"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Lời Thề Gian Dối

Lời thưa trước:  Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, nên nếu có sự trùng hợp nào đó thì cũng là ngoài ý muốn của người viết.  Xin thông cảm!

Lúc đó khoảng 6 giờ chiều ngày 19 tháng 2 năm …, tại Cầu Ga, Huế nhiều người đang đứng lố nhố dọc thành cầu, thêm nhiều người nữa từ các hướng đang đổ xô đến xem cho biết những người kia đang tụ tập làm cái giống gì ở đó.  Trên cầu xe xích lô, xe đạp hình như đang ngừng cả lại . Hai bên bờ sông ngay chân cầu, già trẻ lớn bé, đàn ông có đàn bà có trong chớp nhoáng đến rất đông như họ đang bị một lực lượng thần bí nào thúc đẩy.  Tất cả đang chong mắt nhìn xuống giữa sông, nơi một thanh niên đang trồi lên hụp xuống như đang tìm kiếm cái gì.  Một vài tiếng kêu lên:  
-Có người vừa nhảy xuống sông.
-Ai lại không biết thế?  Cậu ta đang lội ở dưới ấy đấy thôi.

Một số tiếng cười lẻ tẻ cất lên rồi chìm đi trong nhạt nhẽo vì bị giọng nói đầu tiên át đi:
-Một người khác, hình như là một cô gái…Nhìn kìa!  Ðã tìm được rồi đó!  Lạy chúa tôi!  Chắc là chết mất rồi!

Không cần người đó nói thì mọi người cũng đã chứng kiến những gì đang xãy ra.  Người thanh niên sau khi hụp lặn nhiều lần trong nước sâu đã tìm được và đang vừa ôm một cô gái vừa bơi vào bờ bên nầy của Cầu Ga.  Những nhành cây phượng vĩ hai bên bờ đang theo gió đung đưa trong buổi chiều tà để lại những hình ảnh mơ hồ ướt lướt thướt trên mặt nước dọc bờ sông.

Không nề nhọc mệt, cậu ta thực hành ngay những động tác cứu cấp, đặt nạn nhân nằm xuống đẩy cho nước trong người cô ra hết rồi làm hô hấp nhân tạo.  Một, hai, ba, thụp.  Một, hai, ba, thụp…  Ðám người bu lại để xem, ai cũng hồi hộp trông chờ và đầy bụng thắc mắc.  Không hỏi đương sự được thì họ vấn đáp với nhau.  Thôi thì họ gán cho đương sự đủ thứ lý do để nhảy sông.  Nhảy sông để tự tử rõ ràng có vẻ hợp lý nhất.  Tiếng thanh niên kêu lên chiến thắng:  “Có thế chứ!”  Những tiếng bàn tán chợt thay đổi với những âm thanh vui mừng hớn hở oà vỡ như một bản hợp ca trong không gian:
-Cô ấy còn sống kìa!  Cám ơn Trời Phật!  Giêsu Maria Giuse!  (Nơi đây sát cạnh trường Công Giáo Pellerin và rất gần chùa Từ Ðàm nên chẳng lạ gì!)

Nạn nhân được xe Cứu Thương đưa vào bệnh viện ngay lúc đó, có người thanh niên đi theo, bỏ lại đám đông với nổi ấm ức vì những thắc mắc chưa được giải toã.  Cảnh sát hình như lúc nào cũng chờ việc xong rồi mới tới thổi còi inh ỏi cho vui.

Ðang lúc nửa tỉnh nửa mê, Nàng nghe xen lẫn trong những rên khóc vì đau đớn mơ hồ như có tiếng ai thoảng bên tai, đùa giỡn:
-Cô này cũng đẹp gớm, lại còn quá trẻ, sao lại dại dột đem thân nộp mình cho Hà Bá như vậy chứ?  May mà chúng ta đã cứu kịp.  Mà cái ông kia cũng đểu cáng thật;  ông ta đã thề kiểu người vẫn gọi là “cá trê đục ống”.  Con cá trê rất trơn, chui tuột qua cái ống tre dễ dàng biết mấy!  Hà hà!

Giọng nói khác có vẻ đứng đắn hơn:
-Người gì mà bạc bẽo quá!  Bạn nhớ  không?  Anh ta đã đứng giữa trời đất chính nơi bờ sông đầy hoa phượng đỏ mùa hè năm ngoái lớn tiếng thề hứa “Anh sẽ yêu suốt đời, sẽ lấy em làm vợ.  Nếu anh phụ em thì Trời Đất sẽ không dung.”  Thế mà bây giờ lại nỡ bỏ Nàng.  Anh ta tưởng rằng ngoài Nàng ra không còn ai biết chắc.  Anh ta đâu biết ngoài thế giới loài người còn có thế giới phi vật chất với những sinh thể siêu hình như chúng ta đây vẫn thấy và biết tất cả nhờ vào những giác quan không bị hạn hẹp.  (Giọng nói khi nhắc đến chữ Nàng, cảm nghe có vẻ đầy cảm tình.)  Những gì loài người nghĩ hay nói ra đều lộ rõ trên trường năng lượng chung quanh họ và chúng ta có thể bắt được tần số một cách dễ dàng.  Nếu không thực lòng thì đừng bao giờ nên thề hứa như thế mới phải!  Khi nạn nhân bị phụ thề đau khổ oán hờn, nỗi oán hờn này như một ngọn lửa hừng hực bốc lên trên cao, làm đỏ rực cả không gian, làm rung động cả đất trời, hỏi sao mình khỏi bị đánh động?  Lời thề cũng có lực tác dụng thực là mạnh, nhất là khi gặp phải giờ khắc thần khí của trời đất tụ hội lại xung quanh.
-Bạn nói đúng.  Và chắc người ta cũng không nhớ rằng trong con người họ là tổng hợp của biết bao chất hoá học và là một hệ thống sinh hóa học phức tạp mà những hoạt động và phản ứng cũng như tác dụng của nó gây ra kết quả lộ ra bên ngoài có thể thấy được?  Có lẽ ngoài chúng ta ra, chỉ có những kẻ có  “siêu cảm giác” mới có thể cảm nhận được điều đó.  Nhưng nếu người ta biết chúng ta hiện diện quanh họ, có thể biết được chuyện xấu họ làm, chắc chẳng ai dám trộm cắp, gian dối, phỉnh gạt nhau, thì làm sao mình có trò vui để xem?
-Ðúng nhỉ.  Hệ thống hành pháp tư pháp luật pháp của họ lúc đó  có việc đâu mà  làm.  Bởi vậy, chúng ta chỉ nên làm những gì đúng với cương vị của mình mà thôi.  Nói cho cùng thì họ có những nỗi khổ của họ như phải mang thân xác nặng nề, phải chịu nhiều chi phối của trọng lực, phải bị hạn chế trong thị lực, thính lực được gắn sẵn, mình không bị những vấn đề đó làm phiền, nhưng khi sống phưỡng phất giữa trời, loại “sinh thể” phi vật chất như mình có nhiều cơ hội bị gió bão và những giao động mãnh liệt của đất trời làm thần hồn thất tán.  Kết quả thì kiếp họ cũng như mình chẳng ai bền mãi với thời gian.  Bởi vậy dù là ai, trong kiếp nào đi nữa cũng nên lấy phúc đức làm đầu, lương tâm trong sáng mong thì chẳng bao giờ tự thấy tội lỗi, hổ thẹn.
-Ông là người nhà của bà đây phải không?  Bà có tỉnh lại lần nào chưa?  Giọng một ai đó cất lên sát bên tai làm Nàng giật mình.  Nãy giờ nàng chưa mở mắt ra vì vẫn còn hoang mang thôi.  Tiếng nói chuyện bên tai cũng im bặt.  Có tiếng ai đó nữa sát bên cạnh trả lời:
-Dạ thưa bác sĩ, tôi là người đã đưa cô ấy đến đây.  Cô ấy mắt đã thấy nhấp nháy liên hồi nhưng chưa tỉnh lại lần nào.

