"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Những Củ Khoai Tím

   Tôi chào đời không đưọc bao lâu thì ba tôi mất vì bạo bệnh.
    Mẹ tôi, vì ngược xuôi mưu sinh, thường xuyên vắng mặt nhà, nên buộc lòng phải gởi tôi cho Ngoại.
    Tuổi thơ của tôi, từ đó, được bảo bọc trong vòng tay hanh phúc yêu thương của Ngoại và các dì. Chính sự nuông chiều bên ngoại và tháng ngày gần mẹ chẳng bao nhiêu, khiến tôi, đôi lúc tính trẻ con non nớt, vô tình quên đi sự cần thiết hiện diện của mẹ. Nhưng ngược lại, mẹ tôi, sau mỗi lần buôn chuyến đường dài về, đều mang về rất nhiều đồ chơi quần áo đẹp nhất cho tôi, âu yếm bày tỏ sự quan tâm sâu sắc như phần nào chuộc lại những thời gian xa cách, bất đắc dĩ, không thể gần gũi chăm nom đứa con gái mồ côi cha tội nghiệp.

   Thật kỳ lạ cho con bé nhà quê tôi, những món quà xa xí ấy chẳng bao giờ tôi để ý thích thú, ngoài những củ khoai lang tím ngọc nữ no tròn đặc sản nơi mà mẹ đi qua tình cờ, một hôm, mua về thay cho những món quà đắt giá thường lệ, do chuyến hàng không may lụn vốn.

   Thế là khoai tím ngọc nữ của tôi bỗng đăng ngai trở thành bốn mùa “cao lưong mỹ vị” vừa rẻ, ngon lại không khó tìm.

   Tôi lớn lên với hưong vị khoai tím đi sâu vào huyết quản, chẳng sao quên được chất mùi thơm lừng đặc biệt của khoai như thấm vào tận từng chân tóc. Không phải khoa trương, chứ thiên đưòng của tôi hòa với khoai là một.

   Thật vậy! Cứ nghĩ đến củ khoai hấp hay được ủ lùi trong than nướng vừa chín tới, bẻ ra còn bốc khói nóng hổi rồi xít xoa vừa thổi vừa ăn, ngọt nồng và thú biết bao! Vị thơm bùi cộng với chất dẻo của khoai quyện vào lưỡi khiến người ta ăn hoài mà không chán.
    Mê khoai tôi mê luôn cả sắc màu tím nuột nà của ruột khoai, màu tím gây trí óc tưởng tượng của tôi vẽ vời lang bạt, chắp hồn cho tôi mơ đi trên cánh đồi trải dài hoa tím rực rỡ hay dưới hoàng hôn tím chiều buông, đẹp xiết bao!

   Tưởng là tôi và khoai cứ sống êm ả như dòng sông quê ngoại như thế mà hay! chứ có ai ngờ cuộc đời bể dâu… Để rồi có một sớm mai mở mắt, khoai tím, đồng hành với những hình ảnh mật ngọt thanh mảnh của bầu trời quê nhà, của ký ức kỷ niệm thơ ấu khó quên của tôi, như đám lục bình trôi nổi, kéo giạt buớc chân của gia đình tôi đi đến tận đất khách tạm dung.
    Khoai tím, ở quê hương thứ hai này, dù không phải là đặc sản còn nguyên hương vị tươi ngon dấu yêu của quê nhà, nhưng nó cũng vẫn là loại rau củ trọn vẹn trung thành cho những bữa điểm tâm hay bữa ăn dặm của kẻ mê khoai như tôi...

   Tôi lập gia đình, lần nữa xa mẹ, di chuyển cùng chồng đến quốc gia thứ ba thật xa với thời tiết tháng lạnh dài hơn ngày ấm, lại cách rất nhiều cây số tới phố thị, khoai tím, bỗng dưng trở thành thứ xa xỉ chẳng dễ mua dễ kiếm, trở ngại này tưởng chừng tôi bắt buộc từ bỏ nó, nhưng may mắn lắm bạn ạ, khi tôi còn có được một nguời mẹ với tấm lòng yêu con bao la… thì sở thích nào của tôi cũng vẫn còn cơ hội tiếp tục duy trì.
    Biết tôi thích khoai tím không thể nhất thời từ bỏ, mẹ tôi, chiều con, mỗi tháng chịu khó đều đặn tư tay chọn mua khoai tím rồi xắt mỏng, bỏ công xấy khô gởi cho tôi để dành ăn dần.

   Đôi năm, mỗi lần thăm nhà tôi luôn đuợc mẹ, như ngày xưa, vỗ no bằng những củ khoai tím tròn vo ngon mắt với hương vị thơm bùi, ấp ủ cả tình mẹ yêu thương ngọt ngào.

   Rồi một ngày, tối tăm cả bầu trời, buồn đau rã rượi vì không những tôi chẳng bao giờ còn nhận được những túi khoai tím thơm ngon nữa, mà ân hận nhất là tôi bất lực không kịp về để tiễn đưa mẹ thân yêu, đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Khoai tím đã theo hơi mẹ vĩnh viễn vào lòng đất...

