"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Betsy Ra Trường

Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay tôi phơi phới đi bộ trong dòng người ngược xuôi trong phi trường tìm lối ra. Phi trường Salt Lake City Utah đã xây lại mới hơn to lớn và đẹp hơn làm tôi càng hào hứng niềm vui nghĩ tới phút giây gặp con cháu và quan trọng nhất là ngày đi dự ra trường của cháu nội Betsy.

Để có tấm thiệp ra trường vừa ý Betsy đã kỳ công leo lên mấy ngọn núi chọn cảnh chụp hình. Hình ảnh Betsy tươi cười trên đỉnh núi cao nhưng lời ghi thì đơn giản: “ Graduate Betsy Ann Dao- Davis High School. Class of 2023”. Betsy đã in mấy chục tấm thiệp ra trường này để gởi cho người thân, thày cô giáo và bạn bè cùng lớp, Những tấm thiệp đổi trao nhau, làm kỷ niệm khi chia tay mỗi người đi một ngã.

Con cháu đã chờ đón sẵn bên ngoài, trên đường từ phi trường về nhà tôi qua những thành phố quen thuộc Bountiful, Farmington, Centerville đến Kaysville những nơi ấy tôi từng đến có những ngôi nhà lên cao xuống thấp chìm trong hàng cây, những con đường quanh co một bên xa xa là núi một bên là lũng thấp đường xá xe cộ bên dưới.

Xa Utah, mỗi lần tôi trở lại là mỗi lần xao xuyến mến thương hơn vì nơi đây con cháu tôi sinh sống, những đứa cháu đã sinh ra và lớn lên tại đây.

***

Buổi trưa thứ tư May 24, 2023 cả nhà ăn lunch xong mọi người rộn ràng thay quần áo dù 5 giờ chiều mới là lễ tốt nghiệp của Betsy, nhưng Betsy sẽ mặc áo mũ ra trường từ bây giờ để đi chụp hình với gia đình rồi sau đó nó cần đến Dee Events Center of Weber State University sớm để tập dượt. Trường Davis High School chọn làm lễ tốt nghiệp cho học sinh trường mình tại địa điểm rộng lớn này.

Các cháu xí xọn ăn diện bà nội cũng vui lây xí xọn luôn. Cả nhà ra công viên gần nhà chụp hình rồi đến trường Davis High School của Betsy để nó chụp hình với mái trường thân yêu mà nó sẽ rời xa. Gặp các bạn cùng lớp cũng đang chụp hình ở đây Betsy lại xúm vào chuyện trò và chụp hình với các bạn. Thế mà cũng gần đến giờ chúng tôi phải có mặt tại Dee Events Center.

Các nẻo đường đến Dee Events Center đầy nghẹt xe cộ, gần đến trường có security hướng dẫn xe chúng tôi mới vào được bên trong tìm chỗ đậu xe. Năm nay Dee Events Center sẽ tổ chức mấy đợt ra trường, xuất buổi trưa vừa xong là xuất buổi chiều của Betsy. Cả thành phố quanh đây hình như đang trong dịp lễ hội vui tươi vì nhiều nhà cùng có con cháu anh em bà con họ hàng hay bạn bè quen biết ra trường mùa này.

Cả nhà chúng tôi vào trong Dee Events Center tìm chỗ ngồi, vừa chuyện trò vừa chờ đợi. Tên Betsy Dao theo thứ tự mẫu tự đứng hàng thứ 101 trong số 631 học sinh ra trường này, Tôi chuẩn bị sẵn iphone để chốc nữa ghi hình phút giây Betsy lãnh bằng.

Sau những phần phát biểu nghi lễ là nhanh chóng đến phần gọi tên từng học sinh lên lãnh văn bằng, không biết vì tập dượt chưa kỹ hay cảm động quá nên bối rối có vài học sinh lãnh bằng xong đi… lộn đường ra vòng ngoài phải vội vàng quay trở lại đi qua các thầy cô giáo bắt tay và trở về đúng vị trí chỗ ngồi của mình. Mỗi lần tên học sinh được đọc lên là mỗi lần trên khán đài reo hò, hú gọi tên người ấy thật là phấn khích. Đến phần tên Betsy đọc lên tôi chẳng la to hò hét như họ mà chỉ âu yếm nói nho nhỏ rằng “Chúc mừng Betsy nhé”.

Ngày Betsy chào đời tại LDS Hospital Salt Lake City tôi đã có mặt, đã bồng bế nó, vậy mà baby đỏ hỏn năm xưa nay đã là cô bé tuổi 18 học xong trung học với bao nhiêu mộng ước tương lai phía trước.

Sau phần trao bằng cho tất cả học sinh là phần phát biểu nghi lễ kết thúc. Trên màn hình rộng hình ảnh ngôi trường Davis High School hiện ra, này là những lớp học, phòng ăn lunch, phòng computer, phòng lab, phòng truyền thống nơi trưng bày những danh hiệu, những huy chương, những thành quả của trường. Này là văn phòng trường, là sân bóng rổ,… nơi nào học sinh cũng từng đến từng thấy hàng ngày, cũng từng thân quen, nơi này từng ghi những hình ảnh thày cô, bạn bè suốt 3 năm trời của lớp 10 lớp 11 và lớp 12. Những hình ảnh này của ngôi trường Davis High School đã gợi nhớ gợi thương, làm thổn thức trái tim những đứa học trò đang có mặt ở đây khi chúng sắp rời xa mái trường yêu.