Người ta (chắc là vị bác sĩ) vạch mí mắt Nàng ra xem, cầm tay bắt mạch, lấy ống nghe tim rồi hoan hỉ thốt lên:
-Bà đây đã hết nguy hiểm đến tính mạng rồi.  May là đã cứu kịp!  Ông đây chắc hẳn là người đã cứu cấp bà ấy?  Khi nghe chàng đáp phải, vị bác sĩ bảo:
-Thật là quý hoá!  Bây giờ bà ấy cần nằm lại đây 2 ngày để theo dõi xem có biến chuyển gì không rồi sẽ xuất viện.  Y tá sẽ giải thích về thủ tục giấy tờ cho ông.

Chàng dạy văn chương và triết ở trường nam Pellerin, chiều đó bận thảo luận giáo trình với thầy hiệu trưởng nên ra về hơi trễ.  Nhà chàng ở đường Nguyễn Huệ, hướng Bắc của Cầu Ga.  Ðáng lẽ về nhà phải đi ngược lại nhưng không hiểu sao hôm đó chàng lại cảm thấy nóng lòng, chỉ muốn đi về hướng Nam, phía bờ sông để hóng mát.  Nhờ thế chàng thấy được nàng nhảy sông, và may đã cứu nàng kịp.  Không ai biết người nhà của nàng là ai nên chàng đành phải làm người nhà tạm thời.  Chẳng biết sao vừa mới gặp mà chàng đã cảm thấy Nàng rất thân thiết.  Ðịnh mệnh xui khiến chàng đến đúng lúc để cứu Nàng?  Tất cả nhìn bên ngoài giống như hành động hiệp nghĩa vô vị lợi, nhưng chàng tự biết, ngoài thứ tình lân mẫn dành cho một nạn nhân bất hạnh, còn có một thứ gì mãnh liệt hơn thế cuốn hút chàng…  Nhìn người con gái thân hình ẻo lả, khuôn mặt đẹp xanh xao trước mặt mà chàng cảm thấy lạ lùng, nửa xa lạ, nửa như đã từng thân quen từ lâu.  Nhiều lần chàng muốn bỏ đi mà không nỡ.   Chàng thắc mắc không biết nàng đã gặp phải chuyện bất hạnh gì đến nỗi phải tự tử như thế.  Không nén được cảm thương cho kẻ khốn khổ đang nằm bất lực trước mắt mình, chàng cầm tay nàng vuốt nhẹ, thì thầm:
-Có chuyện gì làm em đau khổ đến thế hở em?  Người ta nói sau đại nạn thường có hậu phước.  Chuyện gì cũng có thể có giải pháp cả, em cần gì phải tìm chết như thế chứ!  Tôi có thể giúp được gì cho em đây?

Lúc “bị” chàng cứu sống nàng còn trách oán tại sao người ta không để nàng chết đi cho hết khổ, nhưng bây giờ khi tay mình nằm trong bàn tay ấm áp của người ta, tai mình nghe những lời chân thành thiện ý của người ta, nàng cảm thấy nếu trách móc người ta thì quá bất nhã.  Mà người ta có  lòng tốt thế ai lại nở làm người ta lo âu.  Bất biết mình đang ở đâu và quanh mình còn có những ai, nàng thổn thức thủ thỉ:
-Em thật chẳng ra chi;  đã làm ông bận tâm.  Hu hu…Người yêu của em đã lừa dối em.  Anh ta cho em bao nhiêu hy vọng, đã thề non hẹn biển với em nhưng rồi nay đi cưới vợ giàu mất rồi!  Hu hu hu.

Chàng rất mừng khi thấy nàng đã lai tỉnh, không khỏi cảm thấy vui khi nàng đã thổ lộ chuyện riêng tư.  Không cần phải là một giáo sư triết và tâm lý học như chàng, ai cũng có thể biết những người tâm lý bị khủng hoãng nếu họ giải tỏa được tâm sự thì lòng sẽ nhẹ nhàng bình tỉnh hơn.  Chàng càng vui khi biết nàng vẫn còn “độc thân.”  Nàng nói giọng Bắc lai lai Huế nghe thật dễ thương.  Mong  là chuyện thất tình theo thời gian nàng sẽ khuây nguôi.  Chàng vội an ủi:
-Ðời có mấy ai được tròn ý nguyện đâu.  Yêu nhau hôm nay bỏ nhau ngày mai là chuyện rất thường.  Em có mấy mạng mà mỗi lần thất tình lại làm chuyện dại dột như thế?  Bác sĩ bảo là em cần phải ở đây 2 ngày để theo dõi biến chứng.  Em có thể cho biết người nhà em ở đâu để tôi liên lạc với họ hay không?  A, quên, Hoàng Ngọc Hà, ở số nhà …. đường Nguyễn Huệ, ngay ngã rẽ đi ra chợ Bến Ngự đó.  Còn em?
-Dạ.   Em cũng ở đường Nguyễn Huệ, ngay trường Luật.  Ngân nga chứ không la là tên em.

Nhìn thấy cặp mắt tròn xoe trên khuôn mặt thư sinh trắng trẻo khôi ngô của chàng, nàng chợt nhớ mình đã ăn nói kỳ cục.  Ráng mỉm cười, nàng nói:
-Em quen miệng nói những gì bạn bè vẫn nói đùa với nhau.  Em tên Ngân.  Nhưng em không muốn cho gia đình em hay chuyện xấu này ông à.  Xin ông giúp giùm em một chuyện được không?  Ông làm ơn đến nhà giao cho mẹ em ít chữ để cho mẹ em yên tâm.  Nếu được xin ông cứ nhắn với mẹ em rằng em có thể sẽ về trong vài ngày tới.  Khi xuất viện em sẽ về nhà.  Xin ông cứ về vì ông cần nghỉ ngơi và thay quần áo nữa đó.  Ngày mai chắc ông cũng cần phải đi làm nữa phải không?

