"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Cho Con Đi Ở Dorm

Mỗi năm đến tháng tám mùa khai trường của hai con anh chị Bông đều rộn ràng vui vẻ theo để chuẩn bị cho các con năm học mới.

Năm nay thì khác, con bé lớn Amanda bắt đầu vào đại học. Môn học computer trường đại học ngay thành phố Arlington này cũng có nhưng Amanda chọn học một trường ở Houston cách nhà 4 giờ xe.

Có nghĩa là Amanda sẽ sống xa nhà, xa cha mẹ.

Thế là hai vợ chồng anh chị Bông cùng lo cùng buồn. Lo con ở xa tốn kém lại lo không biết con sẽ sống ra sao? Hồi nào đến giờ chuyện gì cũng có cha mẹ đỡ đần chăm sóc.

Chị Bông nói với chồng:

- Con chưa hề sống xa cha mẹ bao giờ. Tôi nghiệp nó… bơ vơ. Không lẽ mình… dọn nhà theo nó hả anh?

- Em chỉ giỏi tưởng tượng. Thế vài năm sau tới em nó vào đại học nếu cũng đi học xa ở một tiểu bang khác mình lại tất tưởi bỏ công ăn việc làm dọn nhà theo nó à.

Chị Bông cười trừ:

- Em lo buồn nên… ước thế thôi, dù em biết điều ước là vô lý.

Rồi chị than thở:

- Con gái mới lớn ra ở riêng một mình, em chỉ sợ nó… dại dột như con gái chị Hảo., con học giỏi anh chị Hảo kỳ vọng con sẽ theo học y khoa, nó đồng ý nhưng học Biology mãi tiểu bang xa, mỗi lần bố mẹ gọi phôn thăm hỏi con đều nói học hành tốt bố mẹ cứ yên tâm. Vậy mà chưa lấy xong cử nhân Bio. Nó trở về nhà với… hai người nữa, một đứa baby và một thằng nhăng cuội nào đó là cha của baby tức boyfriend của nó. Làm bố mẹ nó vỡ mộng, đang bay cao mấy tầng mây bỗng rơi xuống mấy tầng địa ngục luôn.

Chị Bông thở dài tiếp theo:

- Con gái chị Hảo những lúc buồn, lúc rảnh rỗi vào quán bar cho… vui nên mới quen chàng này. Bây giờ con chị Hảo bỏ học đi làm, thằng con rể chưa bao giờ cưới ấy thì lại tiếp tục làm bartender ở quán bar như trước kia để cùng nuôi con thơ.

Anh Bông an ủi:

- Lo thì lo nhưng chúng ta hi vọng con gái mình không dại dột như thế. Vấn đề là cho nó ở kiểu nào đây? ở dorm hay ở apartment?

Chị Bông suy nghĩ:

- Ở dorm tốn hơn chục ngàn một năm, được thuận lợi ngay trong trường đi về dễ dàng mau chóng, nhưng lại bất tiện vì mỗi kỳ sinh viên nghỉ lễ, nghỉ hè, sinh viên phải dọn đồ đạc rời dorm để người ta dọn dẹp phòng ốc.

Anh Bông cũng suy nghĩ:

- Ở thuê apartment cũng tốn kém tương tự, nhưng phải có xe đi học về học, con gái mới lớn ở một mình trong chung cư đông người phức tạp lắm…

Chị Bông hớn hở:

- Hay ta mua cho nó một căn nhà, nhà cửa bao giờ cũng lên giá, vừa ở 4 năm đại học vừa… đầu tư luôn thể?

- Nếu mua hẳn một căn nhà đương nhiên là lợi về mặt tiền bạc hơn hai giải pháp kia, nhưng… cũng phức tạp lắm.

Chị Bông rên rỉ:

- Ừ nhỉ… ai cắt cỏ, ai sửa chữa vặt vãnh trong nhà cho nó?

Và chị giật mình:

- Anh ơi, không thể để Amanda ở Apartment hay ở nhà riêng được, nó sống một mình nếu vững lòng không hư hỏng như con gái chị Hảo thì cũng bị kẻ xấu dòm ngó, tấn công. Tóm lại là nguy hiểm.

Thế là hai vợ chồng đi đến quyết định là Amanda sẽ ở dorm trong trường.

Cô bé Amanda lần đầu tiên được làm… người lớn, ra ở riêng và có quyền lựa chọn cho mình nơi ở mới. Cô đã chọn được phòng và người bạn cùng phòng. Nhưng Amanda vừa khoe ra thì bị mẹ phản đối:

- Sao con lại share phòng với kẻ khác, con nhỏ ấy là người xa lạ chúng ta chẳng biết lý lịch gốc gác nó con cái nhà ai?

Anh Bông đùa:

- Em đừng kỳ thị nhá, nếu ai kia kỳ thị con Amanda thì em tính sao?

Amanda giải thích:

- Mẹ biết con sợ ma mà, con không thể ở một mình, có bạn chung phòng cho vui và đỡ tốn tiền của bố mẹ.

