"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Xuân Vô Tình

Đông duỗi tay, những mảng băng phủ trên ao hồ sông biển nứt nẻ trôi lềnh bềnh. Đông rùng mình, bao lớp tuyết trắng xóa trên đồi trên nương tung rơi lả tả. Đông bước đi, những bước chân vô tình mà gây kinh hoàng cho sinh vật; thú hoang trốn biệt, chim chóc ẩn mình, cả những con sóc nhỏ thường vẫn nhởn nhơ đùa chơi ở các ụn đất lùm cỏ nơi bờ biển hay công viên cũng phải dấu thân.

Đông bất lực về nỗi ác cảm mà vạn vật dành cho mình. Họ ghét lòng Đông lạnh lùng, bàn tay Đông băng giá, những lúc Đông khóc mướt đến tê tái, và hơi thở Đông phà rét buốt cả cỏ cây. Họ còn ghét Đông vì cho rằng Đông đã gieo rắc mưa gió bão bùng, băng phong tuyết vũ khắp cùng trời đất,làm cho người vật phải lạnh cóng, cây cối không muốn mọc, hoa đẹp không thèm nở, chim chóc giận lẫy không thèm ca. Đông biết làm sao được khi mặt trời trốn lánh Đông qua tuốt phía Nam xa xôi kia! Có ai hiểu được nổi lòng của Đông đâu? Có ai hiểu được chính vì cái mặt trời quái ác ấy mà Đông đã bị mang bao nỗi oan trái nhục nhằn! Không phải bao giờ lòng Đông cũng lạnh, Đông cũng muốn cười tươi theo cùng với những tia nắng vàng mà mặt trời tinh nghịch mang thả xuống không gian khi thỉnh thoảng chơi trò trốn tìm từ Bắc qua Nam, Đông đã từng ươm cho nhiều giống cây đâm chồi để rồi khi Xuân đến nẩy lộc, ra hoa sinh quả. Cũng nhờ Đông mà nhiều giống cây có trái, cung ứng cho mọi loài. Có ai chưa từng thấy những cánh đồng lúa xanh rì, có ai chưa từng thấy những cây ổi đầy trái, cây đào đầy hoa, cây thông xanh ngắt, và bao nhiêu cây cỏ vẫn cười đùa trong gió Đông? Thế mà người ta vẫn làm ngơ như không biết! Đông cũng nghe tiếng thở than của những kẻ cơ hàn cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, Đông cũng nghe nhức nhối con tim vì những thảm cảnh của trần gian như chiến tranh, tai nạn, và bệnh tật, nhưng đồng thời Đông cũng nghĩ rằng nhờ có đông lạnh mà loài người mới biết được sự ấm cúng khi được ngồi bên bếp lữa hồng đang reo vui tí tách, và có cơ hàn một thuở thì mới thấy giá trị của cuộc sống để cố mà vươn lên. Tuyết trắng phủ đầy khắp nơi cũng làm cho cảnh sắc thêm đẹp, và hơi lạnh của Đông dù sao cũng góp phần vào việc bảo vệ cho thực phẩm khỏi bị thối rữa và mạng sống sinh vật được bảo tồn. Chính Đông phải chịu đựng nhiều hơn tất cả. Trời bất công với Đông; bắt bản thân Đông lạnh lẽo. Cả con người cũng bất công với Đông; luôn lánh xa Đông, đay nghiến Đông bằng những lời thở than trong thơ, văn, nhạc, hoạ. Họ còn ví Đông với những gì vô tình và vô nhân nhất trên cõi đời. Khi một người vô cảm liền bị gọi là lòng lạnh, một kẻ giết người lại được cho là máu lạnh. Họ không nhớ những lúc bị đau, họ thường áp đá lạnh cho đở đau, những lúc bị nóng sốt, cái lạnh cũng giúp họ giảm thân nhiệt rất nhiều. Họ còn quên rằng nhờ Đông mà họ có kinh nghiệm với những thay đổi của thời tiết, thời gian của ngày Đông Chí mà ngày thật là ngắn đêm thật là dài vào tháng 12 khi mà họ thắp đèn hoa rực rỡ, hát những bản thánh ca vô tiền khoáng hậu tưng bừng đón mừng ngày đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Bao nhiêu địa danh đã được thiên hạ biết đến nhờ có băng giá của Đông,vậy mà chẳng ai khen thưởng hay an ủi lấy một câu cho Đông đỡ tủi! Ai đã tạo ra bao nhiêu thú vui ở Hồ Big Bear để người ta có thể trượt tuyết, có thể ngắm cảnh tuyết rơi đẹp tuyệt vời? Những xứ lạnh như Nga Sô, Trung Quốc, Đức Quốc, Thụy Sĩ v.v. đã từng dùng máu thịt của Đông (mà người ta gọi là tuyết và nước đá để tạo ra những công trình mỹ thuật và kiến trúc tuyệt vời. Ngoài Hội Tuyết Sapporo của người Nhật, Hội Mùa Đông Quebec của Gia Nã Đại, Hội Tuyết Oslo của Na Uy, thì còn Hội Tuyết Băng Quốc Tế hằng năm ở Harbin, Trung Quốc nơi mà Đông thường trú ngụ rất lâu. Kể từ khi hội tuyết này được thành lập, đã có 21 lần những nhà kiến trúc mỹ thuật của nhiều quốc gia tụ tập lại đây để phô trương tài nghệ của họ. Kết quả là Harbin đã thành một thành trì bằng băng tuyết còn rực rỡ huy hoàng hơn các vương quốc trong chuyện thần tiên. Những cung điện, đền đài, lầu son gác tía, xen lẩn với những kiến thiết khoa học quy mô tân tiến và bao nhiêu hình tượng lạ kỳ vĩ đại hấp dẫn biết bao du khách,thiên hạ đến chiêm ngưỡng hằng năm! Còn biết bao nhiêu người sống ở những miền nóng hằng ước mong được một lần thấy tuyết bay lả tả trong không gian, lợp các mái nhà, treo trên cành cây ngọn cỏ, để thấy được sắc trắng ngần tinh khiết của những gì mà họ thường dùng để ví với tình yêu thanh cao của họ. Những người này chắc hẵn cũng không muốn sống những ngày mặt trời thiêu đốt thân thể họ đến chảy mở và trăm hoa của họ bị cháy khô.

