"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Vòng Kiếp Số Của Tôi:
Kiếp Chó Bennie

Dù các khoa học gia, các nhà vật lý và vũ trụ học trong thời gian qua đã cho rằng không nhất thiết phải có một đấng tạo hóa tạo ra vũ trụ bao la, tôi vẫn tin rằng có một Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng ra vạn vật và đồng thời cũng đã thiết đặt một Vòng Kiếp Số cho vạn vật. Tôi tin rằng ngoài vòng luân chuyển riêng cho một sinh vật hay vật nào đó qua một kiếp đời nào đó thì còn có một vòng luân chuyển khác vĩ đại hơn, để cho mọi tạo vật trong thời gian vô cùng biến chuyển thành nhiều vật thể hoặc sinh thái khác nhau, để có thể nếm trải đủ mọi vui buồn sướng khổ mà các tạo vật khác từng trải. Như vậy mới thể hiện được sự công bằng tuyệt đối của đấng Hóa Công. Chỉ là tôi không biết chắc được mục đích của Thượng Ðế có phải như thế hay không. Tôi chỉ biết rằng khi tôi như một tạo vật của Ngài trong Vòng Kiếp Số, tôi đã nếm đủ thứ: vui, buồn, sướng, khổ của từng kiếp đời một, như thể trong mỗi kiếp đời đều có Thiên Ðàng và Hỏa Ngục. Tôi đã qua quá nhiều kiếp đời đến nổi không thể nhớ hết những điều tốt hay xấu nào mình đã làm, nhưng vẫn còn nhớ mình vẫn phải tiếp tục ở mãi trong sự biến kiếp. Ðiều đáng nói là nhờ nhớ vậy mà tôi đoán được hình như tôi có một cái “hồn” hay một cái “linh điểm” nào đó để cho tôi biết đó chính là tôi. Cái linh điểm này đã theo tôi đi từ kiếp đời này đến kiếp đời nọ, kể từ khi tôi nhận thức được cái “tôi”. Ðấng Tạo Hóa chắc hẳn đã cho những “cái tôi khác” trải qua những gì tôi đã và đang trải qua, và chắc hẳn họ cũng chẳng khác gì tôi, đã ghi lại những trải nghiệm của họ bằng cách này hay bằng cách khác. Nhân dịp được làm kiếp người, có cơ hội để dùng khả năng viết, tôi xin được kể lại những gì đã xảy ra cho tôi trong một số cúa những kiếp mà tôi đã từng đi qua.

Kiếp Chó Bennie
Tôi được nuôi lớn trong một nhà Mỹ-Việt-Mễ. Chủ nhà là người đàn bà Mễ rất đẹp tên Maria có 2 con khá lớn, một trai 8 tuổi lai Việt và một gái 10 tuổi lai Mỹ. Ðứa con trai tên Allen Nguyễn, đứa con gái tên Maryanne Young. Nhờ thế mà tôi học hiểu được 3 thứ tiếng với những câu thông dụng như “Thank you!”, “Cám ơn!”, và “Gracias!” mà họ dạy tôi mỗi lần họ cho tôi ăn thứ gì. Tôi nhớ, có một ngày, tôi đã bị người ta rứt khỏi vú mẹ để đưa tôi đến đây mặc cho tôi khóc lóc kêu la. Sau đó, tôi được mấy mẹ con nhà này cho bú bằng những bình sữa nylon cho đến khi tôi có thể ăn được. Người ta gọi “Bennie, Bennie” đồng thời vẫy tay về phía tôi, thế là tôi biết tên tôi là Bennie từ đó. Người ta bảo tôi thuộc loại Lhasa Apso, loại chó lông thật nhiều, thật dài và thật mịn, và cỡ lớn nhất cũng chỉ nặng được chừng 10kg. Riêng tôi thì lông trắng phủ từ đầu tới chân, chỉ có một sọc nâu vàng trên lưng phía khúc đuôi. Ai đến nhà nhìn thấy tôi cũng muốn ẵm, muốn vuốt ve tôi và ai cũng đều khen tôi đẹp và ễ thương. Có lẽ vì tôi là con gái nên tôi thích con trai hơn, tôi thích Allen hơn dù tôi là chó mà cậu ta là người. Bà Maria rất xa cách với tôi, Maryanne thì hay giựt tóc tôi đau làm tôi ghét, chỉ có Allen thường hay cho tôi ăn uống và tâm sự riêng với tôi những chuyện vui buồn (mà cậu nghĩ là tôi không hiểu.) Có lúc đi học về cậu ấy còn khóc lóc kể lể rằng bọn bạn học đã từng mắng cậu là “Ðồ không cha, thứ lộn giống..” làm cho tôi càng thương cậu hơn. Có lẽ vì tôi thân thiết với cậu chủ nhỏ, thương yêu cậu, thưòng quanh quẩn bên cậu nên hay lo lắng cho cậu và dễ cảm nhận được những đổi thay bất thường nơi cậu.