Nàng nói cũng đúng; ai nỡ làm buồn lòng gia đình thêm trong hoàn cảnh như thế này?  Thế nên chàng đưa giấy bút cho nàng viết thư.  Nhìn lại mình, tóc tai áo quần vẫn còn ướt nhẹp, và bỗng nhiên cơn mệt mỏi hình như đã chờ đợi sẵn từ đâu kéo đến làm tay chân chàng rã rời.  Cả một ngày dài dạy học, rồi thảo luận về giáo trình với thầy hiệu trưởng, rồi lặn hụp giữa dòng sông, rồi trãi qua những giờ phút căng thẳng tranh đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho nàng….Cơ thể cũng như thần kinh chàng có quyền làm reo!

Trước khi ra về chàng không quên gữi gắm nàng với y tá.  Chàng nghĩ cũng nên làm thử một trắc nghiệm tâm lý xem thử nàng có còn ý muốn bi quan hay không.  Chàng than mông lung:
-Ðời cũng nhiều khi khổ thật, không lạ gì nhiều người muốn bỏ đời mà đi!

Thấy nàng khóc, chàng tiếp:
-Nhưng có điều là quanh mình còn có thân nhân của mình.  Cha mẹ, anh chị em, bạn bè, con cháu…Mình bỏ đi thì khỏe thân mình, nhưng còn họ, chắc họ đau lòng lắm nhỉ?

Nàng cúi mặt than:
-Em đã làm hết chuyện dại dột này đến chuyện dại dột khác mà không nghĩ đến điều đó.  Nhưng cũng chính vì em không muốn cho mẹ em buồn và xấu hổ vì mình nên mới làm thế.

Linh tính cho chàng hay nàng đã gặp một cảnh ngộ éo le trầm trọng chứ không đơn giản.  A!  Vị bác sĩ  ấy luôn gọi nàng là “Bà”.  Thế là… Chàng đã đoán được hiện trạng của nàng và thấu hiểu tại sao nàng liều mình.  Nhìn vào đôi mắt đẹp có hai hàng lông mi dài cong vút chứa đầy sầu muộn, chàng nói nho nhỏ nhưng giọng nói rất quả quyết:
-Em không nghĩ rằng đối với cha mẹ chẳng có cái buồn nào bằng cái buồn bị mất con hay sao?  Hơn nữa ai chả có lúc lầm lỡ dại dột?  Ðiều quan trọng là ngã xuống có biết đứng dậy để đi lên hay không.  Những bất hạnh thường là những kinh nghiệm quý giá cho tương lai của mình em ạ.  Người ta cũng tin rằng thoát được đại nạn thì thể nào cũng có hậu phước.  Em nên nhớ hãy luôn luôn bình tĩnh để tìm lối thoát nếu gặp điều khó khăn.  Tôi rất hân hạnh được giúp đỡ khi nào em cần.

Những lời đầy chân tình của chàng làm nàng cảm kích vô cùng.  Giữa lúc cô đơn tuyệt vọng chàng chẳng những đã cứu vớt thân xác nàng mà còn xoa dịu tâm hồn nàng cho khỏi những khổ đau quay quắt.  Biết chàng lo ngại gì, nàng hứa:
-Em hiểu ý của ông.  Chẳng biết nói sao cho vừa để tỏ lòng cảm kích của em đối với ông, em chỉ xin hứa là sẽ không làm những điều dại dột như thế nữa.  Xin ông cứ yên tâm!  Nàng quả thật cảm thấy mình quá tội lỗi và suýt nữa đã phạm tội rất trọng, chết phải sa hỏa ngục chứ chằng không.  Nhưng con đường phải đi sẽ khó khăn biết bao!  Anh nàng làm gác dan cho Trường Luật, lương tiền ba cọc ba đồng phải nuôi vợ con cùng mẹ và hai chị em nàng.  Tất cả đang ở chung nhau nhà của trường cấp.  Đó là nơi đông đảo sinh viên ra vào, nàng còn mặt mũi nào mà ở đó trong hoàn cảnh như thế này được!  Mà nàng thì vốn liếng chẳng có gì!

Theo địa chỉ ghi trên thư, chàng đến nhà nàng khi trong nhà chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ.  Tiếng dép lẹp xẹp kéo lê ra cửa khi chàng vừa gõ 2 tiếng và rồi một giọng đàn bà hỏi ra:  “Ai đấy?”  Chàng đáp:  “Có phải đây là nhà cô Ngân?  Cô ấy nhờ tôi đưa thư.”  Cửa mở hé ra và một thiếu phụ trung niên tóc vấn cao kiểu đàn bà Bắc xuất hiện bên trong cửa với vẻ mặt đầy hoang mang.  Chàng đưa vội thư của nàng cho thiếu phụ, miệng nói:  “Hồi trưa ngẫu nhiên gặp, cô Ngân nhờ cháu giao thư này để ở nhà khỏi lo.  Cô ấy bảo sẽ về vài ngày tới.  Cháu xin phép về vì trời cũng đã khuya quá rồi.”  Không đợi bà ấy cám ơn, chàng vội vàng cỡi xe Honda chạy mất.

 Vì suốt một ngày mệt mỏi nên giáo sư Hoàng Ngọc Hà đêm đó đã ngủ một giấc mê man.  Ngày hôm sau vì bận dạy học nên đến chiều chàng mới đi thăm cô Ngân.  Chàng tìm mua một ít thức ăn ngon xong rồi mới phóng xe mang đến bệnh viện.  Chàng cảm thấy hồi hộp vì ý nghĩ sắp được gặp lại người con gái xinh đẹp hiền lành mà mới gặp chàng đã cảm mến.  Chàng nghĩ chắc cô sẽ vui khi thấy chàng mang quà đến cho cô.  Bước chân vào phòng Cấp Cứu, không thấy cô đâu, chàng khựng lại.  Đến văn phòng cạnh đó hỏi thăm thì  được thư ký cho hay:  

- Sáng hôm nay cô ấy đã bỏ đi mà không báo cáo cho chúng tôi biết.  Cô ấy có để lại một bức thư trên giường bệnh cho một người nào đó tên là Hoàng Ngọc Hà.

Nghe xong những lời đó, chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, tay thả hộp cơm mới mua xuống đất lúc nào không hay.  Chàng vội đáp:
-Tôi chính là Hoàng Ngọc Hà.  Tôi có thể xem bức thư kia không cô?
-Dĩ nhiên là được vì trên thư đề người nhận là ông.  Nhưng xin ông trình giấy căn cước và ký vào giấy biên nhận này cho!

