"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

 

Mùa Thu Vẫn Còn

Tôi đang xếp đồ vào valy, chồng tôi nhìn thấy tò mò hỏi:
- Sao bà mang nhiều đồ thế? lại còn cả túi mỹ phẩm và giày dép thời trang cho mùa Thu nữa…
Tôi khoe thêm:
- Có quần áo mùa Thu đi liền với giày dép ấy đây, còn mỹ phẩm thì cả thế gian này phụ nữ nào mà chẳng mang theo bên mình.
- Trời ơi, thế bà đang định đi đâu? Không phải là bà sẽ đi Utah một tháng thăm con dâu đẻ và nuôi cháu sao?
- Thì em đi nuôi cháu nội đây, nhưng chẳng lẽ suốt một tháng ấy em không bước ra khỏi nhà? Mà ra ngoài đường ngoài phố thì phải ăn mặc đàng hoàng, kinh nghiệm quá khứ em bị mấy lần nên nhớ đời, lần nào em ăn mặc xập xệ nhất đi ra đường là đều gặp người quen, quê không để đâu cho hết.
- Bà là khách phương xa đến Utah chứ có là cư dân đâu mà sợ gặp người quen. Bà điệu đàng thì cứ nói là điệu đàng cho rồi.
Tôi cãi:
- Nhưng nếu gặp bạn bè hay người quen của con mình thì sao? Em giữ thể diện cho các con luôn đó.
Tôi lôi ra mấy cái khăn quàng và say sưa ngắm chúng:
- Anh ơi, màu nào cũng đẹp, kiểu nào cũng đẹp cũng hợp với mùa Thu xứ núi. Theo anh em nên mang những cái nào? kiểu quàng qua vai hững hờ gợi cảm hay kiểu quấn quanh cổ nửa vời thương nhớ?
Chồng tôi ngơ ngác:
- Bà sắm nhiều kiểu nhiều màu khá giống nhau làm tôi bối rối khó hiểu như tâm tư đàn bà muôn đời là ẩn số... Đã thế tôi còn thấy mấy lần bà mua sắm về nhà 2 món giống nhau y chang, từ kiểu dáng cho đến màu sắc, tôi tưởng bà đãng trí mua lộn… chắc có ngày tôi sẽ phát điên lên vì sự mua sắm rắc rối này!!!
- Anh ơi, khi đi mua sắm là lúc em tỉnh táo và hào hứng nhất, em mua “double” món nào là em thích món đó và sợ… đợt sau nhà sản xuất không ra kiểu ấy nữa nên mua dự trữ đấy.
- Và bà đã chóng chán có khi chưa thèm mặc tới cái thứ hai dự trữ, thế mà không chừa. Ấy là nhà mình tiền bạc hạn chế, nói trắng ra là nghèo, bà mà là vợ đại gia thì chồng bà cũng tiêu tan sản nghiệp luôn.
Tôi lại lôi ra mấy hộp son môi:
- Anh ơi, em thích màu son môi tím dùng vào mùa Thu sẽ đẹp và buồn não nùng...
Tôi ngắm nghía từng hộp son môi màu tím và mơ màng:
- Một buổi chiều Thu em sẽ mặc áo tím, son môi tím và lên một con đồi dốc ngập lá vàng rơi, em sẽ bốc từng nắm lá vàng ấy tung hê lên trời để những chiếc lá sẽ bay tơi tả cho em chìm trong lá vàng, chìm trong Thu vàng chắc là thơ mộng lắm?
Chồng tôi bàng hoàng kêu lên:
- Tôi tưởng bà là người mẫu đi trình diễn thời trang theo mùa chứ, bà tưởng tượng nhiều quá.
Giọng chồng nhỏ lại tưởng như không ai nghe được:
- Người xấu thì càng hay diện, càng hay điệu...
- Anh lẩm bẩm cái gì vậy? Này nhé, người ta nói rằng không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm cho mình đẹp thôi, với lại anh đã từng thủ thỉ những nét xấu của em đối với anh đều duyên dáng cơ mà.