Nói chung, tôi được cả nhà yêu thương, chăm sóc rất cẩn thận khi nhỏ và khi tôi lớn lên được họ cho ăn toàn những thực phẩm đắt tiền như Cannidea, Merrick, Newman’s, Evangers, Ziwi Peak, Royal Canin với thịt bò, thịt gà, thịt trừu, thịt heo làm thành soups hay đồ ăn đóng thành hộp hoặc thành những miếng bánh ngon lành khi nhai nghe dòn rụm rất vui tai. Họ còn sắm cho tôi những đồ chơi để tôi có thể chạy nhảy leo trèo quanh vườn. Mỗi tuần lại tắm cho tôi với xà phòng thơm, xịt thuốc trừ chấy rận vài bận, và cắt tỉa lông cho tôi mỗi tháng một lần.

Ngoài ba người trong gia đình, tôi còn sống chung với con mèo Nham Nhở Milu, con thỏ Chúa Ghen Beanny, và con két Bố Láo Liar. Sau này tôi còn nghe họ nói với bạn bè rằng con Milou được gọi là Nham Nhở vì nó hay núp trong góc kín nhòm ngó mọi người rồi liếm mép và kêu meo meo. Con Beanny được mệnh danh là Chúa Ghen vì có mấy lần khi nhà tổ chức BBQ ở trong sân, những người đàn ông đến ôm hôn bà Maria đều bị nó nhào đến cắn gót chân mãi đến khi họ buông bà Maria ra mới thôi. Con Liar biệt danh là Bố Láo vì nó luôn quang quác cái miệng chữ tục tĩu F gì đó rồi cứ chào hoảng “Good moring!”, “Good-bye!” mà nhiều khi chẳng có ai đến thăm cả. Phần tôi, tôi có một tật xấu là mỗi khi có khách đến thăm thì tôi thích ghếch chân để tè lên chân họ. Cũng lạ là chẳng có ai phiền hà gì mà chỉ thấy mọi người cười vui và còn mắng yêu tôi là “Son of the Bitch!”. So sánh với bọn nó, tôi được cưng chìu nhất.

Thỉnh thoảng khi cô cậu chủ lén nuôi gà con vịt con thì tôi lén dẫn cả đàn đi chơi. Có lần đi chơi, trên đường về vì tụi nó không chịu nghe lời tôi đàng hoàng mà suýt bị xe cán chết. Chuyến đó tôi đi lạc, bị bắt nhốt vào một cái chuồng ở nơi họ gọi là Animal Shelter. May nhờ có cái chip điện tử gắn sẵn trong mình tôi có số điện thoại đàng hoàng nên họ gọi bà Maria đến đem tôi về.

Tôi thường được Maryanne tập cho nhảy dây, Allen thì tập cho bơi lội và lượm banh. Tôi rất sung sướng khi nghe tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người khi họ xem tôi biểu diễn những trò chơi đó cùng với hai cô cậu. Càng thích thú hơn khi họ cho tôi ăn những khúc xương và những miếng bánh đầy mùi vị thật là khoái khẩu sau đó, trước cặp mắt ghen tị của Milu, Beanny, và Liar. Chẳng biết làm gì hơn, con Milu chạy quẩn dưới chân họ kêu “meo meo”, con Beanny thì nhào đến cắn chân Allen, còn Liar thì kêu réo những tiếng rất bậy bạ.

