"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

                

               Mùa Xuân Đi Qua  

                                      

        Lớp học kết thúc khi Vân Hương dí dỏm vạch một dấu chấm hết lớn bằng phấn trắng trên tấm bảng đen sơn láng đã nhạt dần. Lờ mờ trên lớp sơn cũ kỹ, những đường rạch nhẹ như in đậm giòng thời gian đã đi qua cùng những giòng chữ viết của thầy cô. Những âm thanh rộn ràng của tiếng la hét, cười nói từ đám học sinh như reo mừng chào đón cuộc hành trình dài tạm dừng lại bên đống sách vở được thu dọn, cất kỹ vào ngăn kéo để vui Xuân. Giờ học cuối năm hôm nay qua nhanh hơn khi nào hết, cả lớp như trong cuộc nổi loạn nhỏ bất chợt bùng lên. Tiếng của một nam sinh trưởng lớp:                  

         - Thưa cô, gần Tết rồi, cô lì xì trước cho tụi em đi.

          - Cô đã lì xì cho các em một số bài tập về nhà rồi. Các em thêm một tuổi nữa lẽ ra cô phải cho thêm bài.

         Lại thêm một âm thanh vỡ oà trong vắt như tiếng của đàn ong bị vỡ tổ. Một nữ sinh nổi tiếng là rắn mắt của lớp 10 cất giọng lớn, át hẳn tiếng ì ầm trong cơn địa chấn của lớp:

         - Cô lì xì thêm nữa thì ngày Xuân của tụi em qua mau, rồi tuổi Xuân của tụi em cũng tàn mau.

         Lại có tiếng đệm thêm theo điệu nhạc của một nữ sinh ngồi cạnh:

         - “Khi đã yêu… à mà cho, thì mơ mộng nhiều”. Cô đừng cho thêm nữa, cô ơi. Cô đem về để dành cho năm mới đi cô.

          Một học sinh nữ khác giả giọng triết lý như bà thầy:

         - Cho có nghĩa là phải nhận, không nhận thì có nghĩa đừng cho. Thôi cô ơi, tụi em không muốn cô cho thêm.

         Tiếng trầm, ồm ồm của giọng nam trong thời kỳ vỡ tiếng như sấm động của đám con trai nhốn nháo đứng ngồi tụm lại ở cuối lớp, có đứa tay rung rung như đang khảy đàn, đứa nhún nhẩy đôi chân:

          - Thưa cô, văn nghệ bỏ túi cuối năm đi cô.

          - Em xin hát bài "Chúc Tết" tặng cô. Còn "Ly Rượu Mừng", em đợi mai mốt lấy dzợ em sẽ mời cô.

          - Em xin tặng cô khúc bánh tét, í chết... "Khúc Hát Thanh Xuân" đem về ăn Tết.

         Vân Hương mỉm cười thật gần gũi với đám trẻ. Cái lớp do nàng chủ nhiệm này nổi tiếng là phá nhất, nhưng cũng là lớp nổi của trường vì những hạt nhân văn nghệ cuả trường đều tụ vào đây.

       Nắng chiều rót từng mảng long lanh vàng nhạt qua khung cửa sổ của lớp. Hình như đôi chân của chúa Xuân đang khe khẽ bước vào. Màn mưa bay lất phất của những ngày cuối đông ươm chút nắng mỏng mảnh như muốn giao hòa cùng khí xuân ấm áp. Trong háo hức dậy bùng của buổi học cuối năm cùng học sinh, Vân Hương chợt nhận ra một cảm giác dịu dàng lắng đọng trong mình, khác hẳn những giờ dạy thường lệ khi nàng đứng trên bục giảng. Dù đang là tiết đông chí, nhưng lòng nàng ấm lại trong cái lạnh của cơn gió ướt mượt len qua từng cánh cửa sổ xanh sậm đã nhạt màu của lớp học, phảng phất gợi nhớ một thời của Vân Hương ngày nào. Quay lui cố tìm lại một lớp học quá khứ thì đã thật xa xăm, nàng chợt giật mình nhẹ khi có tiếng nho nhỏ bên cạnh của đứa nữ sinh thân thiết nhất nhắc:

        - Cô ơi, về kẻo tối. Mùa Đông trời mau tối, lại gần Tết đón xe đò khó lắm.