Sau những ngày nóng tháng hạn mà Hạ hung dữ đã đồng lõa với mặt trời để thiêu đốt thế gian, sau những lúc bị ảm đạm xơ xác do Thu bệnh hoạn mang lại, Đông nghĩ rằng tất cả cần được an ủi. Nào phải là Đông có ác ý gì cho cam? Đông chỉ muốn dùng hàn khí của mình để ấp ủ và bảo vệ cho tất cả được sinh tồn, và cũng mong mình có khả năng xoa dịu đi những thương tích và bệnh tật mà Hạ và Thu đã để lại đó thôi. Thế mà ai cũng than phiền, ghét hận Đông. Mặt trời lánh xa Đông không nói, cả trăng sao cũng lu mờ vì Đông và bầu trời đêm cũng mịt mờ như đang mang tang chế.

Đông đâu có muốn thế; Đông rất yêu trời, đất, sông biển, cây cối, hoa cỏ, muông thú, chim chóc. Đông rất muốn thấy trời trong mây trắng, cây cỏ tươi xanh, hoa đẹp muôn màu, muông thú chạy nhảy, chim chóc ca vang, cá lội dưới hồ. Đông chỉ được nghe mà chưa hề được ngắm các loại hoa xuân như tường vi, thạch lựu, hồng cẩm, kim tiền, mẫu đơn, đào tiên, cổ mai, hoàng lan, bạch cúc, thược dược, thủy tiên và hoa mơ, hoa mận mà người ta vẫn hay nói đến khi ngân nga bài Gái Xuân chờ đợi Xuân về. Những buổi giao mùa, qua tiếng chim kể chuyện, hoa bướm vui đùa, gió lùa tin mới, Đông biết được có một Nàng Xuân yêu kiều diễm lệ vẫn thường đến thay thế Đông hằng năm. Đông cảm thấy mình cũng yêu Xuân, vẫn hằng mơ ước được nhìn ngắm Xuân một lần rạng rỡ bước vào đời với môi cười say đắm, với hoa xuân muôn màu tươi thắm giữa bầu trời đầy nắng huy hoàng ngát hương xuân, tha thướt với xiêm y xanh mướt lượt là trãi dài trên đồi cao đồng rộng. Thế nhưng, Xuân chưa đến thì Xuân đã cho đội tiền quân của Xuân đi trước dẹp đường đuổi Đông đi; chúng dùng những cành non vừa mới nhú quất lên mình Đông, dùng bầy nhạn la hét vang trời khủng bố tinh thần Đông, rồi còn lôi kéo thêm mặt trời đồng lõa với những làn roi vàng chóe để xé da xé thịt Đông nữa. Chưa chi Đông đã bị đánh tả tơi không còn manh giáp. Dù cho Đông có khóc lóc van xin mấy đi nữa thì Xuân cũng cứ thản nhiên ngoãnh mặt làm ngơ. Đông chỉ đành đứng xa mà nhìn, đành phải ra đi mang theo bao đau thương hờn tủi, và mãi mãi vẫn chưa một lần được hội diện mỹ nhân. Trời đất vô tâm, lòng người ác cảm với Đông không nói. Nhưng Xuân trẻ, đẹp, đài các mà sao Xuân vô tình thế? Xuân ơi!

Ái Hoa