"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Mùa Thu Năm Ấy

Trời vào thu thung lũng Phượng Hoàng (Phoenix) có nét rõ rệt giửa hai mùa nắng hạ và thu sang. Ngoài sa mạc bên cạnh mấy cây xương rồng Cactus đây đó những bông hoa vàng duyên dáng tô điểm thêm sắc màu cho vùng đất khô cằn sỏi đá, làm dịu hẳn cái nóng hè kinh người của sa mạc Arizona.

Sự thay mùa đột ngột đó đầu tiên mọi người cảm nhận được là nhiệt độ, đồng thời là vào mùa Moonson, mưa rào rào xối xả ngập lụt, nhưng không kéo dài lê thê mang theo giông bảo và sấm chớp đì đùng vang rền.

Tuy nhiên qua vài tuần, Nàng thu Arizona dịu dàng trong màu áo mới nhuộm thắm trời Thu lên khắp vạn vật. Các tấm bảng quảng cáo “Flu shot, Free” (chích ngừa cúm, miễn phí) đặt trước các nhà thuốc hay siêu thị bên trong có hiệu thuốc là tín hiệu trời đã thay mùa dành cho mọi người nhất là quý cụ cao tuổi! Về phía các bạn thanh niên thì cho là “Mùa thu gieo thương nhớ, mùa thu gieo ái tình”, họ đua nhau lên miền bắc tiểu bang để thưỡng ngoạn mùa Thu về đẹp vô cùng! Phía bắc Arizona từ Flagstaff trở lên ở độ cao trên ngàn mét nên có mùa thu rực rở lá vàng, đỏ thắm lá phong trên nền trời trong xanh yên ả tạo nên những tác phẫm tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Đây cũng là thời điểm mà các anh phó nhòm chuyên nghiêp hay amateur đèo bòng cụ bị dụng cụ rủ nhau đi săn ảnh.

Từ trên tầng cao của khu nhà dưỡng lão bên triền đồi ở North Phoenix có góc nhìn về thành phố, những buổi chiều ánh nắng vàng trãi dài lên bóng cây chà là, vài khu nhà nhấp nhô bên triền đồi trầm lắng, ngoài xa kia là thành phố Phoenix nhiều building cao tầng ở đó là một trong 10 thành phố lớn nhất của Mỹ. Đó là hình ảnh từng buổi chiều bóng tà dương xuống dần quen thuộc mà hắn lặng lẻ ngắm nhìn mỗi ngày làm hắn không khỏi xao xuyến, nao nao khi nhớ về kỷ niệm xa xưa của mùa thu Hà Nội năm ấy.

Lâu lắm rồi hàng chục năm trước, lần đầu tiên hắn về thăm quê nhà có ra tham quan Hà Nội vào mùa thu đầy ấn tượng mà từ trước chỉ được biết qua thơ ca. Mùa thu ở đây với nét thơ mộng của mưa ngâu lất phất tình tự theo chân từng đôi rảo bước ven hồ rất riêng của Hà Nội 36 phố phường.

Đến Hà Nội không thể thiếu việc viếng thăm Hồ Hoàn Kiếm, quanh hồ có nhiều di tích cổ xưa như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Trấn Quốc, ngày nay có thêm tượng đài vua Lý Thái Tổ, v.v... nên khu vực hồ Hoàn Kiếm được xem là trung tâm thủ đô Hà Nội. Trời vào thu người ta cho là những ngày đẹp nhất của Hà Nội là đề tài cho bao nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẫm thi ca, nhiếp ảnh, hội họa và làm say mê khách nhàn du hay những ai lần đầu đến Hà Nội. Có thể nói Hà Nội là thủ đô đẹp nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.

Dạo quanh khu phố cổ, tản bộ ven hồ, đi dạo qua vài con đường với những căn phố hẹp, củ kỷ vẫn cảm thấy phố cổ có gì đó gần gủi dễ gieo vào lòng người lữ khách nhớ về “dòng lịch sữ cội nguồn”. Như thế mới là điểm nhấn tìm về thăm thủ đô chứ không phải đến Hà Nội để xem những nhà cao tầng, nhà hàng sang trọng hoặc như Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Royal City để mua sắm. Những hình ảnh tuy đơn sơ, bình dị của nhà thơ DH gieo vào lòng hắn miên man niềm cảm xúc:

Thơ DIEP HOANG

Mưa qua đường bất chợt
ướt thúng thị của bà
ướt hàng quà của mẹ
nón chị che gánh hoa

Nắng hửng lên ra phố
váy áo màu thướt tha
ven hồ mê chụp ảnh
lá vàng rơi người qua

Những lưng còng thân mảnh
ngồi tựa gốc cây già
bàn tay thơm hương cốm
mái tóc mây loà xoà…

Sáng hôm nay, bên ly trà đậm mở computer lướt qua tin tức thời sự, việc kế đến từ lâu rồi là tìm xem thơ hay tản văn của người bạn củ đã trở thành thói quen! "Mùa thu với các thi nhân thường phãng phất nỗi buồn của những tàn phai. Nhưng tàn phai cũng là một qui luật nên không hẳn đã quá buồn ..." Vâng, không phải sắc lá thu dịu dàng trãi lên hàng cây, gió nhẹ xôn xao ven hồ cho mình cảm giác thư thái, và cũng cho nguồn cảm hứng dâng tràn để mọi người được thưởng thức một bài thơ hoặc tản văn rất hay! Đọc qua bài thơ “Nỗi nhớ mùa thu” làm hắn càng xao xuyến nhớ về Mùa thu Hà Nội.

