệng Dì luôn xuýt xoa :” Tội nghiệp quá !Tội nghiệp quá !”.

                Bữa đó, Dì cho tôi ăn đủ thứ. Nhưng món mà tôi nhớ nhất là món hồng sấy khô do Dì tự tay làm lấy. Khi ngâm vào nước âm ấm, trái hồng nở ra đều đặn, no tròn. Ăn có vị béo lại vừa dai vừa ngọt. Tôi cứ ăn hoài không biết chán.

                Hương vị đó tôi còn giữ mãi cho đến bây giờ.

                Kể từ sau lần đó, tôi thường qua thăm Dì. Hai Dì cháu ngồi bên nhau ở ngã ba đầu con dốc, cạnh gánh ổi. Dì kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Mẹ tôi.

                Nhờ Dì, tôi biết nhiều về Mẹ, nhất là quãng đời khi Mẹ tôi đang thời con gái. Thật ra, Dì không có liên hệ bà con gì với Mẹ tôi cả. Chỉ là bạn gái với nhau, ở cùng chung một Thôn. Thôn Vỹ Dạ. Sau khi lập gia đình, mỗi người lưu lạc mỗi nơi.

                Cha tôi, trong một dịp tình cờ, đã tìm được Dì và lần đến thăm Dì trong dịp Tết là lần đầu tiên. Dì cứ tiếc mãi là không gặp được Mẹ tôi sớm hơn trong lúc hai chị em cùng ở chung một thành phố. Niềm tiếc nuối ân hận đó Dì cứ nhắc mãi mỗi khi kể chuyện về Mẹ tôi.    Theo lời Dì, Mẹ tôi là một người con gái rất hiền dịu.

                Tôi yêu Mẹ tôi qua những câu chuyện của Dì. Với tôi, Mẹ là một bà Tiên. Cứ mỗi lần kể chuyện xong, Dì thường khóc, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi có một cảm giác thật bình yên và cứ tưởng tượng như là Mẹ đang ôm tôi. Đang ru tôi ngủ từ những câu chuyện kể về chốn quê xưa, về một thời con gái của Mẹ với nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi quên đi cảnh sống đời thường đầy dẫy những trống vắng cô đơn. Chỉ khi tiếng trống của ngôi trường bên kia đường từng tiếng dội báo giờ ra chơi, tôi mới giật mình ngơ ngác. Dì cũng bắt đầu loay hoay chuẩn bị. Và đám học trò nhỏ bên kia đường ùa qua, vây quanh gánh ổi của Dì ồn  ào, náo động.

                Khi tôi trở về trên con đường vắng lặng, lòng tôi buồn man mát. Hơi ấm của vòng tay Dì tan loãng theo không khí lạnh trầm của đất trời Đàlạt. Qua ngã ba Mả Thánh, bao giờ tôi cũng thường đứng lại, tần ngần nhìn lên khoảng lưng chừng ngọn đồi. Mẹ tôi nằm trên đó. Những ngôi mộ tròn vun san sát khuất lấp trong những bụi cỏ tranh và những lùm sim dại. Vẻ hoang lạnh thâm u của ngọn đồi in trên nền trời xanh và những cơn gió hiu thổi ngược về từ hướng suối Cam Ly. Tôi thầm nghĩ Mẹ giờ này chắc là lạnh lắm. Và tôi khóc.             

               Cứ mỗi lần thăm Dì trở về qua ngang ngã ba Mả Thánh, tâm trạng của tôi vẫn cứ đều như vậy.

               Khi tôi bước chân vào bậc Trung học, những lần qua thăm Dì trở về, tôi không còn khóc nữa. Không phải vì lòng tôi đã cứng rắn hơn đâu!. Chỉ vì tháng, năm dài đã cho tôi ý nghĩ yên phận của một đứa bé mồ côi. Tôi đã quen dần đi những thiếu vắng bất hạnh của người không được may mắn là còn có Mẹ. Mỗi lần đến nhà các bạn học, tôi phải chứng kiến bao cảnh đầm ấm của gia đình bạn. Tôi biết rõ hơn, người Mẹ là chỗ dựa thân thương, là điểm tựa rất cần thiết trong tình cảm của những người bạn tôi. Nhìn những hình ảnh đó, tôi cũng thầm ao ước khát khao. Nhưng tôi nghĩ, mình làm sao có được. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi thường cố tình lãng tránh. Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác, không hẳn là buồn. Có một chút gì đó, ganh tị. Một chút gì đó, ấm ức và tủi thân !