Có một lần khi đang lừa banh một mình trong sân phía trước nhà, tự nhiên tôi cảm nghe như có tiếng của Allen đang rên rĩ đâu đó. Dùng thính giác đặc biệt của mình để kiếm và tôi đã tìm thấy cậu ấy nơi khoảnh vườn trồng ngô ở sau nhà, nơi mà cậu ấy vẫn chăm bón hàng ngày. Tôi chạy vội đến đó, thấy cậu ấy đang bị bệnh gì mà tay chân co giật, miệng sùi bọt mép. Tôi sủa thật lớn, hoang mang quýnh quáng chẳng biết mình nên làm gì. Bà Maria đã đi đâu đó khi tôi đang chơi banh ở trong sân. Không thấy ai đến nên tôi ba chân bốn cẳng chạy qua cào cửa nhà hàng xóm để cầu cứu. Từ nhà này đến nhà kia cũng khá xa lại có hàng rào kín đáo nên tôi phải vừa chạy vừa chui hàng rào đến rụng cả lông, sướt cả da. Trước kia khi cậu Allen bị gì đó tôi đã thấy ông người Việt này đến giúp một lần rồi nên nghĩ rằng cầu cứu ông này là phải. Khi thấy ông ta ra mở cửa, tôi vội cắn ống quần ông lôi ông đi. Lúc đầu ông có vẻ ngạc nhiên, không chịu đi, nhưng vì tôi không chịu buông ra nên ông phải theo tôi. Thấy tôi cào cửa rào và sủa dữ quá nên ông liều phá cửa rào để vào. Nhìn thấy tình trạng Allen, ông có vẻ lo lắng, tay thì giựt tóc mai, tay thì xoa bóp hai bên thái dương cho cậu, rồi chà nắn ngực cậu nhiều lần. Ông còn nạy miệng cậu ra cho cậu uống nước dầu gì đó thì phải. Một lúc sau thì cậu ấy tỉnh lại. Thật là hú vía! Ông người Việt này sau đó đã bảo bà Maria: “Bà có con chó thật khôn, nhờ nó báo cho tôi kịp thời mà con trai bà còn sống đó nhé! Bà nên đem cháu đi bác sĩ xem có cách nào chữa chứng động kinh này cho cháu không. Cháu đã bị thế này là hai lần rồi. Nếu cháu lại bị như thế trong lúc không có ai ở gần thì nguy hiểm lắm. Cháu đủ 12 tuổi chưa thưa bà? Nếu cháu chưa đủ 12 tuổi thì bà không nên để cháu ở nhà một mình.” Khi nói những lời sau cùng, mặt ông có vẻ rất nghiêm nghị. Dĩ nhiên là họ nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng như tôi đã kể ở trên; tôi biết 3 thứ tiếng Việt, Anh, Mễ nên họ nói gì tôi đều hiểu hết.

Bà Maria sau đó dĩ nhiên đã đem cậu Allen đi bác sĩ. Khi nghe bà ấy kể lại mọi chuyện thì ngờ đâu ông bác sĩ lại đề nghị bà dẫn tôi cùng với cậu Allen tới một viện nghiên cứu gì đó rất xa để cho họ thử nghiệm. Ở viện đó, tôi thấy có hai tên đồng loại khác to lớn hơn tôi nhiều đang được cho ngửi thứ gì đó trong những cái đĩa nhỏ mà họ bảo là máu của những người bị bệnh ung thư. Theo lời nhân viên trong viện giải thích với bà Maria thì hai tên ấy đang làm quen với mùi máu bệnh ung thư. Sau khi chúng đã quen với mùi các thứ máu bệnh này rồi thì sẽ có thể nhờ chúng ngửi để biết bệnh nhân có bệnh ung thư hay không, để chữa trị ngay. Chờ đợi nhiều thủ tục và những thủ tục thử nghiệm rắc rối của phòng lab nhiều khi làm chậm trễ việc phát hiện và chữa trị cho bệnh nhân.

Sau khi thử nghiệm cho tôi và Allen, người trong viện đó bảo rằng cậu Allen trước mỗi lần bị co giựt, thân nhiệt cậu sẽ tăng, cậu có thể bị động kinh bất cứ lúc nào và tôi có khả năng cảm nhận lạ lùng đối với thân nhiệt của cậu ấy. Họ khuyên bà Maria từ nay hãy luôn luôn để tôi theo sát bên cậu ấy để tôi có thể báo động ngay lúc cậu sắp sữa lên cơn. Từ đó tôi càng được cưng quý hơn nhưng đồng thời cũng càng phải luôn luôn ở bên cậu ấy, không còn được đi lại tự do và vui chơi thoải mái như trước nữa.