         Vân Hương bước vội trên con đường nhỏ đầy đám cỏ dại ướt sũng nước mưa. Con đường đất nho nhỏ trãi dài theo đám ruộng mênh mông dẫn đến con lộ chính để đón xe về thành phố lồng lộng gió. Bụi mưa bay nhẹ cùng làn gió lạnh chạm vào mặt nàng tê buốt. Màn sương giá của chiều đông phủ vội lên những cánh đồng, bổng chốc màu không gian xanh vàng của đồng lúa chuyển sang một màu tím sẩm. Màu áo khoác đỏ của Vân Hương nổi lên như một chấm lửa di động giữa khoảng không gian bao la. Xa xa, thấp thoáng những ánh đèn đường của chợ huyện, cùng những ánh đènlung linh chập chờn từ thôn xóm quanh quẩn sau rặng tre làng xanh um.

     Khác với những ngày thường, nhịp đập của những ngày cuối năm như chuyển mình sang một cung bậc vội vã. Ai cũng có chổ đến, một nơi để trở lại, một chốn nào đó để vui vầy sum họp. Giòng xe xuôi ngược trước mặt Vân Hương trên con quốc lộ dài hun hút cứ tiếp tục lao vun vút. Những chiếc xe đò chất đầy người và hàng hóa, không muốn dừng lại để đón khách thêm cho dù chỉ là một người khách nhỏ nhoi như nàng. Trời tối đen hẳn, quảng đường được tỏa sáng bởi những đèn pha chói mắt của đoàn xe vô tình, thản lờ với cái vẩy tay lạc lỏng của Vân Hương. Giòng sáng từ những chiếc xe trong đêm cứ tiếp tục trôi dần trên đoạn đường đen mịt mùng, tới khúc quẹo xa tít thì chỉ còn là một chấm sáng và rồi mất hút trong màn đêm. Tiếng ểnh ương ở hai bên bờ ruộng kêu vang, cơn mưa đêm bổng chốc đổ xuống nặng hạt cùng làn gió mạnh thổi vun vút, như muốn thổi bay thân hình bé nhỏ cuả cô gái trẻ. Bóng đêm và sợ hãi như giăng khắp, vây bủa quanh nàng.

     Vân Hương cài kín chiếc áo mưa, cái xách tay cũ kỹ đã thấm ướt nước mưa, hai vạt áo dài lụa tím ướt dính vào ống quần satin đen thấm lạnh chân nàng rồi lan khắp cả người. Cái lạnh ồ ạt xâm nhập da thịt như những tảng băng từ từ tan ra trong nàng, Vân Hương nhủ thầm: "Chắc mình phải quay trở lại cư xá tập thể để qua đêm." Bỗng một choé sáng quét mạnh vào Vân Hương làm chói mắt nàng. Ngườì tài xế dừng xe lại sát cạnh nàng, hạ cửa kiếng xe nói lớn trong tiếng ầm ì êm êm của máy xe vẫn chạy:

         - Cô về đâu? Tôi có thể đưa cô về.

     Lạ lẩm, ngỡ ngàng, Vân Hương im lặng một thoáng rồi trả lời rụt rè:

         - Tôi đón xe về phố nhưng đã quá trễ, định quay trở lại chổ cũ, đợi sáng mai đón chuyến xe sớm.

          Một giọng Trung nặng pha âm Bắc:

          - Tôi cũng trên đường về cơ quan ở thành phố, cùng đường cô có thể quá giang.

         Vẫn còn ngần ngại. Nghe giọng nói có chút chân thật, khuôn mặt của người lái xe trông cũngcó nét lương thiện, nhưng khuôn mặt lại đang toát lên một chút gì lạ lùng khó hiểu trong vùng sáng trắng đen của ánh đèn pha tỏa sáng, nhảy nhót theo những nhịp rung của xe. Vân Hương lại từ chối:

         - Cám ơn ông, nhưng không dám làm phiền ông.

         - Mưa đang lớn, lại trời quá tối, cô đi ngược lại chổ cũ cũng phải lâu lắm, bị ướt và lạnh sẽ bịnh, thì làm sao mà ăn Tết.

