"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Như Núi Như Non

Tôi có một tuổi thơ đầy bất hạnh từ lúc lên 6.

Mẹ tôi mất vì bạo bịnh, sau khi cha tôi làm ăn thất bại trở về với đôi bàn tay trắng. Cha, đau buồn u uất bởi những biến cố liên tục, lao vào cơn say bất tận, tỉnh thì thử thời vận qua những cuộc sát phạt đỏ đen, tạo nên những con nợ tứ phương, mặc cho đứa con mồ côi mẹ non nớt như tôi ngơ ngác giữa chợ đời xuôi ngược. Biết trách ai, chỉ biết rằng từ đó số phận tôi chuyển qua ngã rẽ… mịt mù!

Theo lệnh cha, khi người vì công việc không thể cạnh tôi, tôi bắt buộc phải thay đổi địa chỉ cư trú nhanh như chong chóng. Ăn nhờ ở đậu từ nhà các cô bác, các gia đình dì dượng, anh chị họ xa, ngỡ ruột rà mà chẳng chút thân thiết ràng buộc… tựa như tầm gửi, xui xẻo bám nhầm vào nhánh èo uột của thân cây mục dễ gẫy dễ tàn.

Cuộc sống ấy khó khăn với tôi biết dường nào!

Chẳng ngac nhiên khi tôi ra đời rất sớm với nhân dáng, suy nghĩ và hành động già dặn hơn số tuổi. Người ta nói người nào có vẻ bọc ngoài càng bướng bỉnh, ương nghạnh, tính khí khó chịu và lạnh lùng, thì bản chất của họ rất mềm yếu và cô đơn, không biết tôi có phải là một trong số loại người đó không?

Tôi tự đề ra thời khắc biểu nghiêm khắc làm việc như người máy, không biết mệt, mục tiêu, tôn chỉ là thăng tiến bằng con đường nhanh nhất, tạo ra thành tích đáng kể là thành công. Lại quan niệm, tiền là thứ vật chất, tiên quyết thắng hết mọi khó khăn trên đời, nếu không phải thì mẹ tôi đã không sớm bỏ tôi vì không đủ bệnh phí, khi cơn bệnh còn có khả năng chạy chữa, cha tôi tránh được sự nợ nần đến thân bại, và kết cuộc đưa đến một gia đình vốn rất hạnh phúc như bát sữa thơm đầy ngọt ngào bỗng bị hất đổ tan tành!

Tôi, tâm nhạy cảm, hồn bị tổn thương do những mảnh vỡ ký ức khiến vết rách khó lành miệng, cứ mãi rỉ máu dầu đã trải qua bao năm tháng thăng trầm như đã nêu trên, ám ảnh canh cánh cả lúc đêm nằm, nên tình cảm đối với cha tôi có gì đó rất xa cách, hững hờ, nếu không nói là đầy những thống hận.

Tuy nhiên, tôi không đến nỗi quá tệ hại, dẫu không liên lạc, cố né bất kỳ cơ hội gặp gỡ và chối từ hết thảy những lời trần tình, giải thích của cha, nhưng khi tự lập, có tài chánh, lập tức tôi tìm cách thanh toán hết nợ nần cho cha, còn gởi chi phí sinh hoạt rất rộng rãi đều đặn đến người qua qua địa chỉ cố định, những bổn phận khác tôi viện đủ lý lẽ để tự biện minh mình không khả năng mà làm tròn vì tôi còn bận… trăm công ngàn việc…

Hình như số phận cũng không mỉm cười với tôi! công việc của tôi đang ngon trớn vận hành bỗng dưng nổi sóng ba đào, người cộng tác bất ngờ phản bội, làm giấy tờ giả mạo, thất tín, lừa lọc, rồi ôm tiền cao chạy xa bay.

Cả một sự thất bại đắng cay lớn về cách nhìn người, nhầm lẫn tiên đoán sự việc, nhức nhối thế thái nhân tình, tình cảnh này hẳn như y hệt ngày xưa mà cha đã đối đầu với con đường cùng. Thoáng chạnh lòng, tôi nghĩ đến cha, chợt nghiệm ra và thấu được lý lẽ, phản ứng của nỗi đau khổ mà cha đã từng…

Sắp mất hết! công ty của tôi, máu huyết công sức của tôi, đang đứng trên bờ vực thẳm… tôi cũng như sắp chết đến nơi, ai cứu vãn được?

Trong lúc bấn loạn rối rắm đầu óc, tôi lại nhận thêm tin bất ngờ rúng động tâm can, cha tôi đột ngột bị kích tim, qua đời rất nhanh, không có con cái bên cạnh, người họ hàng gần còn lại theo di nguyện của cha hỏa tang ngay, tôi chẳng về kịp.

Than ôi! Cha đã mang mầm bệnh một thời gian lâu truớc đây, tuyệt nhiên im lặng vì không muốn phiền toái bận tâm tôi gây dựng sự nghiệp.

Cái di chúc mà luật sư đưa cho tôi kèm theo số tiền rất lớn chắt chiu tặn tiện gồm từ lương lao động chân tay cật lực của cha trong thời gian dài mà tôi có hay có biết , trong đó cộng thêm vào những món tiền tôi gởi cho sinh hoạt phí, ông chưa bao giờ dám chạm đến ngay từ đầu, như là món quà, phòng khi tôi bị vấp ngã, có thể xoay sở gầy dựng lại cuộc đời, cha cũng trối trăn rằng ông luôn nhớ đến tôi, vì hoàn cảnh mà cha con chia cách, hối tiếc nhiều đã để tôi chịu thiệt thòi, thiếu thốn tình thương từ tấm bé…

Khi tôi kịp hiểu ra thì cha đã không còn nữa trên đời.

Chén cơm tang muộn, con xin dâng cha và cúi đầu tạ tội cùng cha đã chịu đơn độc lẻ loi bên bữa ăn, cuối ngày, đoạn tháng, hết năm, ngong ngóng tuyệt vọng bóng con như cánh chim sương biền biệt phương trời! Chén trà trễ kính cha, con sám hối không đủ phận bên cha thăm hỏi, săn sóc thuốc thang tận tình khi cha ốm đau, bệnh tật…

Cha ơi ! cũng chỉ vì lòng sân hận, tự ái bướng bỉnh, nông nỗi hờn giận trẻ con, đã khiến con ngu muôi tự cột vào cái tội bất nghĩa, vô nhân…

Hối hận biết mấy, nỗi đau thống thiết có dầy vò, ăn năn thế nào thì cũng quá muộn màng!

Ôi! Nói sao cho hết cái tình sâu lắng như đại dương, cao cả như núi như non ấy của cha.

Nén hương lòng, thưa cha, xin người tha thứ tận cùng sự bất hiếu thân con cả… đời còn lại này!

Hồng Thúy