Chồng lảng sang vấn đề khác:
- Nãy giờ tôi chưa hề nghe bà nhắc nhở tới cháu nội của bà sôi nổi và tha thiết như thế.
Tôi tiếp cho chồng vừa lòng:
- Và em nhắc nhở đến cháu đây, cám ơn cháu nội đã chọn ngày ra đời vào ngay mùa Thu để cho bà nó vừa đi nuôi cháu vừa được ngắm mùa Thu mà bà rất thích. Em đã tự tay làm một mớ thịt chà bông mang cho con dâu ăn cũng là em đã nghĩ đến con đến cháu thế nào rồi.
- Được rồi. Chúc bà nuôi cháu thật chăm, thật giỏi mà vẫn còn thì giờ thưởng thức mùa Thu.
- Đương nhiên là em sẽ thưởng thức mùa Thu rồi, nhưng em ...
- Sao lại còn… nhưng?
Giọng tôi tiếc rẻ:
- Nhưng em phải hi sinh một việc, đành phải để dở dang. Vì em đang theo một kế hoạch ăn kiêng và đi bộ để xuống cân ít nhất 3 pound.
- Hèn gì tôi thấy mấy ngày nay bà đi bộ nhiều và ăn uống “khác thường”. Là ăn đói ăn thèm những thứ mà bà từng thích ăn thả giàn trời mây, với lại hình như bà ít cười hơn trước? chắc bà lo lắng vụ xuống cân hả?
Tôi than van:
- Em chỉ cầu xuống 3 pound mà sao khó khăn và lâu đến thế, trong khi em sơ ý hay vui miệng ăn uống nhiều một chút là lên cân nhanh như chớp.Y như khi người ta “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” vậy đó. Em phải… hạn chế cười cho dù lúc em đang vui nhất anh ạ, chỉ vì em sợ cười nhiều sẽ tạo ra những vết nhăn ở khóe môi trông càng gìa thêm. Nghĩa là dù anh cho em xem vở hài kịch hay nhất thế giới em cũng quyết chí... không cười, dù là cười mỉm...
- Thật chẳng sai, người xấu thường hay điệu.
- Anh lại lẩm bẩm cái gì vậy? đừng tưởng em không nghe kiểu nói nửa đùa nửa thật của anh nhé, vì em hơi xấu nên mới cố công giữ gìn dung nhan chứ bộ.
Chồng an ủi:
- Thì lúc nào bà cũng dễ thương đối với tôi. Thôi bà cứ đi lo cho con cho cháu, lo hưởng mùa Thu của bà rồi về nhà kế hoạch giảm cân sau vậy.
Tôi nhớ ra và cự nự:
- Nhưng sao nãy giờ anh cứ gọi em là “bà” hoài vậy, trong khi em vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ dùng hai từ “anh, em” với anh? Anh làm em cảm thấy mình càng ngày càng gìa cỗi đi. Em muốn chúng mình luôn xưng hô như ngày xưa kia mà?
- Ôi, bà là bà nội rồi còn trẻ trung gì nữa chứ…
- Em là bà nội, em già với cháu nội nhưng với anh em vẫn nhỏ tuổi hơn, vẫn trẻ trung bé bỏng với anh cho đến cuối đời…
- Tại… bà… bà… à quên em mơ mộng và lãng mạn quá anh theo không kịp…

***************

Tôi đến Utah, mùa Thu đã bắt đầu từ bao giờ để chào đón khách phương xa, lá cây đang thay màu làm lòng tôi rạo rực…
Cô Na con dâu tôi mang cái bụng bầu to tướng có vẻ mệt mỏi, cô chỉ thích nằm hay ngồi một chỗ, tôi sốt ruột và lo âu bảo con dâu:
- Con ơi, mẹ đã dặn con là phải năng đi lại cho khỏe người và dễ sinh đẻ mà. Ngày xưa mẹ mang bầu chồng con bụng cũng to như thế này, nhưng mẹ đi lại thật nhiều và thật nhẹ nhàng, sinh nó ra dễ dàng dù nó bụ bẫm to con nặng tới 3 ký lô rưỡi.