   Nhân chuyến giỗ đầu, về lại nơi mà ngày xưa Mẹ con chúng tôi cùng nhau đặt chân đến, thăm tro cốt, tạ lỗi Mẹ và tìm lại kỷ niệm vương vất. Bước chân xui khiến tôi tạt vào cửa tiệm thực phẩm, nơi mà mẹ từng là khách hàng quen thường xuyên đến, để tự chính tay mình bây giờ chọn những củ khoai tím dâng hương cúng mẹ.

   Qua vài câu xã giao, biết tôi là con của mẹ, người chủ tiếp đãi tôi như người thân xa mới về..rồi bùi ngùi kể lể:
  - Cô ạ! Thương bà cụ hiền lành quá! tôi nhớ thật rõ ngày đó, bà cụ đến tiệm với thể trạng không khá, tay chân run rẩy vụng về, tôi phải giúp chọn những củ khoai ngon, mã đẹp, theo tay chỉ của bà, để chuẩn bị đón con bé “khoai tím” như bà khoe, ở phuơng xa sắp về thăm nhà.
    Tôi có ý gọi người giao hộ khoai về nhà, nhưng bà gạt đi… người già thật khó chiều, khó khuyên…
    Đúng y như nỗi lo của tôi, rời tiệm chưa bao xa, bà cụ đã yếu sức lăn kềnh ra rồi, xe cứu thương đến liền, tiếc thay! Cô biết đó, cuối cùng bà cụ đã không qua khỏi…

   Liên quan về cái chết của mẹ, người nhà không đề cập đặc biệt, nên tôi cũng không để tâm thắc mắc, cứ xem như tự nhiên sinh tử của người già, nhưng từ câu chuyện này và liên kết những việc đã xảy ra, tôi bỗng giật thót mình, tim như bị mũi dao đâm trúng đến rủn người sửng sốt, tợ như trời đang nắng ấm chợt đột ngột kéo ập đến cơn giông, rồi như có luồng điện giựt buốt giá chạy khắp châu thân... tôi vừa phát hiện sự thật vô cùng kinh khủng, trời ạ! là tôi… vâng, chính tôi, vì tắc trách ngày nào là nguyên nhân gây ra mối đại hoạ tày đình…

   Ngày ấy, vì công tác chuyển đổi rất bất ngờ khẩn cấp, tôi hủy bỏ chuyến bay về thăm mẹ mà không hề báo trước...
    Mẹ tôi vốn yếu, hâu quả của những tháng năm vất vả lo toan gia đình trước đây, trở bệnh, hẳn người sợ tôi nơi xa lo lắng nên đã bắt người nhà giấu giếm bênh tình đến phút chót. Tưởng tôi về theo lịch trình đã định, bà ráng vượt sức mình, tự ý ra ngoài khi ngươì nhà sơ xuất, để tận tay mua khoai cho tôi… Lần té ngã, có biết đâu, trở thành cú đẩy cuối cùng của định mệnh. Mẹ, sau đó đã hôn mê sâu và lìa đời.

   Thời gian như lùi lại, mắt tôi căng ra trước cảnh tượng thân thể mẹ sóng xoài trên mặt đất bất động, gưong mặt nhợt nhạt, len lỏi hình ảnh những củ khoai tím ngắt lăn lóc rơi trên lề đường. Ôi! ngực tôi như ngàn cân đè nặng, từng cơn sóng giận dữ từ góc vô hình nào như ngọn roi quất mạnh vào tôi đến run rẩy nhức buốt.

   Có ai thấy không? Đây này những củ khoai tím ấy đang bật dậy, rồi như chúng có cánh thi nhau bay lên thốc vào mắt mũi tôi bằng những cú trách phạt như trời giáng khiến tôi muốn ngã nhào vì thốn đau, nó hằn thành vết bầm tím vô hình. Tôi càng giơ tay tránh né , van xin thì chúng càng giận dữ lao vào, như kẻ thù, đánh đấm vào chỗ huyệt tưỏng chừng muốn lấy mạng hay nếu cần moi hết tim gan kẻ tội đồ. Thật đáng đời tôi mà!

   Tai tôi ù đặc, chỉ còn nưóc mắt nhập nhoà ướt mi với tiếng nấc tê tái nuốt nghẹn, tâm trí u mê, bưóc chân vô ngã , tôi lảo đảo, chới với, vẫy vùng tuyệt vọng với thương đau xé ruột... phải chi có thêm lời nào đay nghiến nguyền rủa để tôi được nhẹ lòng đôi chút...
    Thưa mẹ! Tội con sông nào rửa sạch.
    Những củ khoai tím ngày xưa mẹ chuyển hơi thở hạnh phúc đến cho con trong khung trời cổ tích ngọt ngào, nuôi nấng chắp cánh cho thiên đàng tuổi thơ của con thăng hoa nay thành vô vị mất rồi!
    Chỉ vì miếng ăn, vì sở thích ngon miệng ích kỷ này, đứa con gái bất hiếu, vô tình, đang tâm, lấy nốt đi cuộc sống thoi thóp còn lại của mẹ.
    Ở phương trời xa thẳm, mẹ ơi! người có nghe được tất cả nỗi thống khổ của sự ăn năn muộn màng đang từng giây phút giày nát tim con không???

Hồng Thúy