         Nghe nhắc đến chữ bịnh, Vân Hương thoáng nhớ lại năm ngoái cũng đã bị cảm nặng trong mấy ngày trước Tết, mọi việc gì cũng mẹ già lo toan, lại thêm đứa con gái nhỏ 2 tuổi không được lui tới gần mẹ. Lần này dầm mình dưới cơn mưa lạnh khá lâu, sự liều lỉnh cho an toàn như một quyết định bất ngờ, như một tia sáng vụt loé lên trong đêm đen. Do dự lẫn chút lo âu, Vân Hương ngần ngừ cỡi chiếc áo mưa ướt sủng bước lên xe khi người đàn ông xa lạ nhoài mình mở cánh cửa trước của xe.

         Chiếc xe nhẹ lăn êm trên con quốc lộ trơn ướt, mờ mịt. Màn mưa đêm dày đặt như chiếc áo choàng phủ kín cả chiếc xe cùng hai kẻ đồng hành. Thế giới như đắm mình trong từng giọt nước rơi mạnh lên tấm kiếng xe và tiếng kêu rin rít nhẹ, đều đều của cái gạt nước. Đoạn đường dài tối đen kín, có đoạn lại có được chút sáng vàng nhợt nhạt từ các cột đèn hai bên đường.

       Vóc dáng thon thả, cao cao trong chiếc áo khoác ngắn, vạt áo dài thấm nước dính sát vào đôi chân quần satin đen đẩm nước mưa đã đập mạnh vào tia nhìn đầu tiên của người đàn ông. Nếu không nhìn vào khuôn mặt của cô gái thì quả là ông ta thiếu một chút gì đó của đàn ông, và ông ta chợt thốt lên:

         - Cô em xinh lắm.

     Lúng túng trong dáng ngồi co rút như con mèo ướt. Sống mũi cao vạch một đường nét thẳng, những sợi tóc dài ướt dính sát vào đôi má trắng mịn mong manh như mời mọc những ngón tay gỡ nhẹ, vài cọng tóc ngắn rũ ướt trước trán không đủ che được đôi mắt nhung đen tròn tỏa sáng tia nhìn sợ sệt ngại ngùng, kín đáo quan sát. Vốn nổi tiếng là một cô giáo trẻ, hiền dịu, đẹp không chút tô điểm. Những khao khát về một tình yêu đôi lúc đượm đầy trong đôi mắt có hàng mi cong tự nhiên, u ẩn trải dài tầm nhìn qua cửa sổ lớp dạy mỗi khi học sinh yên ắng làm bài tập. Vân Hương đã kết hôn cùng Vĩnh Kha. Một kết ước ràng buộc do hai nhà, đến khi có được con bé thì chồng đã mãi mê theo những kinh doanh xa, nghe đâu lại có số đám gái hương phấn bao quanh và đến nay thì như một cánh chim bay quên về tổ cũ. Trở về lại với ngôi nhà xưa cùng bé Vân Bình đã vừa chập chửng đi, trái tim Vân Hương như đang bị một vết rách lớn, nàng cần được ngủ yên bên những vỗ về yêu thương của mẹ già và con dại.

  

          Vận tốc của xe chạy ở mức độ chậm hơn bình thường vì cơn mưa lớn. Một đoạn đường đi qua trong im lìm, dè dặt, cả hai đều lặng im trong âm thanh của tiếng mưa ào xuống bên ngoài như một cơn thịnh nộ của trời đất. Trong chập choạng giữa tranh tối tranh sáng, trạng thái bị mê đắm, thúc đẩy của lòng ham muốn đã chiếm ngự người đàn ông. Và rồi như một kẽ độc chiếm, người đàn ông tự xóa bỏ cái lòng tốt để thay vào là một lòng kiêu hảnh của người phái nam ưa xúc phạm cái đẹp, bị cuốn hút từ vẽ quyến rũ của người đàn bà, đã như là một lẽ thường. Một bàn tay ngón dài khô ấm không cầm vòng lái đặt nhẹ, lững lơ như một dấu chấm hỏi dò dẩm lên lớp satin ướt mượt đang thấm ướt chân Vân Hương. Cái không gian riêng rẽ chỉ hai người, cách biệt với một thế giới đang mưa gió ở ngoài khung cửa xe đã là một đồng lỏa, lại thêm hơi ấm từ bàn tay dẫn dắt lại giòng xao động trong nàng, thì sự phiêu lưu dễ xảy ra cho một điều thường của con người. Giật mình cùng cảm giác lạnh giá bổng nhiên bừng nóng trong người được đánh thức,Vân Hương rút mạnh chân, nép mình sát vào cánh cửa xe, nhịp tim đập loạn lên. Vân Hương nói lớn trong nổi kinh hoàng:

         - Xin ông làm ơn dừng xe lại và cho tôi xuống.

         Vẻ quyết liệt, Vân Hương càng cố nép chặt mình sát cánh cửa xe, nắm chặt tay cầm cửa xe, tia mắt sáng rực ánh giận dữ, khích động chiếu thẳng vào khuôn mặt người đàn ông:

          - Nếu ông không dừng để tôi xuống thì tôi sẽ mở cửa và nhảy ra.

         Vân Hương có cảm giác vẻ mặt lầm lì như cố khỏa lấp sự trơ tráo của ông ta, nàng nghe tiếng thở dài nhẹ và thấy được tia nhìn lặng lẽ trong vùng sáng lung linh.

          - Cô bấm vào nút mở ở cạnh tay cầm, cô sẽ tự mở được cửa.

          Ông ta dừng xe lại ở đoạn đường có hàng cột đèn bật sáng. Vân Hương run run bấm nút và lính quýnh bước như nhào ra khỏi xe. Cơn mưa ngoài trời bỗng ngừng lại. Chiếc xe chồm tới mạnh và rồi lao thẳng trên con đường dài có định hướng. Giữa bóng đêm, bên ngọn đèn đường vàng vọt cô độc mờ nhạt vì hơi nước, Vân Hương đứng lạc lỏng như một kẻ mắc nạn giữa biển khơi bao la, run rẩy, chờ đợi, đẩm ướt nước mưa cùng những thất vọng. Ngập trong tột độ của sợ hãi, sự chờ đợi một chuyến xe cứu tinh lại như càng mõi mòn hơn trong nỗi tuyệt vọng. Nghĩ đến một điều gì đó sẽ xảy ra cho mình trong bối cảnh này, sự hiểu sai về một cô gái trong đêm đứng dưới mưa đón xe quá giang, thì rõ ràng là một điều thật nguy hiểm cho Vân Hương. Nàng rùng mình khi nghĩ đến lần đã giáp mặt với mối hiểm họa vừa qua. Cơn gió lạnh từ những đám ruộng ngập nước thổi thốc mạnh vào mặt nàng, Vân Hương như tê cứng, lọt thỏm vào cái tận cùng của cảm giác bị bỏ rơi.

       Lại thêm một tia sáng đèn pha dọi vào, sáng chói hẳn lên như chiếu vào niềm hy vọng của nàng. Chiếc xe ngừng lại, người tài xế bước vội xuống xe, tiến đến trước mặt Vân Hương. Cô gái giật mình vì khuôn mặt quen vừa gặp, ánh mắt e dè nhìn nàng bối rối, tiếng nói nghe nhẹ nhàng hơn:

        - Tôi xin lỗi đã làm cô sợ, tôi quay lại đón cô, để cô một mình trên đường tối như thế này thì thật lòng tôi không yên tâm, nguy hiểm cho cô lắm.

          Chút trầm tỉnh của một cô giáo trẻ, Vân Hương nhỏ nhẹ nói dù đang bực tức:  

          - Tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm tôi. Lần này nếu ông giúp tôi thì hãy đừng làm điều chi xúc phạm đến tôi, và như thế lòng tốt của ông mới đáng được ghi nhận.

        Đôi mắt đen sâu hút của người đàn ông nhìn thẳng vào khuôn mặt cố làm ra vẻ lạnh như băng của cô gái:

          - Tôi hứa. Lần này nếu người nhảy ra khỏi xe, thì người đó là tôi.  