Cô Na làm nũng mẹ chồng vì biết mình được cưng chiều:
- Nhưng cứ đi quanh quẩn trong nhà chỉ vài bước là con chán rồi…
- Vậy mẹ và con cùng đi ra ngoài nhé, chúng ta sẽ dạo quanh khu hàng xóm này, vừa lợi ích thân thể vừa ngắm cảnh Thu luôn.
- Ồ, mẹ thật tuyệt vời, con cũng thích ra ngoài ngắm cảnh mùa Thu…
Tôi hài lòng:
- Chắc rằng chưa có mẹ chồng con dâu nào hợp tính ý nhau như hai mẹ con mình...
Đúng thế, dạo vợ chồng nó mới về Utah nhận việc, tôi đến thăm chúng cũng vào lúc mùa Thu chín, con dâu đã đưa tôi đi khắp những đồi cao dốc ngược của Salt Lake City và xuống cả thành phố Ogden nổi tiếng có mùa Thu đẹp để ngắm cảnh Thu và chụp hình.
Buổi chiều hai mẹ con đi dạo, bước nhẹ và chậm trên vỉa hè khu phố gia cư, qua mỗi nhà là mỗi cảnh, những hàng cây bên đường hay trước cửa nhà đều đang thay màu. Màu vàng tê tái đang lấn chiếm dần trên từng chiếc lá, từng chùm lá và từng cây xanh...
Tôi dừng chân cạnh một cây thấp vin cành để ngắm những chiếc lá nửa xanh nửa vàng, tôi như nhìn thấy bước chân kỳ diệu của thời gian, nay mai những chiếc lá sẽ nhuộm cả màu vàng, từng cây và hàng trăm hàng ngàn cây trên khắp nẻo đường sẽ rực rỡ vàng, rồi tất cả sẽ tàn tạ, héo khô dần đi vào cõi hư vô…
Lòng tôi buồn bâng khuâng. Cô con dâu cũng bâng khuâng:
- Màu lá nửa vời ấy chưa đẹp đâu, con thích màu lá chín đồng điệu, màu vàng chanh huyền ảo, màu đỏ thẫm ân tình và màu nâu buồn cô quạnh… đấy là lúc mùa Thu reo rắc sắc màu khắp mọi nơi.
Tôi tham lam hơn:
- Với mẹ màu lá vàng Thu nào cũng đẹp, từ bắt đầu mùa cho đến cuối mùa…
Hai mẹ con đi hết hai vòng khu phố thì quay về nhà. Chỉ vài ngày đi dạo với mẹ chồng mà cô Na trông nhanh nhẹn và khỏe khoắn hẳn ra cho tới khi cô Na cảm thấy đau bụng và chồng đưa cô tới bệnh viện.
Tôi ở nhà trông cháu, tôi sẽ nuôi con chị Tabi mới hơn 1 tuổi trong thời gian mẹ nó sinh em bé.
Thà nuôi trẻ sơ sinh thế mà dễ, cả ngày nó ngủ lu bù chẳng phiền toái ai nếu cho nó bú no và thay tã lót sạch sẽ. Nuôi trẻ hơn 1 tuổi mà khó tính khó nết như con Tabi mới làm tôi lo lắng vì tôi đã từng nghe “thành tích” của con cháu nội ngang tàng này rồi, cha mẹ nó đã nuôi nó vất vả như thế nào rồi.
Sau niềm vui nhìn thấy con cháu nội xinh xắn thứ hai vừa ra đời và con dâu khỏe mạnh bình thường trong bệnh viện, tôi về nhà “đối phó” với con nhỏ Tabi.
Cha mẹ nó đã chỉ tôi “bí quyết” cho nó bú sữa là đợi khi nó buồn ngủ, đang lim dim, đang lơ mơ không biết gì thì thừa cơ hội dí bình sữa vào miệng nó, cách hay nhất họ đã làm và Tabi sẽ bú được nhiều hơn khi nó bú lúc tỉnh táo bình thường.