“Anh nhớ lắm, một mùa thu Hà nội
Mùa sấu vàng, mùa hoa sữa thơm hương
Mùa cốm về, mùa đôi lứa uyên ương
Say bên em, trong chiều thu lá đổ

Hương hoa sữa bay nồng nàn khắp phố
Níu chân anh lòng chẳng nỡ dời xa
Chiều Hồ Tây, mặt nước trắng nhạt nhòa
Em có nghe, khúc tình ca thương nhớ …”

(Trích “Nỗi nhớ mùa thu - Nguyễn Thị Khánh Hà)

Vâng, ngoài cảnh sắc lung linh lá vàng của cây bàng che góc phố xưa, ven hồ Gươm lá lộc vừng thay lá đỏ. Mùa thu Hà Nội còn có thoang thoảng mùi hoa sữa, mùi sấu chín quyện lẫn cùng hương ổi Đông Dư. Người Hà Nội làm sao không nhớ đến hương vị cốm làng Vòng vừa dân dã vừa thanh cao, cũng không thể thiếu hương vị chả rươi đậm đà ngọt ngào là những món đặc sản của mùa thu. Những bó hoa tươi đủ màu theo từng mùa chỉ có ở Hà Nội, cứ nhìn hoa trên quang gánh hay rỗ hoa trên chiếc xe đạp mà người ta có thể biết đã vào mùa nào Xuân, Hạ, Thu, Đông?

Những cành đào mơn mởn khoe sắc chào đó Xuân về; Hạ đến những bó hoa sen trắng, hồng thơm ngát, tinh khiết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, cùng với những bó hoa hướng dương rực rỡ bên đường; Vào Thu tiết trời mát mẻ nên trên gánh hoa phong phú hơn nào những hoa cúc vàng rực rỡ, cúc họa mi trắng bé nhỏ xinh xinh cùng với hoa sen, hoa hướng dương, …; Đông về giá lạnh nên đến khi cuối đông có hoa loa kèn và đáng chú ý nhất với màu sắc trinh nguyên của hoa bưởi thoang thoãng đưa hương.

“… Hà Nội say trong hoa sữa nồng nàn
Về đi anh còn ngỡ ngàng gì nữa
Cốm Làng Vòng chả rươi còn nguyên vựa
Sấu chín rồi quyện hương ổi Đông Dư

Cúc vàng ươm lan tỏa ngát trời thu
Đợi anh về từ khi em đan áo!”

(Trích bài thơ “Về đi anh” - của Hồng Soi)

Những sắc màu, hương vị của mùa Thu mà người Hà Nội đi xa hẳn sẽ nhớ lắm. Những thế, khoảnh khắc ấy còn làm bồi hồi cảm xúc níu chân người lữ khách một lần viếng qua Hà Nội vào mỗi độ Thu về.

Trời chiều xuống dần trầm lắng sương thu, qua khung cửa sổ căn hộ trong khu dưỡng lão hắn đăm chiêu nhìn về phía xa lung linh ánh đèn trong phố da diết nhớ về kỷ niệm xưa của mùa Thu Hà Nội.

Không biết cái kiếng cận bỏ quên đâu tìm mãi không thấy, hắn mò mẩm tìm bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn mà có lần đã nghe qua trên chiếc iPhone củ kỷ, cuối cùng cũng nghe được bản nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

“… Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người”.

(Trích bài hát: Nhớ mùa thu Hà Nội - của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Mùa thu nơi vùng sa mạc quê hương của cây Arizona Palm Tree cũng có nét đẹp riêng của nó. Buồn hay vui là do tâm trạng của mỗi người đối cảnh vât chung quanh, người có tâm trạng tích cực thì họ có thể luôn tìm thấy niềm an bình dù trong nghịch cảnh, trái lại thì người ta thường nói “người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ”.

Dù thế nào thì trời thu Hà Nội đều gợi nguồn cảm hứng cho những sáng tác đóng góp phong phú trong kho tàng văn chương, nghệ thuật “Mùa thu Hà Nội”.

Bên tách trà Shan Tuyết “Việt Cổ Trà” Hà Giang dìu dịu tỏa hương, hậu vị thắm đượm lân lân sảng khoái đưa hắn về vùng ký ức đầy thi vị, kỷ niệm ngọt ngào ùa về ấm áp đong đầy trong tim hắn. Trời càng về khuya hình bóng người xưa ẩn hiện qua làn sương thu ven hồ Hoàn Kiếm hình như cũng giống như sương thu ngoài kia tan loãng dần đưa hắn êm đềm vào giấc ngũ trong đêm.

“… Chiều hồ Gươm liễu rũ buồn lướt thướt
Thê Húc cong mình chờ đón đông về
Vọng từ đâu tiếng đàn ai xao động
Hà Nội cuối thu và nỗi nhớ lê thê”.

(Trích “Hà Nội cuối thu” – Thơ: Sinh Hoàng)

Lê Hữu Uy
(Phoenix, Arizona - Thu 2023)