"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Bích Ngọc

   Ký ức đời người như một dòng sông kỷ niệm chảy miên man với muôn hình vạn trạng.

   Với chính tôi, câu chuyện dòng sông tuổi nhỏ này được bàn tay tạo hoá sắp sẵn  như một định mệnh đã an bài. Từ hoàn cảnh, cuộc sống đã đưa đẩy, chuyển biến ảnh hưởng quá khứ đến hiện tại theo chuỗi dài không tránh được, đều có liên quan sâu xa đến một người, người đã làm cho cuộc đời tôi bước ngoặc sang một hướng khác, thật bất ngờ, ly kỳ đến khó tin.

……..Mời bạn đọc theo dõi……..

   Gia đình ba người chúng tôi vui sướng lắm khi ba tôi, dành một ngày cuối tuần, hoan hỉ cho biết rằng ông đã được cấp trên đề bạt và tiến cử vào chức vụ khá cao trông coi một bộ phận lớn trong nghành hoả xa, một địa hạt trọng yếu trong nha sở về sự vận chuyển giao thông và thương mại lúc bấy giờ.

   Sự đồng nghĩa tăng chức thăng quan luôn đi kèm với bổng lộc, đương nhiên cũng được nâng cao theo tầm xứng, nghĩa là tiền lương năm của ba tôi ở chức vụ mới không những nhảy vọt đến nhiều con số, mà còn được ưu đãi cấp phát thêm một căn nhà lớn thật tiện nghi có thể cho một gìa đình nhiều người. Điều này quả là một giấc mộng không tưởng, vượt xa những gì mà tiểu gia đình tôi ao ước bấy lâu, bỗng chốc thành hiện thực.

 Từ biệt căn nhà nhỏ ẩm thấp phủ mái tôn nóng hổi thuê ở con ngõ bé xíu, ngoằn nghoèo khu Trương Minh Giảng, chúng tôi như được xỏ vào đôi hia bảy dậm, chắp lên đôi cánh để xa bay với đến tầng lớp giai cấp trung lưu, đường hoàng bước vào căn nhà to cổ kính, bề thế được xây dựng vào thời Pháp thuộc, ngoại diện hoàn hảo, kín đáo khuôn viên bởi lớp tường đá cẩn vây quanh, bám theo những hàng bông giấy đỏ rực thơ mộng lao xao trên khoảng trời với tàn nhánh dài xà rộng xuống thấp, không chỉ tạo nên bóng râm bên dưới mà còn là tấm chắn che khuất tầm nhìn của những kẻ tò mò đứng ngoài.

   Trí nhớ của tôi, lúc đó vào tuổi còn nhẩy dây, đánh chuyền, chơi ô quan, vẫn còn mồn một, hình ảnh của gia đình hạnh phúc êm ấm, đầy đủ vật chất, danh lợi huy hoàng, phục dịch tuyệt hảo. Ôi! Cuộc sống mầu hồng ấy mới xán lạn làm sao!

   Một ngày, chú tài xế nhà tôi dẫn về một bé gái mồ côi rất xinh xắn có hoàn cảnh vô cùng xót xa bi thương. Như một bất ngờ của số phận đặt để, tiểu Gia đình ba người, vốn chỉ có tôi là con một,  ba má tôi đã mở lòng từ tâm, bác ái, nên đứa bé gái hiền lành hơn tôi hai tuổi thật dễ thương nói trên đã được nhanh chóng chấp nhận và từ đó trở thành một thành viên nhỏ nữa trong gia đình, với cái tên mới rất đẹp, Bích Ngọc.

   Đứa bé gái, sinh ra gắn liền với số phận nghiệt ngã, bất hạnh, xa lìa vòng tay yêu thưong thân quyến từ thuở thơ ấu, đã tỏ ra sớm trưởng thành, hiểu biết nhiều hơn so với số tuổi, hiển lộ sự ngoan ngoãn chịu thương chịu khó và  tinh anh khác thường. Điều này càng khiến cho ba má tôi tin tưởng đặt Bích Ngọc như một vai trò người chị lớn để trông chừng dẫn dắt tôi, đứa bé gái ốm yếu thể chất lại thêm tính khí nhút nhát, sợ sệt khi giao tiếp bên ngoài.

   Cách đối xử bình đẳng với tâm niệm con nuôi hay con đẻ cùng yêu như con ruột càng khiến cho mối quan hệ chị em chẳng đồng máu mủ này thêm sự hòa hợp, khăn khít, để bắt đầu từ đó chúng tôi như hình với bóng đi đâu cũng có nhau trong mọi sinh hoạt hằng ngày.

   Bích Ngọc quả không làm ba má tôi thất vọng, dầu còn nhỏ, nhưng trong mọi cung cách của cô bé, khó ai có thể  bắt được những khuyết điểm hay sai sót khi cô tận sức trọn vẹn chữ tâm hiếu thuận, kính trên nhường dưới của mình.

   Như một sự bù đắp những mất mát lớn lao quá khứ, Bích Ngọc đã làm cho ba má nuôi của mình hãnh diện không kém khi Bích Ngọc được chọn là một trong những học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường dầu cho trước đó Bích Ngọc do hoàn cảnh đưa đẩy mà chẳng có cơ hội học tập chứ đừng nói đến việc có thể theo đuổi việc học đến nơi đến chốn.

   Bức tranh hạnh phúc đủ đầy của chúng tôi trải qua một thời gian chỉ dài đến tám năm thì chấm dứt do một tai biến bất ngờ xảy đến, má tôi mất đột ngột vì cơn bạo bệnh, để lại tôi côi cút mười bốn tuổi và Bích Ngọc, đứa con nuôi mồ côi mẹ lần thứ hai với tuổi đời mười sáu.