Tôi vẫn thử cho nó bú vào lúc không ngủ, quả thật con Tabi chỉ bú một chút và quyết liệt đẩy bình sữa ra và gào khóc thảm thiết làm như ai đang cưỡng ép nó bú bình sữa toàn những chua chát đắng cay của cuộc đời, nhưng cho bình nước trái cây thơm tho ngọt ngào thì nó bú ngon lành. Nếu chiều theo sở thích của nó thì làm sao nó lớn cho được?
Tôi đành theo cách của bố mẹ nó đã làm, đợi nó bắt đầu ngủ là tôi “tấn công” dí bình sữa vào miệng con cháu nội yêu quý, nó mê ngủ nên mút chùn chụt, rồi nó lại… ngủ quên không mút sữa nữa, tôi lại dí đi dí lại vào miệng nó vài lần để nhắc nhở, để đánh thức nó. Tabi lại mút chùn chụt tiếp...
Cứ thế, cháu bú được vài cái lại thôi, bà lại dí tiếp, hai bà cháu “săn đuổi” nhau , “chơi game” với nhau cả giờ đồng hồ mới cạn bình sữa cũng là lúc con Tabi đã đi vào giấc ngủ sâu.
Tôi đặt Tabi vào giưòng, chặn gối chặn mền cho con bé ấm áp hi vọng nó sẽ ngủ giấc dài để tôi còn đi làm bao việc vặt khác trong nhà.
Ngày hôm sau cả nhà đi đến bệnh viện đón bà mẹ trẻ và baby, thành viên mới về nhà...
Tôi có thêm một cô cháu gái, bố mẹ nó đặt tên là Betsy, bố mẹ nó màu da trắng trung bình đến hơn trung bình mà cô Betsy lại hơi… nâu nâu, chắc giống ông cố bà sơ nào từ bên nội hay bên ngoại rồi. Thế mà trông cô lại xinh và có duyên vì màu da ấy. Chỉ lo là không biết sau này tính khí cô có “kén chọn” khó khăn như cô chị Tabi không?
Tôi đã bận rộn vì mỗi lần cho con Tabi bú sữa đã ngốn của tôi nhiều thì giờ nay thêm chăm sóc con dâu và baby, lại kiêm luôn đầu bếp.
Tôi chỉ được nhìn ngắm mùa Thu qua khung cửa, may mắn lắm thì bước ra sân trước đi bộ qua vài căn nhà hàng xóm lại vội vã quay về nhà mình vì sợ con Tabi thức giấc sẽ gào khóc hay nguy hiểm hơn nữa nó ngã lăn đùng từ giường xuống nền nhà…
Ra sân sau tôi còn ngồi lâu hơn vì tôi có thể quay vào nhà nhanh chóng bất cứ lúc nào nghe thấy tiếng con Tabi khóc, vì nó gào to lắm.
Vườn sau nhà có những tảng đá to kê quanh một rẻo đất trồng hoa vào mùa Xuân, mùa hè cho tới mùa Thu. Những loài hoa của mùa Thu đang khoe vẻ đẹp của nó với đủ sắc màu, từ những màu đậm vàng, đỏ, tím, cam đến màu trắng dịu dàng thanh khiết.
Tôi ngồi lặng lẽ trên một tảng đá ngắm lá cây màu vàng trong vườn nhà hay qua hàng rào vườn hàng xóm rồi ngắm mây trôi vô tận trên bầu trời. Đây là những giây phút ngắn ngủi quý báu được thảnh thơi mơ mộng của tôi.
Ở xứ núi Utah đi đâu cũng thấy núi, thấy những đá tảng, nhưng mùa Thu thì diễm lệ thướt tha, mùa Thu vàng giữa núi non xanh thăm thẳm và không gian như có chút hơi lạnh từ những núi non ấy thổi về...