Ngồi vào một chiếc ghế ở ngay phòng đợi, chàng lo lắng mở tấm giấy ra đọc:

Ông Hà kính mến,

Trước hết em xin cám ơn ông đã cứu vớt em trong lúc tuyệt vọng, nhờ đó cũng cứu vớt được một bào thai em còn mang trong bụng.  Dù bố nó là một kẻ bạc tình nhưng nó lại chẳng có tội tình gì, em không nên vì lỗi lầm của mình mà làm liên lụy đến con.  Em cũng không muốn làm cho mẹ và anh chị em phải xấu hổ vì em nên sẽ không về nhà.  Hôm qua em đã suy nghĩ kỹ; em đã may mắn được người mách bảo một nơi em có thể sống tạm để chờ ngày sinh nở.
Trước khi dấn thân vào một tương lai mờ mịt với nơi chốn chưa từng đi qua, em rất âu lo, nhưng sự quan tâm của ông đã sưỡi ấm tâm hồn em, cho em hy vọng.  Em cũng rất tin tưởng vào những lời khuyến khích của những người bạn giấu mặt vẫn thường trò chuyện bên em.  Ông biết không?  Mấy người bạn này, dù em không nhìn thấy họ, đã thì thầm bên tai em những lời cổ võ:  “Hãy tự tin!  Ðời chẳng ai không có những nổi khó khăn, nhưng dù khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ qua.  Cô sẽ luôn được quý nhân giúp đỡ, đừng lo lắng quá!”  Họ còn cho hay rằng họ vẫn ở quanh mình trong thế giới này, chỉ là với con mắt thường của mình không thấy được họ mà thôi.
Ít hàng để ông yên tâm, em xin cúi mình chào tạm biệt ông.  Trên bước đường tương lai, hy vọng em sẽ có duyên được tái ngộ để đáp đền ơn cứu mạng.  Kính chúc ông vạn an vạn phước!
Ngân Nga

Ðọc xong lá thư trần ngắn ngũi, chàng cảm thấy bàng hoàng.  Thế là cô ấy đã bỏ đi, không biết đi đâu với một bào thai trong bụng!  Nỗi xót thương cho số phận không may của cô cùng với tình cảm vừa mới chớm khi gặp mặt làm cho chàng sững sờ ngơ ngẫn, như kẻ vừa đánh mất một vật gì rất thân rất quý.  Chàng suy nghĩ  mãi về câu “những người bạn giấu mặt” mà cô Ngân nói đến trong thư, có phải cô ấy bị tâm thần không đây?  Càng nghĩ thì càng lo thêm.  Mùi ê-te, thuốc men, máu mủ, tình trạng nặng nề và tiếng rên la không dứt của đám bệnh nhân trong phòng cấp cứu, cùng với màu xám xịt buổi chiều tối đang chụp xuống bên ngoài làm chàng cảm thấy cuộc đời sao quá bi thương!  Trời mới sáng đó mà nay đã tối, cũng như mối tình cảm của chàng, chả lẽ  vừa  bắt đầu mà đã phải kết thúc rồi hay sao?

Chỉ mới vài tháng lấy vợ mà bác sĩ Sở đã thấy lòng rất buồn phiền.  Ông đang ray rứt với kỷ niệm của những ngày tháng cũ.  Suốt 7 năm dài đi học ở trường Ðại Học Y Khoa Huế rồi thực tập nội trú ở bệnh viện gần đó ông đã ăn cơm tháng ở nhà bà Thức, mẹ Ngân.  Người ta học Y vì lý tưởng cứu nhân độ thế, vì muốn làm “lương y như từ mẫu”, còn ông thì khác, mặc dầu khi tốt nghiệp ông cũng đã đưa tay lên ngực thốt lên lời thề Hippocratic.   Khi ông bắt đầu đến ở thì Ngân còn đi tu, sang năm thứ hai thì cô bỏ nhà dòng để hoàn tục, và sau đó thì mọi người đã bắt gặp hai người họ đang âu yếm nhau.  (Chẳng biết ông có biết chuyện tình của hai người đã mang lại cho gia đình nầy bao nhiêu hy vọng vì cứ tưởng rằng nhà họ sẽ được hãnh diện với thiên hạ, khi có rễ là bác sĩ, bây giờ đang rất ngỡ ngàng buồn thảm?)  Cả gia đình đã đối đãi với ông rất tốt.  Cô Ngân đã chăm sóc cho ông từng ly từng tí chẳng khác một người vợ hiền.  Ngân vừa đẹp vừa hiền.  Ngoài vẻ thuỳ mị, có thể nói cả thành phố Huế khó tìm ra ai xinh đẹp hơn Ngân.  Nhưng sau khi tốt nghiệp trở về Sài Gòn, ông đã bị cám dỗ bởi sự hào nhoáng, xe hơi nhà lầu, nữ trang đắt tiền của Hương, con một ông chủ hãng xuất nhập cảng giàu có.  Ông đã xáp lại với Hương.  Khi mà bố mẹ giàu có của Hương hứa xa hứa gần sẽ mở phòng mạch và dưỡng đường cho ai lấy con họ thì ông càng bị mê hoặc, quyết chí bỏ người tình nghèo để cưới Hương ngay.  Không cần phải nói ai cũng biết đám cưới đã diễn ra linh đình như thế nào. Ðôi vợ chồng mới đi hưởng tuần trăng mật ở Âu châu một tháng và khi họ trở về thì một phòng mạch đã được mở sẵn cho ông ở đường Thoại Ngọc Hầu, ngay Chợ Ông Tạ.  Nhờ là con một trong gia đình nên ông không bị động viên vào làm quân y.  Ông đã đi làm ở phòng mạch được tháng nay.  Vì phòng mạch mới không có nhiều thân chủ nên ông có nhiều thì giờ để mà mơ mộng.  Cũng khoảng 6 giờ chiều ngày 19 tháng 2, năm …, khi ông đang chìm vào giấc ngủ ngồi trên ghế ở phòng mạch thì hình ảnh Ngân chợt hiện lên.  Ngân đang vùng vẫy trong vùng nước sâu thẳm, đang chới với nhìn về phía ông và cất lên tiếng kêu tuyệt vọng:  -Anh Sở ơi!  Mẹ con em xin vĩnh biệt anh.  Chúc anh được hạnh phúc với tình yêu mới!  Ông huơ  huơ tay ngăn cản, miệng la ú ớ:  -Ngân ơi!  Đừng làm thế!  Ngân, Ngân!  Ðừng làm thế tội nghiệp!  Thế rồi khi thấy nàng chìm mất dưới dòng nước biếc, ông hoảng hốt và tỉnh thức.  Tâm thần đang hoang mang ông càng hoảng hốt hơn khi thấy Hương đang đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt lạ lùng thắc mắc.  Ông cố trấn tỉnh, nói dối với vợ rằng ông ngủ gật và thấy ác mộng.  Nhưng từ đó cơn ác mộng này đã ám ảnh ông ngày đêm.  Ông thường nghĩ rằng những bà con máu mủ, những người có liên hệ vợ chồng hay những kẻ yêu nhau sâu đậm thường tơ tưởng tới nhau có thể có tâm linh tương thông và thần giao cách cảm.  Chuyện ông nằm mơ chẳng lẽ là sự thật?  Ngân cùng đứa con mới tượng hình khi ông rời bỏ Ngân đã chết mất dưới dóng sông ấy rồi hay sao?