          Ông ta tiến tới phía sau, mở cánh cửa xe ở sau láng bóng còn bám những giọt nước mưa, tay kia đưa nhẹ ra mời nàng lên. Vân Hương bình tỉnh nhìn vào, đủ là một chổ trú yên ổn cho nàng trong đoạn đường còn lại với dãy ghế được cách xa tài xế. Nhưng Vân Hương vẫn đứng yên, lòng vẫn nhen nhúm nửa tin nửa ngờ.

          - Tôi chỉ mong một an toàn cho cô và đừng nghi ngờ gì nữa. Hãy bỏ qua cho tôi.

          Giọng nói có âm điệu hối lỗi, tha thiết đã làm cho quả tim người phụ nữ đang cứng ngắt như phiến đá, chợt mềm nhũn khi được rót vào vài giọt mật ngọt của một hóa chất. Một lần nữa Vân Hương lại bước lên xe như liều lỉnh dẩm chân thêm vào cuộc viễn du đầy bất trắc khác.

        Chiếc xe lại chạy êm, như trôi trên giòng sông đêm lóng lánh. Qua tấm kiếng chiếu hậu người đàn ông thoáng cười khi nhìn thấy Vân Hương cố gom hết những gì mà nàng đang mang: cái xách tay ướt nhẹp, áo khoác âm ẩm, chiếc áo mưa còn sũng nước, tất cả chỉ chừng ấy mà dồn lại thành một đống thì quả là một pháo đài kiên cố bao quanh trên người nàng. Ông ta hóm hỉnh nói:

          - Cô còn bức tường nào nữa để ngăn cái con quái vật còn ngoắc ngoải trong tôi, đang cố chạy ra cắn cô đây?

         Bóng tối trong xe bỗng nhiên như một biển đêm tỉnh lặng mềm mại, uyển chuyển. Tiếng trầm buồn của người đàn ông kể về mình, người vợ hư hỏng và con gái đã rời xa. Bằng một giọng như tâm sự cùng người đồng hành, ông ta kể thêm về cuộc sống của mình khi trở về cái khởi đầu của một đường thẳng tự do, những khác phái trở thành một chút vui chơi giãi tỏa, đôi lúc lại dững dưng trả thù cho niềm kiêu hảnh như đã bị tước bỏ, rồi lạnh lùng đả thương những nữ thuộc hạ xinh xắn, tự nguyện lao vào cái mê lực thâm trầm, sâu lắng của vị sếp đầy tính cao của trụ điện cao thế. Vân Hương chỉ lặng yên nghe, âm thầm nghĩ về mình, chuyện đời nàng cũng gần giống như câu chuyện ấy, cũng chơi vơi nhức nhối. Hai người đồng hành nhưng lại như hai vòng tròn quay quanh nhau, thoảng hoặc đụng vào nhau thì dội tung và bắn ra xa.

          - Lần này gặp cô giữa đoạn đường trong đêm, tôi chỉ nghĩ về một con thú với vết thương chưa lành hẳn trong tôi khi gặp luồng gió chướng, nhức nhối lại càng làm nó muốn cắn xé thêm.

          Ngập ngừng một chút như cố dìm chặt những cảm xúc trước người thiếu phụ trẻ đẹp, giọng người đàn ông có chút nhấn cao:

        - Cô đã chọn lựa cái nguy hiểm bên ngoài để đánh đổi lấy lòng tự trọng của người đàn bà. Điều này đã làm tôi bổng nhiên thấy mình đã đi quá xa cái mà tôi đang tìm kiếm để lấy lại một bình thường trong tôi.

         Và, sau bản thú tội, ông ta dí dỏm kết thúc:

          - May mắn tôi đã gặp cô, cô đã giải độc cho tôi.

        Ngạc nhiên về những lời tâm tình của người đàn ông như đã trãi dài ra trên trang giấy. Vân Hương xúc động trước vẻ chân thật của người đàn ông xa lạ, nàng lại ngỡ ngàng, thầm xấu hổ về thái độ "phòng thủ" của mình. Cánh rừng xanh lạnh lùng đã pha màu nắng trong mắt nàng. Màn sương đặc quánh bao quanh tan dần. Con thiên nga đã rũ nhẹ đôi cánh trắng để chào tên hung thần. Chút đồng cảm trong im lìm của Vân Hương làm họ như ngầm hiểu trong đoạn cuối cuộc hành trình chỉ còn lại là đôi tâm hồn lạc lỏng đã gặp được nhau, như đoạn cuối câu chuyện cổ tích.