Tôi quên chưa nói về gia đình bà Maria. Nghe đâu sau hai lần lấy chồng giàu và ly dị, bà Maria được chia gia tài 2 đứa con, một số tiền lớn và căn nhà rộng rãi khang trang này, và vẫn còn được hai ông chồng cũ cấp dưỡng hàng tháng cho mẹ lẩn con. Cuộc sống của 3 mẹ con và của lũ chúng tôi nhờ vậy mà rất thoải mái. Nhà chúng tôi là một căn nhà hai tầng lầu có 4 phòng ngủ nằm trên đồi cao vùng Chula Vista, California, xứ Cờ Hoa, nơi gần biên giới Mỹ-Mễ có rất nhiều núi non cây cối. Nhà có ban công sát phòng cậu Allen ở trên phía sau lầu nhìn xuống chân đồi, là nơi tôi vẫn thường cùng cậu ấy đứng ngắm mặt trời lặn mỗi buổi chiều. Phía dưới ấy là khu vườn rất rộng có sân banh, có hồ bơi, trong một góc lại có khoảnh vườn trồng ngô và rau đậu. Bao bọc khuôn viên là một lớp những cây cao có bóng mát và một hàng rào với những thanh sắt đen có dây hoa leo màu tím rất đẹp. Tôi có một nhà gỗ nhỏ rất xinh trong góc sân sát bên chuồng con Beanny Bừa Bãi. Nhưng hầu như tôi không bao giờ ở trong căn nhà ấy mà chỉ dùng nó làm nơi giấu mấy cục xương lén cắp được, vì ngày đêm tôi đều ở bên cạnh cậu Allen để trông chừng cậu.

Có lẽ vì thân hình tôi nhỏ bé, trí óc tôi cũng kém thông minh nên tôi không có khả năng phân biệt được ai tốt ai xấu. Tôi thường sống nặng về tình cảm. Ðối với người thì dĩ nhiên Allen là thân thiết nhất, rồi đến bà chủ, rồi đến Maryanne, còn lại hễ ai vuốt ve mơn trớn hoặc cho tôi đồ ăn ngon thì tôi đều thân cận được. Mỗi lần có người lạ vào nhà tôi cũng gầm gừ cũng sủa lên, nhưng chẳng bao lâu sau bản chất tình cảm của tôi lại bắt tôi lân la làm quen ngay với họ. Một đêm kia khi nghe có tiếng động ở dưới lầu, từ phòng cậu Allen tôi phóng xuống xem thì thấy có hai người lạ đang mò mẫm trong nhà. Trước khi tôi kịp sủa báo động thì mũi đã ngửi thấy mùi thịt thơm phưng phức. Tôi tìm được một miếng thịt heo nướng thật bự liền ăn ngấu ăn nghiến, ngon ơi là ngon! Ăn xong tôi vui vẻ tìm đến vẫy đuôi, liếm tay chân hai người đó để tỏ lòng thân thiện, mặc cho họ làm gì thì làm. Tôi chỉ sủa gâu gâu để tiễn chân họ khi họ bỏ đi. Dè đâu khi nghe tiếng tôi sủa họ bỏ đi càng nhanh hơn. Kết quả là sáng hôm sau khi mọi người thức giấc xuống nhà, thấy đồ đạc trong nhà ngổn ngang, phát giác bị trộm mất rất nhiều đồ vật quý giá thì la rầm trời. Tôi bị họ mắng cho một trận tơi bời: “Ðồ ngu như chó! Ăn trộm vào nhà mà mày ở đâu thế Bennie? Tại sao không sủa lên để báo cho chúng tao biết? Con chó này thật là vô tích sự, điệu này chắc phải cho nó đi để nuôi một con Berger giữ nhà mới được.” Bị mắng xối xả như vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ, buồn rầu, mà cũng hối hận vô cùng. Cũng tại tôi tham ăn, tại tôi ngu ngốc không biết ai xấu ai tốt, không biết giữ của cho chủ của mình! Mai này họ bắt tôi đi thì biết làm sao? Tôi lủi thủi ra nằm sau vườn để mà ăn năn sám hối. Suốt ngày hôm ấy không buồn ăn uống, dù Allen vẫn để đồ ăn ngon vào dĩa cho tôi và vẫn thân ái trò chuyện với tôi như mọi ngày.

Một ngày July 4th, ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, cả nhà quây quần trò chuyện vui vẻ nơi sân thượng, nghe nói họ chờ đợi xem đốt pháo bông pháo hoa gì đó, tôi đứng ở dưới đất nhìn lên chia xẻ niềm vui với họ. Tôi không hiểu pháo bông là gì và tại sao lại có pháo bông hôm nay làm cho họ háo hức muốn xem. Cả những nhà hàng xóm cũng đang tụm năm tụm bảy chuyện trò ầm ĩ ở ngoài đường. Khu nhà này thường ngày rất im lìm thanh vắng mà sao hôm nay lại vui thế nhỉ? Tôi thắc mắc.