Chỉ một tháng tôi đi nuôi cháu và con dâu mà “sa sút” cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần tôi cho con Tabi bú sữa là mỏi cả tay vì cứ phải cầm đỡ và “di động” bình sữa vào miệng nó hàng giờ đồng hồ trong mọi tư thế và tinh thần thì căng thẳng hồi hộp lo âu chỉ sợ nó ngủ say không bú hết bình sữa thì tội nghiệp! cháu đói, cháu thiếu chất dinh dưỡng sẽ không lớn nổi.
Chẳng những mỏi tay tôi còn mỏi lưng nữa, nên khi đặt cháu ngủ, tôi cũng ngả lưng lim dim theo một lát cho khỏe người rồi mới “vùng dậy” làm tiếp những “bổn phận” mẹ chồng với nàng dâu.
Khổ cực nhất là cho con Tabi bú “ca đêm” tôi thường mất ngủ vì nó, “chiến đấu” với nó xong một bình sữa thì tôi đã tỉnh cả người khó mà ngủ lại được.
Tôi soi gương thấy mình có chút hốc hác, mắt quầng thâm. Tôi tự an ủi ” trông mình gầy đi. nhưng… phong trần nghệ sĩ ”.
Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi thấy những bước chân của thời gian từ lúc mùa Thu chớm vàng, mùa Thu chín rực rỡ và mùa Thu tàn. Suốt một tháng ở Utah tôi không có dịp ăn diện ra phố xá hay lên đồi cao xuống dốc thấp để ngắm những cảnh đẹp mùa Thu như năm nào, để thả hồn mơ theo mùa Thu như tôi đã tưởng tượng. Con dâu lịch sự mấy lần đã nhắc nhở mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ ra phố với mùa Thu đi, con biết mẹ thích thế, con sẽ trông Tabi và làm những việc nhà được mà.
Lúc sắp đi Utah tôi nao nức bao nhiêu thì bây giờ tôi thực tế bấy nhiêu.
Tôi muốn chính tay tôi chăm sóc cháu, nhìn Tabi ngậm bú bình sữa lúc ngủ gà ngủ vit thật dễ thương, dù có lúc nó làm tôi bực mình “điên tiết” chỉ mong nó mau lớn lên tôi sẽ… mắng cho nó một trận về cái tội “hành hạ” bà nội nó không thương tiếc...
Tôi muốn chính tay tôi bỏ vào máy giặt những quần áo của cả nhà. Nhất là của hai đứa cháu nội bé bỏng đáng yêu. Khi tôi gấp đồ sạch vừa xấy khô của cháu cất vào tủ tôi như thấy hình dáng của cháu lúc chúng mặc những thứ này.
Tôi muốn chính tay tôi nấu cơm, nấu cho con dâu bát canh rau, bát súp thịt ăn cho khỏe người, cho con trai tôi đi làm về được bữa ăn ngon.
Tôi chẳng nỡ để con dâu phải ra tay làm bất cứ điều gì, người phụ nữ mới sinh con cần được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, tôi chỉ ở đây phụ giúp con cháu 1 tháng, có muốn giúp đỡ chúng thêm nữa cũng không được.
Hai cháu nội của tôi sẽ phải gởi day care khi cha mẹ chúng đi làm, tôi xót xa lắm nhưng tôi chẳng thể vừa sống đời mình vừa giúp đỡ con cháu như ý muốn nên chỉ luôn cầu mong các cô ở day care chăm sóc cháu tôi đàng hoàng tử tế. Tôi cám ơn các cô lắm.
Mùa Thu mơ ước của tôi như nhan sắc cô gái đẹp lỡ thì đang tàn phai.
Thôi thì hết mùa Thu này sẽ còn những mùa Thu khác, sang năm cháu tôi lớn thêm, tôi đến Utah thăm con cháu sẽ có thời gian rộng dài cho tôi vui hưởng cảnh Thu.

******************

Chồng tôi ra đón vợ ở phi trường, vừa nhìn thấy tôi là chồng phải ngạc nhiên:
- Bà tài thật, vừa trông cháu mà vừa tập thể dục và ăn kiêng được. Trông hình dáng bà gầy bớt đi, thon thả hẳn đi.