          Về lại phố phường đông người, đèn giăng mắc thênh thang cho lễ hội Xuân rực rỡ muôn màu, lòng muôn người cũng giăng giăng màu của yên vui. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Vân Hương trong con ngõ sạch, thoáng rộng. Ánh điện neon sáng đục lọt qua khuôn cửa sổ cho biết mẹ và bé Vân Bình đang chờ. Đám Quỳnh ngoài hiên vẫn rũ những cánh lá gầy xanh thẩm trong đêm. Mấy chậu Cúc vàng nở sớm trước Xuân từ mấy ngày qua tỏa hương thoang thoảng. Nhà hàng xóm vẫn thức, ánh đèn từ khắp mọi nhà tỏa ra từ những song cửa lớn chong sáng cho con ngõ ấm áp, hiền hòa. Vân Hương cảm nhận giây phút này như là cơn sóng hạnh phúc vỡ òa, lai láng, đã đem nàng về lại cõi bình yên từ một thế giới bất ổn nào đó. Dưới ánh đèn tỏa sáng từ cột điện nhỏ của xóm vắng, đôi mắt to tròn đen ướt, mái tóc xỏa dài, khuôn mặt thanh tú hiền dịu, nụ cười nho nhỏ trên môi. Người đàn ông đã lạc vào cơn hôn mê của những tháng ngày phiêu lưu lạc điệu, bỗng nhiên bị đánh thức. Khoảng không gian như trong mơ, lòng người đàn ông cũng mơ màng như đã tìm thấy một điều mà mình đã mãi mê chờ đợi, bỗng chốc hiện ra như một ảnh ảo liêu trai. Vân Hương cũng chớm xôn xao khi nhìn một dáng cao của che chở nồng nàn, ánh mắt sâu lắng trong hối tiếc, cái bắt tay chào từ giả ấm áp như viên cuội được hâm nóng. Móc từ túi áo veste nhung đen tấm thiếp nhỏ, Vân Hương thoáng nhìn qua: "Nguyễn Anh Quân, Kiến Trúc Sư Trưởng, Phó giám đốc công ty..."

         Tiếng bà Hoà, mẹ của Vân Hương, nghe như một âm điệu buồn:

-       Lại thêm một bó hoa nữa. Sao mà ông ta theo đuổi con lâu vậy? Cũng đã mấy năm rồi!

Người như ông ta thì chán gì người theo đuổi và chờ đợi ông ta.

     Vân Hương đùa với mẹ:

-       Khi tình yêu đã đi vào con ngõ hẹp thì khó mà quay ra khỏi đó mẹ ạ.

-       Hay là con bằng lòng với ông ta đi. Con chờ ba con Vân Bình đã quá lâu rồi.

     Bà Hoà lại thở dài:

       -Thiệt thòi cho con quá. Tuổi xuân của con cũng đã qua và sắp hết rồi.

     Vân Hương im lặng. Nàng nâng nhẹ từng cành hoa để cắm vào bình thủy tinh lớn và trong suốt. Một bó hoa lớn của một số loài hoa đẹp đủ hương, đủ màu, như chứa cả một trời Xuân tươi mướt rực rỡ, được nhân viên của một công ty Kiến trúc giao đến tận nhà Vân Hương vào dịp cuối năm. Kể từ dạo cơn giông tố trong đêm ấy đột ngột đến trong đời nàng, Vân Hương chỉ bằng lòng đón nhận bó hoa như nhận lấy một thông điệp mùa Xuân ẩn chứa cả khối tình lặng êm, nhưng đã đánh thức những cảm giác trong nàng. Hàng xóm vẫn thắc mắc về cuộc sống bình dị của Vân Hương, mẹ già vẫn săn sóc con thơ cho nàng trong những điều kiện khó khăn hạn hẹp của cuộc sống với đồng lương ít ỏi của một cô giáo. Thay vì chiếc xe bóng lộn ấy sẽ mang đến cho nàng tất cả. Ngày từng ngày, từng chuyến xe sớm mai đem nàng rời phố khi mù sương, chiều trên chuyến xe buýt quen thuộc trả nàng về cùng mẹ và con trong căn nhà nhỏ cùng nổi cô liêu. Vân Hương cố tình thu mình vào cái kén lạnh lùng của chính nàng, để không muốn còn một cảm giác đau khổ hay yên vui nào nữa khi biết được rằng, từ đây, một thanh bình dưới mái nhà cùng mẹ và con gái sẽ không còn là mãi mãi với nàng.