Một tiếng “Đùng” làm tôi giật nẩy mình, một tiếng “Đoàng” làm tôi run rẩy toàn thân. Tiếp theo là những tiếng đùng đoàng liên tiếp, ánh chớp đủ màu sắc phủ trùm cả bầu trời, như muốn úp chụp xuống mình làm tôi sợ hãi khủng khiếp. Muốn kêu cứu nhưng tôi chỉ tru lên được tiếng nho nhỏ bị những tiếng la ó của đám người át mất. Tôi cuống cuồng chạy trốn. Tôi chui ra khỏi hàng rào sắt sau hè. Bất kể phương hướng, bất kể ga gốc, tôi cứ đâm đầu chạy, càng chạy càng sợ đến muốn đứng tim đứt mạch máu, vì bất cứ tôi đến đâu vẫn có những tiếng sấm kinh hồn ấy đuổi theo, những cái lưới và mâm lửa đủ màu sắc le lói ấy lúc nào cũng như sắp phủ chụp lên mình. Tôi lăn lông lốc từ trên đỉnh cao xuống tận chân núi, rơi tõm vào một hố ao đầy bùn đất. Quá tuyệt vọng, tôi muốn nhắm mắt xuôi tay mặc cho số mạng ra sao thì ra. Đang khi thì thầm những lời vĩnh biệt với Allen thì tôi bỗng nghe tiếng gió đưa cây lá xạc xào, mũi chỉ còn ngửi thấy mùi khen khét mà tai thì không còn nghe tiếng sấm kinh hồn điếc tai nào nữa. May thay cái hố này chưa phải là mồ chôn của tôi hôm nay như tôi đã sợ. Tạ ơn Trời Ðất! Tôi soát xét lại thân thể thì dù thương tích đầy mình do đá cứa và cây quẹt, lông lá đất bám đen thui nhưng may mà không bị què tay gãy chân gì nên tôi lại cố gắng leo ra khỏi đống bùn để lê thân về nhà.

Nhưng tôi đang ở đâu đây hở Trời? Ði một hồi rất lâu, khi đã kiệt sức ngừng lại nhìn quanh, tôi chỉ thấy núi non trùng điệp, xung quanh cây cối um tùm, chẳng còn biết được nhà ở phương nào mà tìm nữa. Thường khi đi chơi đâu hơi xa tôi luôn nhớ để lại một chút nước tiểu để sau đó có thể theo dấu mà về, nhưng lần này vì chạy thục mạng nên đâu có kịp làm dấu gì để mà nương theo! Biết làm sao đây? Lúc này bụng tôi đói meo, khát khô cả cổ. Tôi chẳng uống gì ngoài nước lã thật trong, chẳng ăn được gì khác hơn đồ ăn của những tiệm đồ hộp danh tiếng, thế nên tôi đành nằm lả giữa núi hoang. Trong cơn ngủ chập chờn, tôi mơ mình đang nằm giữa trời tai mắt vẫn nghe những tiếng sấm, vẫn thấy những lằn chớp kinh hoàng theo đuổi làm tôi kêu thét lên vì sợ hãi và tỉnh giấc thấy mình đang run. Tôi càng sợ thêm khi thấy trong đêm tối ngoài rắn rết, muỗi mòng, cú đen, diều hâu, còn có những con vật lớn nhỏ lạ lùng ngang dọc quanh mình đầy vẻ đe dọa mà mình thì không còn sức để mà chạy trốn nữa.

Tôi đã chạy đi một quãng đường chắc là xa lắm… Từ khi ra đời tôi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, ăn uống toàn đồ cao lương mỹ vị, lông lá lúc nào cũng trắng trẻo mượt mà, thân thể lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, thế mà bây giờ bỗng nhiên bị lạc vào chốn núi cao rừng hoang, vừa đói vừa khát, thân thể lấm lem, thương tích đầy mình. Một sinh vật bé nhỏ như tôi làm sao có thể sống còn đây? Tôi nhớ nhà, nhớ người, nhớ những trò chơi vui nhộn như nhảy dây, chuyền banh, bơi lội, tôi còn nhớ luôn cả Milu, Beanny, và Liar nữa.