Tôi cố tình làm điệu khoe dáng eo thon uyển chuyển khi đi bộ cùng chồng ra chỗ đậu xe rồi mới hãnh diện khoe thêm:
- Em xuống được 4 pounds đấy anh, con số lý tưởng mà em mong ước. Nhưng không phải nhờ những điều anh vừa nói.
Chồng vẫn còn ngạc nhiên:
- Hay là bà … uống thuốc giảm cân cho kết quả nhanh chóng ? vì bà không kiên nhẫn đợi về nhà tập luyện…
- Đời nào em xài thuốc cho hại cả người, đơn giản là em chỉ tận tình chăm nom cháu nội, con dâu và con trai của chúng ta. Sau một tháng em giảm được ngay 4 pound thật kỳ diệu.
- Chúc mừng cho bà nhé…
- Đánh đổi lại em không được tận hưởng mùa Thu như em mong ước, nào quần áo, nào khăn quàng, nào giày cao, dép đẹp, nào son môi tím, má phấn hồng dành cho em ra ngoài với đất trời mùa Thu đành lép vế nằm im trong va ly. Tất cả những thứ em từng mê đắm ấy đều chào thua cháu nội của em hết.
Chồng vỗ về:
- Bà làm tôi bất ngờ quá. Thôi thì không mùa Thu này bà sẽ còn mùa Thu khác.
- Em cũng nghĩ thế.
Chợt gương mặt tôi lại sáng rỡ một niềm vui:
- Nhưng anh ơi, nếu… con dâu mình sang năm lại có baby ra đời vào mùa Thu, thì em sẵn sàng hi sinh thêm một mùa Thu nữa…
Chồng ngạc nhiên:
- Sang năm bà lại muốn xuống thêm 4 pound nữa sao?
- Không, không bao giờ vì điều ấy đâu cho dù em có mập thêm bao nhiêu, có xấu thêm bao nhiêu. Một tháng ở bên con cháu em đã tìm lại được cảm xúc như những ngày xưa em là người mẹ trẻ, chăm sóc con từ bình sữa, tã lót, đến giấc ngủ bình yên, em thương cả tiếng cháu khóc hờn, tiếng cháu cười vui… Với em đó là niềm hạnh phúc vô biên…
Chồng cảm động:
- Vậy mà hôm bà sửa soạn đi Utah tôi cứ tưởng bà mê mùa Thu hơn mê cháu vì cái tâm hồn ưa mộng mơ của bà đấy chứ... Cho tôi xin lỗi bà…
Tôi với một chút mơ màng và nũng nịu:
- Mùa Thu phố núi Utah rất đẹp đã đi qua rồi, nhưng mùa Thu nơi thành phố mình thì đến muộn hơn nên nơi đây vẫn còn là mùa Thu, góc phố này, con đường kia đang có màu lá vàng. Và lúc này chỉ còn anh và em mới là lúc em mộng mơ đây, đừng gọi em là “bà” nữa, hãy cho em trẻ trung mãi với anh bằng tiếng “em” ngọt ngào đi…
Chồng âu yếm nhìn vợ:
- Anh quên mất lời em dặn anh cả… triệu lần về điều này. Em ơi, em ơi...
Xe chạy ra khỏi phi trường, đang đi trên cầu highway, mùa Thu nơi tiểu bang mùa hè dài hơn mùa Đông này, nơi tiểu bang nhiều nắng nóng này không đẹp bằng mùa Thu xứ lạnh Utah. Nhưng giây phút này đối với tôi mùa Thu bỗng rất đẹp.
Tôi thấy khu rừng bên đường chen chúc giữa những cây xanh có những cây đang thay màu vàng lá cũng chạy theo xe tôi, mùa Thu bé nhỏ của thành phố nhưng lồng lộng của riêng tôi đang theo tôi về nhà với mộng mơ, bâng khuâng và niềm vui ngập lòng.

Nguyễn Thị Thanh Dương