Hôm nay cách hôm đó chừng hơn một tuần, ông Sở trong tư thế sẵn sàng, đang ngồi trong phòng khách xem TV, chờ vợ về để cùng đến nhà nhạc gia, ông bà chủ Hãng Xuất Nhập Cãng Cơ Khí Rồng Vàng.   Ông Tiến, ông nhạc của ông hẹn gặp hai vợ chồng để bàn chuyện mở một dưỡng đường ở Biên Hòa cho ông cai quản.  Chiếc đồng hồ Grandfather bằng gỗ sồi đứng trong góc nhà đã đánh từ 8, 9, 10, đến 11 tiếng mà vẫn chưa thấy Hương đâu cả.  Quả lắc vẫn lắc qua lắc lại thả ra những tiếng tic, tắc như đang chạy đua càng lúc càng căng thẳng với nhịp tim và các tế bào thần kinh của ông, cho đến khi ông chịu thua và gục xuống trên ghế salon.  Những tiếng đing, đong vang lên ầm ỉ cùng với tiếng giày lộp cộp làm ông giựt mình tỉnh dậy.  Vợ ông đang  chân nam đá chân xiêu đi vào.  Ông dụi mắt muốn cằn nhằn, nhưng lại chỉ dám than:
-Em về trễ quá rồi!  Không nhớ bố mẹ muốn gặp chúng mình tối nay sao?

Hương sật sừ:
-Ði chơi với bạn bè vui quá!  Ứ!  Ai hẹn ai thế?

Chừng như Hương đã xỉn lắm vì mặt mày đỏ gay, giọng lè nhè.  Ông vội chạy đến đỡ vợ đưa vào  phòng.  Cô nằm xuống là ngáy khò khò .  Ông lấy khăn ướt lau mặt cho cô.  Thứ bảy này người làm về thăm nhà từ sớm nên không có ai để sai bảo.  Lau đi một lượt, lau lại thêm lượt nữa với nước ngâm đá lạnh cho giã rượu.  Ðèn điện bỗng nhiên sáng lên cho ông thấy rõ…  Trời ơi!  Thì ra cô không có lông mày!  Lông nheo thì rơi cả ra trên gối, mặt cô lại rỗ hoa!  Những vết sẹo cắt, vá, sữa chữa vẫn còn đầy trên mắt mũi miệng, mà cái sống mũi hình như hơi bị lệch về bên trái!  Ðây là vợ của ông sao?  Sau mặt nạ son phấn, gương mặt thật của vợ ông là thế này hả trời?  Dù sao, cũng nên cỡi bỏ giày dép áo quần cho cô ta cái đã!  Vất vả lắm mới mở được những nút áo kiểu cách bên ngoài.  Ðồ lót bên trong rít rát mồ hôi làm sao ngủ được?  Thôi thì ráng cỡi ra cho luôn, dùng khăn ướt lau cho sạch vậy.  Chiếc nịt vú vừa bung ra thì chèng đéc ơi!  Bộ ngực mà lâu nay ông hay sờ mó, chiếc lớn chiếc nhỏ, chiếc cao chiếc thấp như một anh hề đang làm miệng méo để cười nhạo ông.  Cụp mắt buồn bả nhìn xuống thì lại thấy cái bụng vun cao như đã có bầu 4, 5 tháng rồi vậy.  Xây xẩm cả mặt mày.  Nhớ lại từng lúc từ ngày cưới…Hèn gì lúc nào cô cũng “tương kính như tân”, kín đáo e lệ như con gái, không cho ông mở đèn lúc vợ chồng gần nhau…Thì ra là thế!  Ông phân vân, lưỡng lự một lúc rồi đem chăn gối ra nằm ngoài salon suy nghĩ.  Hình ảnh của một tương lai huy hoàng khi ông làm chủ một dưỡng đường tầm cỡ ở Sài Gòn lớn lao, đẹp đẽ, hấp dẫn hết sức!…  “Thôi thì ráng mà làm ngơ!  Còn Ngân, mai mốt giàu có rồi ta sẽ cho mẹ con nó mỗi tháng ít tiền cũng có sao đâu.”  Ông thở dài nhủ thầm.

Ðang mơ thấy mình làm hoàng tử trong cung vàng điện ngọc, ông tiếc nuối biết mấy khi chợt nhận ra có tiếng Hương kêu thét từ phòng trong.  Ông chạy vào và đụng nhằm vợ ông đang chạy ra.  Hai người ngã lăn đùng ra sàn.  Cũng may là sàn nhà lót thảm nên không đến nổi.  Khi đỡ vợ dậy, ông thấy cô toàn thân vẫn còn đang run rẫy.  Cô lập cập:  -Có ma anh Sở ơi!  Có đến mấy con lận.  Cứ thay phiên nhau chí chóe bên tai em.

Buộc lòng ông phải ôm cô để trấn an:

-Làm gì có ma.  Chắc em thấy ác mộng thôi.

-Không phải là ác mộng vì lúc đó dường như em đã tỉnh rồi.  Em nghe có tiếng nói chuyện, rồi tiếng cãi nhau nữa.

Rồi cô hất tay ông ra, nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ lẫn oán trách.  Cô hét lớn:

-Người ta nói rằng mẹ con cô Ngân nào đó vì ông mà suýt chết.  Ông là kẻ tham phú phụ bần không có lương tâm.  Ông đã thề với Trời Ðất sẽ lấy cổ làm vợ, ông đã lấy cổ có bầu rồi bỏ cổ.  Trong cơn tuyệt vọng cổ đã tự tử suýt chết đuối.  Cũng may cho mẹ con tôi!  Nếu mẹ con cổ mà chết thì chắc chúng tôi sẽ bị quả báo vì ông.  Ông làm gì mặc ông, đừng có liên lụy đến chúng tôi.  Sao ông dám mang ma quỷ vào nhà tôi để dọa nạt tôi thế này?  Cho ông ở  đây đi, tôi muốn về nhà cha mẹ tôi lập tức!

Nếu không vì  sợ ma chắc cô đã bỏ đi một nước. Bỉu môi, khinh thị, ghen tương,  không muốn nhìn mặt ông Sở nữa nhưng lại không dám nặng lời hơn.  Phải chăng vì dù sao, ổng vẫn là ông chồng bác sĩ đẹp trai khiến cho cô hãnh diện với chúng bạn và hơn nữa, cô cũng còn nhớ  vì sao cần ông ta cưới gấp.  Cô bây giờ cũng đâu dám đi đâu một mình!