Anh Bông ủng hộ con gái:

- Con làm đúng em ạ, hai đứa ở cùng phòng tuy hơi chật và mất riêng tư chút xíu nhưng vui và chúng sẽ… đua nhau học hành.

Chị Bông chưa yên tâm:

- Hay là… đua nhau ăn chơi? Em phải thấy mặt con bé chung phòng ấy mới được. Nếu mẹ không ưng ý nó thì sang năm Amanda sẽ đổi phòng khác con nhé.

Amanda ngoan ngoãn:

- Con hứa nghe theo lời mẹ. Nhưng con vẫn tin cô bạn này là người tốt, con đã gặp và chuyện trò với nó rồi.

**************

Tới ngày anh chị Bông đưa Amanda đến trường vào ở dorm, hai vợ chồng mang ra xe đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh dù đã đơn giản tối đa.

Chị Bông rơm rớm nước mắt dặn dò con gái:

- Học hành chăm chỉ con nhá. Thỉnh thoảng mẹ sẽ lên thăm và mang đồ ăn Việt nam cho con, chứ ăn trong trường toàn đồ Mỹ khổ lắm.

- Mẹ yên tâm, con thích đồ Mỹ hơn đồ Việt Nam mà mẹ.

Anh Bông giục giã:

- Nào ta khởi hành, con đi học mà em làm như con đi… tù sợ nó đói khát hứa hẹn thăm nuôi.

Ngồi trên xe chị Bông mong mau chóng đến trường, hôm nay con nhỏ Lisa share phòng với Amanda cũng dọn đến, chị sẽ xem mặt mũi và hỏi thăm nó con cái nhà ai để chẩn đoán tư cách nó xem có… xứng đáng làm bạn với con chị không.

May mắn làm sao khi anh chị Bông đến cũng là lúc con nhỏ Lisa đang dọn đồ vào phòng cùng với bố mẹ nó.

Đó là một gia đình người Hoa. Lisa mau mắn giới thiệu cha mẹ với gia đình Amanda:

- Đây là bố mẹ con. Con tên Lisa Trương.

Anh chị Bông bắt tay ông bà Trương và mỉm cười xã giao chào hỏi:

- Hân hạnh được biết anh chị. Chúng tôi tên Bông, con gái tên Amanda Nguyễn.

Trong khi bà Trương im lặng kín đáo dò xét từng cử chỉ lời nói của Amanda và của cả vợ chồng chị Bông thì ông Trương vui vẻ:

- Con gái chúng ta chung phòng, chúng ta có duyên gặp nhau đây thì coi nhau là bạn nhé.

Bà Trương dè dặt nói với chị Bông:

- Hôm nay chúng tôi dọn đồ cho con, xem xét nơi ăn chốn ở của nó chúng tôi mới yên tâm.

Chị Bông suy bụng ta ra bụng người, hiểu ngay ý của bà Trương. Thì ra cha mẹ Lisa cũng quan tâm lo lắng cho con y như nhà chị và họ đến đây cũng để xem xét bạn chung phòng với con gái họ là người thế nào đây.

Chị Bông hoan hỉ:

- Vợ chồng tôi cũng thế.

- Tôi thấy hai đứa con của chúng ta đều ngoan hiền dễ thương, hi vọng chúng ở chung sẽ hòa hợp và cùng nhau chăm lo học hành.

Chị Bông lại hoan hỉ:

- Vâng, tôi cũng nhận xét như chị. Tôi rất vui khi con tôi được người bạn chung phòng như Lisa.

Trong khi hai bên cha mẹ chuyện trò thì hai đứa sinh viên ở trọ cũng ríu rít chuyện trò và sắp xếp đồ đạc theo ý của chúng.

Trước khi ra về chị Bông dặn dò thêm Amanda những điều nó đã nghe nhiều lần, bà Trương cũng bịn rịn dặn dò con gái mãi. Bà mẹ nào cũng quấn quýt và lưu luyến khi chia tay con.

Trên đường về anh Bông nói với vợ:

- Em thấy chưa, đừng tưởng chỉ mình con gái em là người tốt mà vội… kỳ thị người khác nhé, con gái người ta không kém đâu. Và đừng tưởng chỉ vợ chồng mình thương yêu lo lắng cho con khi đi học xa, người ta cũng không kém đâu.

Chị Bông tươi cười:

- Em thấy rồi và bây giờ thì chúng ta có thể thoải mái dù con gái đi học xa nhà, ở chung với bạn tốt, hai đứa sẽ lo học hành anh ạ. Quyết định cho con ở trong dorm là quyết định sáng suốt nhất của vợ chồng mình.

Anh Bông thở ra nhẹ nhỏm:

- Mùa khai trường năm nay tưởng là gay go, nhưng vẫn vui vẻ tưng bừng em nhỉ. Cầu mong cho con Amanda sẽ gặt hái được thành công như ý ở con đường học hành phía trước.

Nguyễn Thị Thanh Dương
15/07 (July 15), 2019