               Tuổi thơ tôi trải qua những năm, tháng buồn thảm. Tôi phải tự lo lấy thân mình. Tôi cũng hiểu rằng, giá như tôi còn Mẹ, Mẹ tôi sẽ lo lắng hết cho tôi. Nhưng tôi đâu còn có Mẹ nữa! Tôi phải tự lo lấy cho mình. Tôi không thể đòi hỏi ở anh chị tôi những điều gì hơn nữa. Bởi vì, xét cho cùng, anh chị tôi cũng như tôi, cũng là những trẻ mồ côi Mẹ. Có nhiều lần, tôi và người anh thứ hai của tôi, thường lên ngồi bên cạnh mộ Mẹ và khóc. Trong trí tưởng tượng thơ ngây của tôi, tôi nghĩ là Mẹ sẽ rất cảm động và sẽ hiện về ngồi bên cạnh chúng tôi, như là câu chuyện “Phạm Công Cúc Hoa” mà tôi đã được đọc. Theo như trong truyện, khi hai chị em Nghi Xuân Tấn Lực lên mộ Mẹ ngồi khóc ( cũng như hai anh em tôi đang ngồi khóc ) thì người mẹ là Cúc Hoa hiện về an ủi, vỗ về và hình như có bắt chí cho hai đứa con mình. Nếu Mẹ tôi có hiện về, Mẹ khỏi phải bắt chí, vì đầu hai anh em tôi trọc lóc. Cứ hẳn dành thì giờ để nói chuyện. Tôi có nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, để nói với Mẹ như tôi đã nói với Dì những lúc hai Dì cháu ngồi bên nhau. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra ! Mẹ tôi vẫn nằm im lìm. Chỉ có tiếng gió và tiếng lao xao của cỏ cây. Hai anh em lủi thủi dắt nhau trở về. Tôi buồn và giận hờn Mẹ tôi lắm. Tôi nghĩ, Mẹ đã không còn thương tôi và chắc chắn là đã quên tôi rồi !

                  Sau những lần lên thăm Mẹ, tôi thường nói với Dì những ý nghĩ của mình và thắc mắc hỏi Dì tại sao Mẹ tôi lại không hiện về, dù chỉ là một chút, một chút thôi. Dì không trả lời những thắc mắc của tôi, chỉ ôm tôi vào lòng và khóc. Những lần như thế, số ổi dành cho tôi  lại nhiều  hơn. 

                  Sau  này  nghĩ  lại, tôi thật  thương hại cho tôi ngày ấy và thấy lòng thương cảm của Dì thật thâm trầm và đầy tâm lý. Ngày đó,thì tôi vui. Bây giờ, tôi cảm thấy bùi ngùi. Chả trách gì được, cái thời thơ dại, ham ăn...

                  Qua hai năm Trung học tôi lại phải chuyển trường lên sống với người anh cả. Anh tôi đi làm ăn xa và không thể để tôi côi cút một mình.