Ðang hoang mang với cảnh ngộ bi thảm của riêng mình, tôi chợt nghe như có tiếng tru, tiếng rên xiết của ai đó rất gần. Trời đang dần sáng, tôi dáo dác nhìn quanh và kìa, một anh chàng Canaan đang nằm giữa vũng máu khô gần đó, đang vừa rên rĩ vừa liếm vết thương nơi chân. Anh chàng cẳng dài thân gầy, lông gọn sát vào da, giữa màu lông trắng tinh có một đốm đen hình tam giác ngay trên đầu chạy đến sống mũi, và một khoanh đen khác bao quanh thân giống như người mặc áo gilet trông rất lịch sự. Tôi mừng như bắt được miếng thịt Royal Canin khi gặp được đồng loại ở đây, mặc dù tình trạng của đồng loại chưa biết sống chết lẽ nào. Tôi mon men lại gần hỏi anh ta có cần giúp gì không. Anh ta bảo anh ta rất khát nước, xin tôi kiếm nước cho anh ta. Tôi cũng đang vừa đói vừa khát mà chẳng biết làm sao, thế nhưng bây giờ nhìn thấy anh ta trong tình cảnh như vậy tự nhiên tôi nổi lòng hào hiệp muốn làm chuyện phi thường. Tôi vận dụng thính giác đến tối đa; đánh hơi xem có thức ăn hay thức uống gì quanh đây không. Dọc đường tôi tìm được một xác chim vừa chết, tôi ăn một nửa, ngậm lại nửa kia. Tôi lần đến một khe nước nhỏ, nhảy xuống nước tắm cho sạch hết bùn đất trên lông lá, xong rồi nhúng mình vào nước một lần nữa cho thật ướt trước khi chạy hết tốc lực trở lại. Cũng nhờ lông tôi dày như tấm thảm nên từ khe nước về đến chỗ cũ vẫn còn đủ nước trên lông cho Canaan uống và ăn nửa xác chim tôi ngậm trong mõm đem về. Cứ sinh hoạt như thế đến 3 ngày hôm sau thì Canaan đã có thể tự mình lết đến suối nước và kiếm lấy thức ăn trong rừng cùng với tôi. Khi mà anh ta đã có thể đi đứng bình thường thì chúng tôi bàn nhau tìm cách ra khỏi rừng, tìm đường về nhà. Chắc Canaan cũng chạy mà không kịp làm dấu nên cả hai chúng tôi chẳng ai biết đường về nhà. Thế nên đành cùng nhau đi lang thang đến đâu hay đến đó.

Sau khi len lỏi ra khỏi rừng cây, chúng tôi đã đi qua nhiều cánh đồng khô hạn không người. Khi mệt thì nghỉ, đói thì ăn lá cây hay bất cứ thứ gì có thể ăn bắt gặp được trên đường, khát thì uống nước ao nước vũng, tối lại nằm trên đất trên cỏ nhìn trăng ngắm sao, và rồi đi vào giấc ngủ mệt mỏi nhưng thoải mái. Thỉnh thoảng lại có vịt trời, gà rừng con chíu chít tháp tùng theo sau. Anh Canaan rất anh dũng, đã đuổi chạy những con mèo hoang, những con diều hâu to lớn dữ tợn mon men đến gần muốn ăn cắp bầy gà vịt con, và anh luôn tranh đấu để dành miếng ăn cho tất cả chúng tôi. Canaan đã tâm sự với tôi anh rất ân hận không thể ở bên cạnh bà Luz mù mắt để dẫn đường cho bà. Anh kể với tôi anh đã ở với bà được 5 năm, hằng ngày anh vẫn đưa bà đi lại xin ăn ở biên giới Mễ và rằng mặc dù nghèo nhưng bà quý anh như con. Hôm July 4th, vì con gái đã có chồng của bà lái xe chở bà qua chơi ở Chula Vista nên bà mang anh đi theo, và cũng vì sợ hãi pháo bông nên anh đã te cò chạy đến mất phương hướng như tôi. Không may cho anh là anh bị té vào tảng đá nên giò anh đã bị thương nặng như thế. Anh bảo anh rất nhớ bà Luz và rất buồn khi không tìm được đường để về bên bà ấy. Chúng tôi may mắn, ngoài ngôn ngữ riêng còn có thể hiểu được tiếng Spanish của nhau không khó khăn gì lắm, và càng gần bên nhau càng tâm tình thì chúng tôi càng thông cảm và kết quả là chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Cũng nhờ tình yêu đó mà những chặng đường gian nan nơi vùng hoang dại chúng tôi đi qua đã trở thành niềm vui và lạc thú. Lòng tôi không còn cảm thấy âu lo trước bất cứ khó khăn nguy hiểm nào, và bước chân đi không còn ngại con đường xa tít tắp trước mặt.

Một hôm sau khi đi qua một cánh đồng rộng chúng tôi cùng đàn gà vịt con lạc vào một xóm quê mùa nhà nông. Khi nhìn thấy đoàn lữ hành chúng tôi thì mọi người trong xóm đều gọi nhau lại xem với vẽ rất hiếu kỳ. Bọn con nít kêu réo nhau:

-Ra đây mà xem tụi bây ơi! Một con chó ốm, một con chó mập dẫn một bầy gà vịt đến đây nè! (Con chó mập chắc chắn là tôi vì tôi mập mạp tròn trịa lại lùn tịt và lông lá um tùm, so với anh Canaan thì không cân xứng chút nào vì anh vừa cao vừa gầy vừa trơn tru.)