       Một số láng giềng quen thân tò mò biết được đằng sau chiếc bóng thiên thần cô đơn ấy, có một người đàn ông trong chiếc xe kia đang âm thầm dõi từng bước của cô dưới cơn mưa đêm vào những ngày cuối cùng của năm. Ông ta đang chờ đợi khoảnh khắc dần dần hiện đến của một mùa Xuân. Tình yêu thực sự luôn làm người đàn ông trở nên tốt hơn khi được người phụ nữ nào đó mang đến và chỉ với chút hy vọng nhỏ nhoi, Anh Quân vẫn cứ mong chờ.

       Ngày thật ngắn và đêm dài hơn. Màn đêm lặng lẽ đến, rồi rơi vào bóng tối u tịch của vùng trời giá băng trong những ngày cuối Đông. Lớp tuyết trắng xóa phủ dày mặt đất, giăng ngập, rũ từng giọt trắng đục từ những tàng cây cao như thắp sáng màn trời đêm đen kịt, huyền bí. Cơn gió khô khốc của miền xa phía Đông Mỹ thổi nhẹ, không đủ làm rung rinh từng nhánh lá đọng tuyết sau vườn nhà Vân Hương. Vân Bình đóng nhẹ chiếc laptop nhỏ màu trắng mỏng mảnh xinh xinh như cuốn vở, như không dám làm vỡ những chiếc bong bóng suy tư của mẹ đang đứng bên cửa sổ nhìn bóng đêm ngoài xa. Cô gái trẻ xinh xắn và đẹp ngây thơ như một phiên bản của mẹ ngày nào. Cô bé tinh ý nhận ra nỗi buồn của mẹ và như hoà chungvới nỗi đắm chìm của mẹ:

       - Me, đêm nay là cuối năm đó me, bạn con ở lớp có nhắc con tối nay về nhà nhớ đón NewYear's Eve của mình.

         - Ừ, me đã chuẩn bị hết cả rồi. Mình sẽ cúng Giao Thừa trước khi midnight.

         - Vậy là mình thêm một năm đi qua nữa me nhỉ. Ba cũng đã mất 10 năm rồi.

         - Me lại sẽ già thêm một tuổi.

         Vân Bình cố tìm cách nói cho mẹ vui bằng giọng nũng nịu:

- Me vẫn trẻ như ngày xưa có ba vậy. Mai me dẫn con đi chùa xin lộc đầu năm me

nhé.

Trong nhà ấm hẳn hơn khi những ngọn đèn vàng êm ả dưới chùm pha lê trong veo được bật sáng, xua tan đi bóng tối cô đơn trong căn nhà của hai mẹ con Vân Hương. "Đêm nay lại thêm một Giao Thừa". Nàng nói nhỏ cho chính mình nghe khi tay thẩn thờ bóc tờ lịch cuối cùng của năm âm lịch.

          Ngày mai lại thêm một mùa Xuân đi qua, nàng sẽ đến ngôi chùa nhỏ để cắm thêm một cây nhang lễ Phật cầu nguyện cho mình một nơi chốn bình yên. Giòng hồi ức lại thêm một lần chảy tràn, len lỏi qua từng ngõ ngách của thịt da Vân Hương. Hình như chúa Xuân đang đến với riêng nàng trong khí trời lạnh lẽo, để nàng nhận diện được nỗi ấm áp tuyệt diệu của nhóm lửa tình yêu vẫn âm thầm cháy. Mối tình sâu kín, xa vời của hai mươi năm qua vẫn là một hương liệu còn mới mẽ để ủ kín trái tim và sưởi ấm những tê buốt trong nàng.