Thoạt nghe Hương nói những lời đó, ông Sở giựt mình tái mặt, định thú thật hết với cô để xin cô tha thứ, nhưng chợt nhớ đến cái bụng lùm lùm của cô vừa mới thấy lúc nãy, ông như quả bóng ứ hơi chỉ muốn nổ tung ra.  Ông chỉ mới cưới cô được 2 tháng, đã chỉ gần nhau rất hạn chế trong một tháng khi đi hưởng tuần trăng mật.  Từ đó chưa hề nghe cô nói gì về việc thai nghén, như thế nghĩa là sao?  Cô đã luôn viện cớ trong người bần thần mệt mỏi.  Là một bác sĩ, ông nghĩ rằng cô đã sớm cấn thai với mình mà chỉ vì mắc cỡ không muốn nói, nên cũng giả ngơ thôi…Thấy ông nhìn chằm chằm vào bụng mình, Hương chợt nhớ khi mình thức dậy thân thể trần truồng nên cũng hơi biến sắc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nét mặt đã trơ ra có vẻ bất cần đời như cũ.  Với giọng vẫn còn run nhưng không thiếu vẻ oai vệ, cô ra lệnh:
-Ông đưa tôi đi ngay đi!  Tôi không thể ở đây một phút nào nữa đâu.

Từ mấy tháng nay đã tập nghe lệnh của cô như dân nghe lệnh quan (hay vì ga lăng của dân Tây  chả biết), ông Sở luôn răm rắp tuân lệnh.  Nhưng ông lập tâm sẽ nhịn nhục hết mình, rồi sau sẽ hay.  Ông ra nhà xe  lấy xe đưa cô đi.  Phần Hương, từ nhà ra, dù muốn dù không, cô vẫn phải theo sát bên ông.  Ma quái hình như đang tràn ngập cả không gian.  Hình như chúng đang hiện diện nơi từng lùm cây ngọn cỏ, hiện hình thành những bóng đen múa may, vẫy tay ngoắc cô, chạy đến chụp cô, muốn ám hại cô bất cứ lúc nào.  Tất cả cũng tại vì ông Sở!

Chừng một năm sau đó, nhân dịp vợ chồng chị của chàng từ Saigon ra Huế để xin con nuôi, giáo sư Hà đã tháp tùng theo họ.  Thì ra ở Huế, ngay gần nơi chàng dạy học có một tổ chức thiện nguyện do một số người công giáo có lý tưởng rất cao đẹp tổ chức mà chàng không hay.  Tổ chức này chẳng những từng đi kiếm thai nhi bị phá bỏ khắp nơi đem về chôn ở một nghĩa địa riêng gọi là “Nghĩa Trang Anh Hài” ở làng Ngọc Hồ, quận Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên, mà họ còn lo nuôi những bà mẹ bất đắc dĩ để họ đừng phá thai chờ đến ngày họ sinh nở rồi sau đó lo việc kiếm cha mẹ nuôi cho những đứa bé sơ sinh do những bà mẹ này sinh ra.  Chị chàng có người bạn ở Huế, nhờ người bạn đó mới biết đến tổ chức này và hôm nay hai vợ chồng hiếm muộn này mới ra đây để kiếm con nuôi.  Ði theo vợ chồng chị, chàng không khỏi nhớ đến Ngân và thầm tiếc rằng mình đã không biết nơi đây từ trước để đưa đường chỉ lối cho nàng.  Bây giờ bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm!  Dù chỉ gặp nàng bất quá mấy tiếng đồng hồ và chỉ trao đổi với nàng ít câu nhưng chàng vẫn cứ nhớ đến hình dáng và giọng nói nét nhìn của nàng không nguôi.

Văn phòng của tổ chức này chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên của một nhà thờ. Phòng chỉ rộng khoảng 10m vuông, với một chiếc kệ gỗ có nhiều ngăn để hồ sơ bên vách trái và một cái bàn làm việc bên góc phải với 5, 6 chiếc ghế cũ kỷ.  Trên vách ở giữa có treo hình Ðức Mẹ Maria tay bồng Chúa Hài Ðồng, bên trái xa chiếc kệ gỗ là bản thông báo về những sinh hoạt của hội, kết quả của những công tác trong tháng.  Bên phải phía bàn làm việc là bản tuyên bố về mục đích hoạt động của hội.  Rải rác đó đây là những bảng tri ân những nhà hảo tâm đã đóng góp tài lực cho hội.  Ðang khi chàng đi xem những bảng tri ân trong khi chờ đợi gặp người của hội thì chợt nghe giọng chào êm tai:
-Kính chào bà và hai ông!  Em xin lỗi đã để quý vị chờ lâu!

Chàng không thể tin vào mắt mình.  Hèn gì mấy hôm nay con mắt trái giựt lia!  Chẳng phải Ngân đang đứng trước mắt chàng là gì?  Ngân đẹp đẽ, nõn nà, hồng hào, tươi trẻ, dáng dấp trang nhã dù ăn mặc rất mộc mạc đơn sơ.  Chàng nhìn nàng và nàng cũng tròn mắt nhìn chàng, cả hai không giấu được vẻ kinh ngạc.  Vợ chồng chị cũng lạ lùng khi nghe chàng reo lên:
-Ngân đây phải không?  Em làm gì ở đây vậy?

Dáng điệu e ấp ngại ngùng, nàng đáp nhỏ chỉ đủ cho chàng nghe:
-Thưa ông Hà, em đã may mắn được Hội giúp đỡ nên đã qua được lúc tưởng là cùng đường bí lối.  Từ đó đến giờ em vẫn sống nhờ vào lòng bác ái của mọi người ở nơi đây.  Em chỉ mới thực sự làm việc hành chánh cho Hội được vài tháng nay thôi ạ.

Rồi nàng e lệ mời mọi người ngồi lại để bàn chuyện. Theo lời nàng thì Hội được một số người hảo tâm cũng như hội đoàn từ thiện hải ngoại đóng góp tài trợ nên những cha mẹ nuôi nào gặp lúc nào đó thiếu điều kiện vẫn có thể yêu cầu Hội tiếp tay trong việc nuôi dạy đứa con nuôi sau này.  Những bà mẹ của các bé này phần nhiều là bất đắc dĩ mà phải sinh con nên sau khi sinh không còn muốn ai biết được họ từng có con, thế nên cha mẹ nuôi không cần lo bị đòi con lại.  Ngân nhìn sang Hà thẹn thùng giải thích:
-Trường hợp người mẹ muốn tiếp tục tự mình nuôi con như em thì Hội cũng giúp đỡ tích cực.  Hội cho em làm việc ở đây rất tiện cho em, vì vừa làm việc vừa có thể chăm sóc cho con bé.  Con bé từ ngày sinh ra thường hay đau ốm.  Nếu không nhờ Hội ân cần giúp đỡ thì chắc chẳng còn sống nổi!  Cố giấu nét buồn, Ngân nói tiếp:  -Tôn chỉ của Hội là bảo đảm cho những đứa trẻ bất hạnh không cha mẹ này có người thay thế cha mẹ chúng để nuôi dạy, để yêu thương chúng nên họ thường đi các xóm đạo xa gần, tìm những người đạo đức có điều kiện tài chính có đủ tiêu chuẫn  nhờ họ nuôi giúp.  Thủ tục cũng đơn giản thôi.  Một khi ông bà đã chọn được đứa bé mình thích thì chỉ cần hoàn tất một số giấy tờ và  thủ tục cần thiết không có gì phức tạp.  Sau khi ông bà đã điền vào mẫu đơn xin con và tờ khai lý lịch này rồi em sẽ xin hướng dẫn mọi người đi thăm các bé nhé!