                  Tôi còn nhớ, buổi trưa hôm ấy, anh tôi dắt tôi qua từ giã Dì. Chuyện quá đột ngột làm cho Dì tôi ngồi sững sờ một hồi lâu. Dì ôm tôi thật chặt như sợ rằng tôi sẽ vuột mất. Dì khóc lớn, không còn giữ gìn che dấu. Người qua đường nhìn ngó. Anh tôi bối rối, ngồi xuống bên cạnh Dì vỗ về an ủi. Tôi thì không khóc. Lòng tôi đang nôn nao nghĩ đến chuyến đi ngày mai. Nghĩ đến những điều mới lạ đang chờ đón tôi. Ở thành phố này, cuộc sống trải dài theo từng tháng năm đơn điệu và buồn thảm quá. Tôi sợ những con đường tôi vẫn thường đi qua, thui thủi một mình. Sợ những khung cảnh quen thuộc cứ hoài nhắc nhớ những hình ảnh, những kỷ niệm không lấy gì làm vui. Nói chung là tôi đang háo hức muốn được thay đổi một khung cảnh sống khác. Ở tuổi tôi lúc bấy giờ không rõ nét những ý niệm như thế. Chỉ đơn giản một điều là tôi không muốn, tôi sợ những năm tháng tôi phải cứ sống hoài với những buồn thảm. Tôi muốn được theo anh tôi vì tôi quá cô đơn. Ở một phương trời xa lạ nào đó, dầu sao cũng còn có anh tôi bên cạnh. Nếu tôi khóc vì buồn, vì giận hay vì điều gì đó thì vẫn còn có người dỗ dành an ủi...

                 Nhưng khi đứng lên để chuẩn bị theo anh tôi về, tôi nhìn thấy đôi mắt Dì đỏ hoe, những vết nhăn hằn dấu trên trán, trên má Dì. Tôi nhìn thấy những trái ổi nằm hỗn độn trong cái trẹt sứt vành, cái ghế đẩu bóng ngời nước gỗ. Tất cả, đã gợi lại rất nhanh trong tôi những ngày Dì, cháu còn bên nhau làm cho tôi xúc động, khóc ré lên. Anh tôi giật mình ôm lấy tôi nhưng tôi chòi tôi đạp tôi vùng vẫy và khóc to hơn nữa. Mấy trái ổi Dì nhét đầy trong hai túi quần tôi rớt ra vung vãi ngoài lề đường.

                Tôi nhoài người tới và ôm lấy Dì tôi....

Trần Huy Sao

 

Anh Hà Mai Khuê thân mến,

Câu chuyện đã ngừng lại từ hơn bốn mươi năm qua. Thời gian mà khi nhớ lại đủ để giật mình xót xa. Những trái ổi vung vãi trên mặt đường, sau đó đã được Dì tôi lượm lại và để vào thúng ổi. Cũng như tôi, đã để những kỷ niệm đó vào chung trong, không phải chỉ là trong trí nhớ, mà cả trong trái tim tôi. Một người suốt cả cuộc đời vẫn là một kẻ mồ côi.

Bởi vì, anh Khuê ơi, tôi cũng như anh, chúng ta  đã cám cảnh tình nhau từ chỗ tôi là một người làm thơ và anh là một người đọc và rung động vì Thơ. Bên cạnh đó, chúng ta lại là người cùng chung cảnh đời mồ côi Mẹ. Sự mất mát đó có thể khác nhau từ hoàn cảnh, điều kiện và thời gian nhưng vẫn có một điểm giống nhau là nỗi bất hạnh lớn lao khó có gì bù đắp.

Tôi viết câu chuyện này nhân  Ngày Của Mẹ trên đất người xa lạ. Chia lại cùng anh nỗi mất mát trong suốt chặng dài thời gian không có Mẹ. Đó cũng chính là niềm đau thầm lặng cho mỗi cảnh đời của chúng ta. Quê Hương và Tình Mẹ. Cả hai đều thiêng liêng và cao cả.

                 Tôi có ý định viết tiếp phần hai của câu chuyện này để nối những cảnh đời thầm lặng. Bởi vì đâu chỉ có một cảnh đời thầm lặng của riêng tôi. Ít ra, còn có cảnh đời thầm lặng của anh, của những người đã không có được sự may mắn đến nghẹn ngào khi được cài một bông hồng trong ngày của Mẹ.

                Tôi sẽ viết, với một tấm lòng, về một cảnh đời của người bạn tôi.. Anh Hà Mai Khuê, người bạn đồng môn dưới mái trường Trần Hưng Đạo Đàlạt.