Tan lễ học sinh ùa ra ngoài sân tìm thân nhân của mình, mắt Betsy còn vương buồn vì vừa mới khóc, nó bùi ngùi kể với tôi lúc xem đoạn phim về trường Davis, con chưa thực sự rời xa mà đã khóc vì nhớ thương rồi, vừa xem con vừa lần lượt nhớ lại bạn bè trong mỗi năm học với 4 lần Dance: Home coming Dance, Christmas Dance, Valentine Dance và Prom Dance. Là những lần bạn trai ask girl hay girl ask boy đều vui thú lắm bà ơi.

Tôi nghe cháu kể đến đâu cũng bùi ngùi muốn khóc theo đến đấy, hình ảnh cháu hôm nay là chính tôi của thời gian xa xưa, cũng đầy mộng mơ và ước vọng, cũng buồn vui khi chia tay mái trường thân yêu và bạn bè.

Chụp vài tấm hình với gia đình xong Betsy lại chạy đi tìm bạn để chụp hình trước khi cởi áo trả lại trường, chỉ giữ lại chiếc mũ và giải dây màu vàng học sinh giỏi khi ra trường mang về nhà làm kỷ niệm.

Sau cùng chúng tôi đi ăn nhà hàng rồi về nhà lúc trời đã tối nhưng ngày vui dường như chưa chấm dứt. Betsy lấy ra những tấm thiệp ra trường của bạn bè đã gởi tặng nó cho tôi xem, có cả tấm thiệp của vài người bạn cũ khi Betsy học ở thành phố Centerville. Ngày ấy khi bố mẹ dọn nhà đến thành phố Kaysville Betsy đã khóc quá chừng vì phải chia tay bạn cùng lớp. Hai thành phố Centerville và Kaysville cách nhau chưa đầy chục mile mà đã ngàn trùng xa cách vì chẳng thể học chung lớp chung trường. Betsy chỉ còn giữ liên lạc với vài đứa bạn thân nhất ở Centervilel mà thôi. Học trường mới lại có bạn mới, nỗi buồn chia lìa bạn cũ cũng nguôi ngoai dần.

Khoe những tấm thiệp ra trường của bạn bè xong Betsy lại khoe tiếp, nó lôi ra một tấm bảng bìa cứng màu trắng khá to có ghi những hàng chữ mà bạn trai ask girl, chàng bạn học nào đó đã viết những lời có cánh thật ngọt ngào dễ thương của tuổi học trò cho Betsy mùa Fall năm trước. Tấm bảng bằng bìa cứng với hàng chữ tô vẽ đẹp đẽ này đã được cắm trước sân nhà Betsy. Chẳng biết sau này cả người viết và người nhận có ai còn nhớ những lời này không? Còn nghĩ đến nhau không?

Betsy đưa tôi xem cuốn year book năm lớp 12, số học sinh ghi tên học là 2,152 người, tôi lật từng trang, nhìn những gương mặt học trò này tôi tự hỏi tương lai họ là ai? Bao nhiêu người sẽ thành công trong cuộc sống và bao kẻ thất bại? Trên muôn nẻo đường đời biết đâu sẽ có lúc họ gặp nhau, nhận ra nhau để cùng nhắc về ngôi trường Davis High School và có ai quay về thăm lại mái trường xưa không?

Cô cháu Betsy của tôi giàu tình cảm quá, nó đang khoe tôi những kỷ niệm, đang nhớ về những người bạn hiện tại. Họ sẽ là quá khứ thôi vì vào đại học hay vào đời những đứa trẻ này sẽ có những bạn bè khác nữa.

Không để cho cô bé buồn vu vơ nữa tôi nói chuyện với Betsy về buổi ra trường hôm nay, các nữ sinh mặc những chiếc váy đẹp nhất, đi đôi giày xinh nhất, chải mái tóc dễ thương nhất. Betsy cũng thế đấy, mẹ đã dắt Betsy đi mall lớn trong phố Salt Lake City chỉ để chọn mua váy và giày cho ngày này và Betsy đã xem cả chục cái you tube khác nhau về cách chải tóc, bện tóc của tuổi mười bảy mười tám để làm dáng làm điệu.

Betsy hào hứng ngay, say sưa kể đứa này đứa kia sẽ học ngành nghề gì. Tôi nhớ ra con bé tóc vàng đã ôm chầm lấy Betsy và chụp hình với Betsy trước cổng trường Davis liền hỏi:

- Nhỏ bạn có cha mẹ luôn lúp xúp chạy theo nó để chụp hình, cả khi nó đứng nói chuyện với con, nó tên gì nhỉ?

- Ồ, Lena đấy, nó muốn sau này sẽ trở thành một phi hành gia.

Ôi, những tâm hồn mới lớn, những giấc mộng cao hơn núi, những ước mơ xanh hơn mây trời. Các bạn có quyền ước mơ và theo đuổi ước mơ, trong đó có cả Betsy của tôi nữa.

Tôi chúc Betsy, chúc những bạn trẻ tiếp tục con đường tương lai của mình và vài năm sau các bạn lại ra trường. Lần này các bạn hãy tung chiếc mũ ra trường lên trời cao. Lần này các bạn sẽ trưởng thành bước vào đời. Giã từ thời trung học, giã từ thời đại học và bước vào trường đời cũng có bao điều khác để học hỏi, để làm người tốt cho bản thân gia đình và xã hội nhé.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( 29/5 (May 29), 2023)