Sau đó, Ngân đã hướng dẫn ba người đi gặp những đứa trẻ trong trại.  Gọi là trại nhưng thực ra chỉ có một dãy nhà gồm 4 phòng nhỏ, hai phòng có để những chiếc nôi, giường nhỏ, trong đó có 7, 8 em bé  đang nằm giữa ít nhiều đồ chơi như bong bóng, lúc lắc.  Bên ngoài là một sân rộng có hàng rào bao quanh với chừng mười trẻ lớn nhỏ tuổi từ 2 đến 5 đang chơi đùa với những xích đu, ngựa gỗ, và cầu xoắn bằng mũ được bơm lên, dưới sự giám thị của vài vị nữ tu.  Trông chẳng khác chi một tiểu viện mồ côi.  Ông bà Hải (vợ chồng chị của Hà) đã quyết định xin một bé trai hơn một tuổi (bằng bé Hạnh, con của Ngân) người Việt, trong đám trẻ trắng có, đen có, vàng có còn nằm trong nôi, mà theo lời Ngân thì người mẹ của bé đã bỏ đi ngay sau khi sinh bé, không còn liên lạc nữa.

Hà đã kể với anh chị về hoàn cảnh của Ngân nên ông bà Hải rất thương cảm và rất muốn giúp đỡ.  Họ đã đề nghị Ngân nên theo họ vào Sài Gòn để Ngân có thể tiếp tục nuôi con mà không sợ dư luận của thiên hạ địa phương đàm tiếu.  Bà Hải đang dạy học ở một trường tiểu học gần bệnh viện Chợ Rẫy và bà có thể xin một chân giáo viên cho Ngân ở đó.  Thật là một may mắn bất ngờ!  Ngân tự nhủ và rất cảm kích lòng tốt của bà Hải.  Dĩ nhiên là Ngân nhận lời và mong chóng xa được nơi chốn đã gây cho nàng lắm nổi sầu đau.  Nàng thương mẹ, nhớ anh chị em, nhưng suốt từ dạo ấy đến nay chỉ dám gửi tin về chứ chưa bao giờ dám về nhà gặp gỡ họ!

Nhà ông bà Hải rộng rãi lại có người làm, vừa nấu ăn vừa giúp trông nom đứa con hai ông bà mới nuôi cùng bé Hạnh con của Ngân.  Vậy nên khi Ngân ở đây để đi dạy học rất là thuận tiện.  Bà Hải đối xử với mẹ con nàng rất thân thiết nên lòng nhớ gia đình và nỗi buồn về thân phận qua 3 năm cũng đã nguôi ngoai.  Phương chi giáo sư Hà thỉnh thoảng vẫn vào ra thăm viếng và gọi điện thoại ân cần thăm hỏi đều đều nên tâm trạng Ngân cũng đã lạc quan dần.  Khí hậu Sàigon hình như thích hợp với hai mẹ con nên Ngân càng ngày càng nõn nà và con bé Hạnh con nàng càng ngày càng thấy đỡ xanh xao.

Ðang giảng bài toán đố cho học trò trong lớp 5 thì Ngân phải ngưng lại vì thấy ông giám thị trường đang hấp tấp chạy vào.  Không có được vẻ bình tỉnh cố hữu, ông nói giọng run run:
-Cô Ngân!  Cô hãy đến bệnh viện Chợ Rẫy ngay vì cháu bé đã được đưa vào đó, phòng Cấp Cứu, Bệnh Viện Chợ Rẫy.  Người nhà cô chỉ nhắn lại chừng đó thôi.  Tôi không biết gì hơn.  Tôi sẽ điều người đến dạy thế cô hôm nay và cho đến khi nào cô có thể trở lại.  Cô cứ yên tâm mà đi đi!

Ngân bàng hoàng choáng váng, tất tả thuê xe thồ chạy đến bệnh viện Chợ Rẫy, trí óc hoang mang tưởng tượng đến cảnh tượng hãi hùng, con nàng bị xe tông nằm trong vũng máu, rồi còn bao nhiêu hình ảnh kinh khủng khác nữa…Nàng thầm cầu khẩn Ơn Trên che chở cho con nàng.  Xe Honda ôm chạy len lỏi qua giòng xe cộ nhiều khi rất chậm làm lòng nàng nóng nảy vô cùng.  Ðường phố Sài Gòn cứ như thế này thì chắc gì con nàng tới kịp bệnh viện để cho người ta cứu chữa!  Nàng đâm ra ghét người đi lại, ghét luôn xe cộ, oán cả Sài Gòn.  

Tuông vào phòng Cấp Cứu, nàng đão nhanh mắt tìm con.  Không thấy đâu cả.  Ngân thất sắc,  vội hỏi y tá.  Y tá cho hay con bé mới vừa được đẫy vào Phòng Giải Phẫu.  Từ đâu đó chị người làm và ông bà Hải cùng nhau chạy tới.  Không để cho Ngân kịp hỏi, chị người làm đã vội kể:
-Tôi đang dỗ em bé ngủ trong phòng thì chợt nghe tiếng bé Hạnh kêu thét ở phòng khách.  Tôi chạy ra thì em đang ôm bụng oằn oại đến lã cả người.  Tôi soát người em thì thấy bên bụng bị sưng lên.  Tôi điện thoại cho bà hay thì bà bảo tôi hãy gọi điện thoại cho cô, mời cô đến đây, trong lúc bà gọi xe cấp cứu đến chở em đi.

Bà Hải tiếp câu chuyện:
-Khi đến đây thì bé Hạnh đã bất tỉnh nhân sự.  Bác sĩ trực đã xem bệnh, thử nghiệm và phát hiện bé bị bệnh ruột thừa trầm trọng.  Hiện họ đã mang bé vào phòng mỗ để làm phẫu thuật.  Chưa biết tình hình tiến triễn ra sao.  Giọng bà có vẻ rất lo lắng làm Ngân bấn cả ruột gan.

Ðang hối hả chạy tìm cách xin phép đi vào phòng mỗ với con, Nàng đụng nhằm phải người nào đó làm cả hai người suýt ngã.  Nàng lấp bấp xin lỗi:
-Xin lỗi!  Tôi gấp quá nên vô ý.  Ngân định chạy tiếp nhưng chợt khựng lại vì có giọng nói quen thuộc kêu lên:
-Ngân!

Ngân nhìn lên và sững người khi thấy ông Sở, người mà số mệnh bắt nàng đụng nhằm, đang đứng trước mặt mình trong áo mũ y sĩ giãi phẫu, tay còn cầm khẩu trang chưa kịp mang lên.

Tiếng ông Sở hỏi:
-Sao em lại ở đây?