-Ngộ quá hén! Cảnh này tao chưa hề thấy bao giờ. Nhìn lông lá đầy bùn đất, thân hình xơ xác như vậy chắc là chúng đi từ xa lắm đến đây.

Họ đoán đúng là chúng tôi đã từ xa lắm đến đây, và họ cũng biết chúng tôi mệt mỏi đói khát nên đã cho chúng tôi thức ăn nước uống. Ðể tỏ lòng biết ơn, bọn gà vịt con chạy lăng xăng kêu chíu chít, còn tôi và anh Canaan thì ve vẫy đuôi kêu gâu gâu, đi quanh quẩn liếm tay chân, hửi áo quần bọn họ một cách vui mừng. Tôi tưởng rằng hoạn nạn đã qua, khi gặp được người rồi thì không còn lo nguy nan, không còn phải lang thang đói khổ nữa. Thế nhưng họ đâu có để cho chúng tôi yên; bọn con nít dành nhau quyết định số phận của chúng tôi. Rút cục, một đứa lấy thòng lọng thòng vào cổ Canaan dắt anh ấy đi một phía, một đứa khác ẵm tôi đi phía khác, còn lũ gà vịt con thì bị chia ra tứ tán. Anh Canaan mồm kêu ăng ẳng, ngoái cổ lại nhìn tôi, mắt rớm lệ, cố trì lại, nhưng rồi vẫn bị người ta lôi đi một cách tàn nhẫn, còn tôi thì dù muốn chạy theo anh cũng không đủ sức thoát ra khỏi vòng tay ôm cứng của thằng chủ mới.

Những ngày đầu trong nhà chủ mới, tôi bị nhốt trong một cái chuồng tre nhỏ. Họ cho tôi ăn những thức ăn khác hẳn những thứ tôi vẫn thường ăn, dĩ nhiên là không thể sánh với những gì nhà Allen đã cho tôi ăn và khá hơn những thứ hỗn tạp dơ dáy tôi liếm láp được dọc đường. Hễ có ăn thì thôi tôi không quan tâm nữa, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy mệt mỏi, nhạt mồm nhạt miệng không muốn ăn. Tôi rất nhớ anh Canaan nhưng lại không biết anh ở đâu mà tìm. Tôi vẫn mong có ngày sẽ được gặp lại anh. Thấy tôi thường xuyên bỏ bữa nên chủ nhà thả tôi ra khỏi chuồng. Thằng chủ mới lôi tôi ra bể nước dội nước liên hồi lên mình tôi làm tôi ngợp muốn chết. Sự phũ phàng của nó làm tôi nhớ đến cử chỉ dịu dàng ân cần của Allen mỗi lần tắm rửa cho tôi biết bao! Dù sao, rũ bỏ được bụi đất bám trên mình và được trả tự do cũng giúp tôi thấy thoải mái hơn một chút nên tôi cũng dần dà làm quen với người và hoàn cảnh mới, trở lại ăn uống và lân la với họ. Nghe họ khen tôi đẹp, tôi nghĩ vì vậy mà họ thích tôi. Tôi có bản chất tình cảm nên cũng dễ dàng cảm mến họ. Thế là tôi quanh quẩn bên họ khi họ ở nhà, và theo họ ra đồng khi họ ra đồng làm việc. Tôi theo họ ra đồng mỗi ngày.

Những ngày lam lũ ngoài đồng làm người tôi dơ dáy và thấy ngứa ngáy thường xuyên. Cái ngứa thêm cái đau trong mình tôi càng lúc càng tăng vì bị bầy chấy rận thi nhau chích vào da thịt hút máu mình. Lông tôi quá dày và dài, phủ khắp mắt mũi tay chân mà chẳng ai cắt xén cho tôi. Thân tôi dơ dáy gớm ghiếc mà chẳng ai buồn tắm rữa cho tôi. Chân tay tôi quá ngắn không thể với tới để gãi khắp thân mình! Ngứa quá đến nổi tôi phải quằn quại rên la, thế mà ai cũng làm ngơ! Ðể quên đi những khổ hình, tôi đã chạy đuổi những chồn sóc len lỏi phá hoại mùa màng trong đồng. Chạy cũng khổ vì thấy thân mình nặng nề hơn lúc trước. Một con sóc vừa ngắt một nhánh lúa, đang ngậm nhánh lúa chạy trước kia. Tôi phóng mình rượt theo. Khi suýt bắt kịp thì nó chui vào một cái hang khá lớn. Tôi chui theo. Mới vào được nửa chừng thì đột nhiên tôi nghe một tiếng “phực”, hình như lòng ruột tôi đã bị tuột hết ra ngoài. Ðau đớn quá, tôi kêu thét lên, cố lôi mình ra khỏi hang, rồi ngã vật ra nằm thở hổn hễn. Một lúc sau khi đã đỡ đau tôi nhìn lại, thì ra những gì vừa tuột ra khỏi bụng tôi là 4 đứa con của tôi và anh Canaan đã có hình hài rất rõ. Ân hận, thương tâm, tôi oán trách sao trời sinh làm chi một con vật như tôi, ngu đần đến nổi có chửa mà không biết giết con cũng chẳng hay.