       Ngày đó, như một cô nhện con cố vùng vẩy trong tấm lưới tự giăng để chạy trốn tình yêu mảnh liệt của Quân, Vân Hương đã ngã vào cái lưới tình. Quân đã bên nàng và ngỏ ý:

      -Hãy để cho anh được làm chồng em và làm cha con bé Vân Bình.

       Họ đã là trong mắt nhau, trong tim của nhau. Chan chứa nhưng vẫn còn một biên giới. Vân Hương vẫn như còn đang chờ đợi sự trở về của chồng để có một quyết định cuối cùng.

          Vĩnh Kha đã trở về trong tàn tạ đổ vỡ, đôi tay trống trơn không còn gì vốn là của mình. May mà vẫn còn quả tim cho vợ và con. Những niềm riêng của Vân Hương chưa được thố lộ, những điều chờ đợi chưa được cháy bỏng trên môi, nhưng nàng vẫn giữ gìn để đi cho hết con đường đã chọn: cho con gái mình một thiên đàng ấu thơ bên cha và mẹ, và một mái gia đình không dấu vết của rạn vỡ. Vân Hương đã chọn lấy và được trả giá cho dù phải hy sinh bầu trời còn chút xuân muộn màng của mình.

          Người chồng đã thật sự nhận ra họ đã mất những gì khởi đi không phải từ một tình yêu mà là một cuộc sống vợ chồng. Chàng thèm muốn được ngã mình trên tấm nệm êm, lặng im bên khung cửa có đôi mắt dịu dàng tha thứ của vợ. Cái tì vết hạnh phúc được dần xóa khi một điều gì về chữ tình và nghĩa còn lớn lao hơn cả một tình yêu mà chàng đã tự nguyện bỏ quên. Khi mà bé Vân Bình quàng đôi tay ấm áp trẻ thơ vào cổ cha, là lúc niềm hối hận đã gậm nát Vĩnh Kha từng ngày. Để có lại Vân Hương và cuộc sống êm ấm trãi dài trước mắt, chàng cần phải đánh đổi những lầm lỗi mình đã phạm khi chàng đã bỏ đi những tình cảm đến tự nhiên như hơi thở, những nhịp đập tình yêu về vợ và con trong lồng ngực trai trẻ của mình. Và một quyết định sinh tử của người sĩ quan Hải quân bay bướm thuộc về biển cả ngày xưa như một tia chớp loé lên trong bầu trời đêm.

       Cuộc khởi hành của ba người bắt đầu lại từ một chuyến phiêu lưu vượt ngàn dặm trong vô định, rũi nhiều hơn may mắn, và giông gió nhiều hơn bình yên.

     Trời đã không phụ lòng người. Họ đã vượt thoát và Vân Hương đã bỏ lại sau lưng cuộc tình thầm lặng như mộng ảo trong những ngày tận cùng của năm tháng, cũng là tận cùng của một tình yêu vừa kỳ lạ vừa bất chợt đổ xuống như cơn mưa đêm. Cho dù từ một điểm khởi đầu không đẹp như mơ nhưng là một cuốn hút cực mạnh, một cơn gió Xuân nhẹ nhàng thấm lạnh, để rồi Vân Hương phải chạm mặt lại định mệnh đã an bài cho nàng một vị trí nhất định trong đời mình. Nàng đã nắm bắt được một tình yêu và nàng đã để cho lạc mất. Tình yêu ấy nàng đã cố gom hết vào hồn cho lớn dần như một hình bóng chập chờn đàng sau ánh nến đã tắt và được thắp sáng lại trong bóng tối. Mùa Xuân xưa của nàng đã qua mau trên bó hoa tàn úa. Hay chỉ là chuyến xe chuyên chở tình yêu trong một đêm rơi rớt mưa Xuân trên chặng đường quay trở lại. Trên đoạn đường cuối năm ấy, từng chuyến xe lướt qua vội vã, xuôi ngược. Ngoài khung cửa, những chuyến xe vẫn mịt mùng xa dần…

Phoenix, AZ

10/10/12

Võ Hương Phố