Ðến lúc này Ngân mới oà khóc, vừa chạy về phía văn phòng vừa trả lời:
-Con bé Hạnh, con của anh đang bệnh sắp chết ở trong phòng mỗ kia kìa.  Tôi nhờ người ta xin cho tôi vào với nó đây.

Ông Sở thảng thốt:
-Em nói sao?  Bé Phạm thị Kim Hạnh là con mình sao?   Em đi theo anh!  Ông Sở cầm tay lôi Ngân đi theo, dọc đường đến phòng mỗ ông yêu cầu y tá cung cấp cho Ngân một bộ phẫu trang.  Ông ấp úng giải thích rằng đáng lẽ ông lo vụ mỗ này nhưng “gia đình” ông yêu cầu ông lo cho người nhà một vụ mỗ  khác nên phải đổi với bác sĩ Minh, chỉ mới 1 tiếng đồng hồ trước đây thôi.  Nếu mà ông biết sớm hơn một chút!!!...Ông đang loay hoay với Ngân thì một người đàn bà khoảng 30 tuổi son phấn loè loẹt ăn mặc sang trọng tóc tai chải chuốt kiểu cách nhưng vừa lùn vừa xấu đang ở xa xa réo gọi ông the thé:
-Anh đang làm cái gì đó hả?  Mọi người đang chờ anh ở trong phòng mỗ đó.  Người ta đang chuẩn bị để chụp thuốc mê cho con Kiều Thu rồi.

Ông Sở ấp úng vội vàng bảo Ngân:
-Bé Thu là con “của anh” với Hương, nó bị té gãy chân đang nằm chờ mỗ ở phòng bên kia.  Anh rất muốn đổi ca mỗ lại với bác sĩ Minh để có thể lo cho con nhưng bây giờ quá muộn rồi.  Anh chẳng biết làm sao hơn.  Thủ tục chụp thuốc mê bắt đầu là phải tiến hành ca mỗ ngay, không thể chần chờ.  Anh đành xin lỗi em vậy!  Nói xong là ông hấp tấp bước đi ngay, để lại bao ngỡ ngàng cho Ngân.  Nhưng nóng lòng vì con nên nàng vội vàng khoác phẫu trang lên người để chạy vào phòng mỗ.  Nàng sợ hãi biết bao khi thấy con mặt mày xanh xao, mắt nhắm nghiền, nằm trên bàn mỗ im lìm như một xác chết, chung quanh nào là bác sĩ nào là y tá đang tay dao tay kìm.  Hai tay thì bị kim chích vào để chuyền nào máu nào nước biển.  Tiến tới gần hơn, cả một vùng máu me đỏ lòm trên bụng bé Hạnh.  Dù có khăn mỗ che lại, nàng vẫn thấy máu lẫn với mũ đang chảy ra từ ruột non ruột già của bé.  Màu máu làm nàng choáng váng, nhưng vẫn cố gắng đứng vững trên hai chân mong chuyền được cho con một chút sinh lực.  
-Thưa bác sĩ, Vital Sign Monitor cho thấy mực oxygen giảm, nhịp tim giảm, lượng máu cũng ngưng.

Bác sĩ ra lệnh tăng cường lượng oxygen khẩn cấp, yêu cầu phụ tá dùng máy hút sạch máu mũ quanh vùng mỗ rồi tay thoăn thoắt cố may lại những chỗ cắt trong ruột ngoài da, nhưng..
-Thưa bác sĩ, nhịp tim đã ngưng, oxygen xuống số 0 rồi!  Em bé đã đi.

Tiếng nói của người y tá nghe như tiếng sấm, tiếng của tử thần thâu hồn đoạt mạng cả con lẫn mẹ, nàng ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Vì sao mà bé Hạnh phải chết?  Có phải vì phát hiện bệnh quá trể để cho máu mũ trong ruột thừa bị vỡ tràn ra nhiễm trùng đường ruột như bệnh viện nói, hay là vì việc thay đổi bác sĩ giải phẫu từ bác sĩ Sở qua bác sĩ Minh bất ngờ làm chậm trễ việc mỗ xẻ, làm bé Hạnh phải chịu ảnh hưởng của thuốc mê lâu hơn gây nên cái chết thương tâm?  Bác sĩ Sở và bác sĩ Minh phải là những người hiểu rõ nhất.  Bác sĩ Minh biết; từ 1972, sau khi Hãng Xuất Nhập Cảng Cơ Khí Rồng Vàng của nhà bố vợ bị thua lỗ, chuyện xây dựng dưỡng đường không thành, ông Sở phải vào làm khoa giải phẫu ở bệnh viện này cùng với ông.  Hể mỗi lần có ca nào khó ông Sở đều tìm đủ cách sang qua cho ông, để chỉ thực hiện những ca dễ dàng mà thôi.  Ông ta từng tâm tình với ông về chuyện tình của mình, lẫn chuyện gia đình, bảo rằng đã lấy nhầm một người vợ hư thân mất nết, bị vợ cắm sừng mà chẳng biết nói sao, vì chính tại ông tham phú phụ bần, nay ân hận thì đã muộn.  Biết ông Sở nhiều buồn phiền nên ông cũng muốn giúp đỡ, nhưng dù ông nể tình không nói thì giám đốc bệnh viện cũng đã lưu ý đến vấn đề này.

Vì bé Hạnh mà Ngân đã cố sống, cố quên đi những nhục nhã khổ đau của một đứa con gái chữa hoang.  Nay bé Hạnh mất đi, đúng lúc thủ phạm của những bất hạnh của mẹ con nàng xuất hiện.  Sự gặp gỡ này chỉ càng làm cho lòng nàng đau đớn đến giá băng, oán hận đến cháy lòng.  Khi ông Sở ngay trước bộ mặt sưng sỉa của cô Hương, ôm xác bé Hạnh tuông đôi dòng lệ mà nói với nàng:  “Anh sẽ chung sống với em, rồi sẽ cho em nhiều đứa con khác.  Xin em đừng buồn nữa!” dù thái độ đó có làm nàng thỏa mãn tự ái, xoa dịu bớt nỗi ấm ức bấy nhiêu năm qua, nàng vẫn chỉ còn thấy nơi ông một tên đểu giả, một kẻ dối lừa mà nàng nên khinh nên hận mà thôi.  Không nói tiếng nào, nàng giành lại xác con, lạnh lùng bỏ đi.

  Trong buổi chiều tà chỉ còn vương ít chùm tia nắng quái len lỏi qua những chiếc lá úa héo hắt còn sót lại trên những cành phong đang run rẫy trong gió dọc lối ra, Ngân thất thểu ôm xác con nặng nề lê bước ra khỏi bệnh viện.  Bóng cây hay bóng hai mẹ con ngã ra sau dài ngoằng tối tăm trông càng lê thê thê lương.  Người mẹ thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu như đang chăm chú lắng nghe tiếng ai thì thầm chuyện gì ở bên tai….

Ái Hoa