Sau vụ này tôi bị kiệt quệ không ra đồng được nữa. Những con vật hút máu càng lúc càng hoành hành dữ dội nhiều thêm. Thấy tôi dơ dáy hôi hám, người ta cấm không cho tôi vào nhà và mọi người đều lánh xa tôi. Tôi đi thơ thẩn quanh xóm và càng buồn biết bao nhiêu khi tai nghe mắt thấy những cảnh thật thương tâm. Những gà và vịt con đi theo tôi ngày trước bị người ta cắt cổ làm thịt, còn anh Canaan thì ve vãn hết cô này đến nàng nọ, có thấy tôi cũng làm ngơ như không biết. Thứ gì bạc tình đến thế là cùng! Tôi chỉ biết than thầm.

Chủ nhà hình như nghĩ đã đến lúc nên quyết định về số phận của tôi . Không cần vạch lông tôi ra thì chắc họ cũng đã thấy bao nhiêu chấy rận vào ra trên ấy, những lở lói nằm ẩn dưới ấy bốc ra mùi tanh hôi. Tôi nghe họ bàn với nhau; người thì bảo nên dùng thuốc diệt rầy để diệt chấy rận trong mình tôi, người thì khuyên nên thả cho tôi đi hoang, người thì bàn nên trấn nước cho tôi chết, kẻ thì bảo nên đập cho tôi chết đi để tôi đỡ đau đớn. Toàn những ý kiến kinh hoàng! Nếu tôi còn ở nhà Allen thì dù tôi có chấy rận đi nữa cũng đâu có phải khốn khổ như thế này! Tôi đã không may lạc vào xứ quê mùa này nên nay phải tiêu đời vì những con vật dơ dáy ấy!

Ngay tối hôm ấy Jose’(tên chủ mới của tôi), với khăn bịt kỹ mũi, hai tay mang hai cái bao nylon, đã lùa tôi vào cái chuồng tre cũ, xách tôi ra bỏ ngoài đám đất đầy hoa dại, rồi nó tay cầm một cái que dài, tay kia cầm cái ống xịt, vừa vạch lông tôi ra vừa xịt thứ thuốc (chắc hẳn là thuốc rầy) rất hôi rất nồng lên khắp mình tôi. Nó muốn diệt rầy hay muốn giết tôi? Tôi không biết, điều tôi biết là khi tôi ngửi hít phải những hơi thuốc đó từ đêm cho tới sáng thì tôi đã bị ngộp thở. Từng tế bào trong thân thể tôi như bị cắt chém, đốt cháy tan tành.

Giữa lằn ranh của sinh và tử, khi mà cái “linh điểm” vẫn chưa rời bỏ thân xác mà đi, tôi vẫn còn một vương vấn dù là mỏng manh về những kỷ niệm đẹp trong đời. Tôi cảm kích lòng tử tế của gia đình bà Maria, nhờ đó tôi đã có một thời gian vui sướng. Tôi ân hận đã phụ lòng Allen, không thể canh chừng những lúc cậu ấy lâm bệnh. Tôi nhớ mối tình của mình trong những ngày lang thang hoạn nạn với Canaan, và những đứa con chưa ra đời đã chết của chúng tôi. .. Số kiếp của tôi đến đây đã kết thúc hay chưa, tôi không cần biết, tôi chỉ mong dứt bỏ được hết những khổ đau tôi đang chịu đựng vào giờ phút này. Hình ảnh tôi còn thấy lần cuối là đàn bướm vàng có đôi cánh thật lớn viền đen có những đốm trắng chấp chóa dưới ánh nắng ban mai đang nhởn nhơ bay lượn trên những cánh hoa dại quanh tôi. Tôi mơ ước được làm cánh bướm. Tôi như đã nhập vào một cánh bướm và bay tít lên cao, lên cao…

Ái Hoa
(Xin xem truyện Kiếp Bướm Monarch sẽ tiếp theo sau)