   Thiếu vắng bàn tay người phụ nữ đã từng đầu gối tay ấp, cùng từng trải qua tháng ngày thăng trầm ngọt bùi, ba tôi như chết cả nửa đời, chẳng mấy chốc suy sụp tinh thần, chẳng còn tha thiết gì nữa công danh, sự nghiệp, ông đau khổ vùi đầu tìm quên trong men rượu, để rồi mang chứng bệnh về dạ dày bất trị sống dở chết dở.

   Cuộc đời vô thường, biến đổi bể dâu. Tôi bất lực đứng nhìn gia đình tôi tuột dốc, sa sút đến thảm hại, trong thoáng chốc tan tành như cơn mây bay, gió thoảng!

   Giữa gia cảnh rối rắm mỗi lúc thêm bế tắc do người chủ gia đình, đã buông xuôi, phó mặc tất cả, mang cả thần hồn bay theo cùng với xác thân vụn vỡ, bụi trần hư vô của người đã khuất, thì việc trông dựa, nhờ cậy chẳng biết vào ai nữa ngoài Bích Ngọc, cây măng non dẻo dai, vững chãi vốn từng. Chị đứng dậy, thay ba tôi, đơn thân lao ra gánh vác trách nhiệm, trở thành trụ cột chính của gia đình.

   Nhìn chị, người ta khó có thể tưởng tượng hình ảnh một đứa bé mồ côi tội nghiệp một dạo, được chú tài xế dẫn vào ngưỡng cửa gia đình tôi, còn nguyên nét xa lạ với ánh mắt lấm lét sợ hãi, gương mặt thơ ngây ngơ ngác hoang mang, với tương lai là cả một trời  mù mịt trong số phận hẩm hiu ăn nhờ ở đậu nhà người. Hôm nay đã khác, chị tự tin làm sao với ngôi vị trưỏng tầu trên biển sóng chập chùng, lèo lái con thuyền chòng chành ọp ẹp đối đầu với bão táp phong ba. Chưa bao giờ thấy chị trưởng thành, cứng cỏi vững vàng và sẵn sàng đến như thế.

   Bỏ học nhanh chóng, chẳng chút nuối tiếc dầu chỉ hơn năm nữa là tốt nghiệp trung học, chị xắn tay xông pha, đối mặt trực diện với đời trong khi kinh nghiệm sống vẫn còn non trẻ chưa tích lũy gì nhiều. Nhưng phục thay! chẳng bao lâu, do chị tháo vát học việc lanh lẹ, giao thiệp khéo léo, bén nhạy thời cuộc, công việc chị làm tiến triển thuận lợi tốt đẹp khiến người ta phải sững sờ ganh tỵ. Nhờ sự xốc vác, tận tụy trui rèn ấy, chị trở nên rắn rỏi như một người lớn thực thụ và ý chí mạnh mẽ như một nam nhân.

   Khâm phục thành công chị bao nhiêu, cá nhân tôi càng lộ ra bản chất thiếu ý, nhụt chí, và rất đáng ghét do sự đoản hậu, yếu kém vô tích sự thân tôi. Tôi cùng lớn lên trong căn nhà có chị, cùng hưởng giáo dục như chị, mà sao tôi bất tài đến vậy! Tôi ước chi mình cũng có sáng tạo như chị, nhanh nhẹn đầu óc như chị, để cùng chị gánh vác trách nhiệm sinh hoạt nuôi sống gia đình, tự chủ bản thân, chứ không phải trơ mắt để ngậm ngùi than thở và đau khổ.

   Tôi xấu hổ bám vào chị như một loài dây leo tầm gởi. Chị nâng đỡ tôi từ vật chất đến tinh thần, mọi việc lớn nhỏ trong ngoài quả là chị thay tôi quyết định cả, đó là câu trả lời cho những thắc mắc của những họ hàng gần xa, một  hành động tương ái thiết thực nhất đáp trả phần nào mối thâm tình sâu sắc, công ơn nuôi dưỡng trời bể của ba má tôi không gì sánh được.

   Tôi nghiệm rõ ơn chị trả hôm nay cho người còn lại của gia đình tôi không những đã đủ bù cho quá khứ mà còn vượt trội bội phần bởi sự tận tụy tuyệt đối của chị đối với nhà này nói chung và đứa em nuôi như tôi nói riêng.

   Bao lần Chị nâng mặt tôi lên lau đi những dòng nước mắt tủi thân, thầm thì dịu dàng vào tai tôi, trấn an những tiếng nức nở không nguôi khi tôi thất bại công việc hay cảm  thấy mình vô dụng đến không gượng nổi, muốn bỏ cuộc  trong những bước chông chênh, vấp váp, té ngã của cuộc đời lắm xô bồ, thì chị đã khắc ngay vào tim tôi từng chữ rõ ràng:

_Chị sẽ lo lắng cho em suốt cả cuộc đời, Nhu ạ! Chị đã hứa trước vong hồn má như thế.

   Dẫu nhiều lúc nhìn vào chị để tự hào, nhưng lòng ích kỷ vẫn lấn cấn trong tôi khi thầm nghĩ chị đẹp và giỏi giang quá, khó ai cưỡng lại sự ngưỡng mộ chị ngay cái nhìn đầu tiên, khiến tôi lo sợ một ngày chị sẽ sớm bỏ tôi đi lấy chồng, để lại tôi với bản chất bất lực, vụng về xoay sở, sẽ làm sao tự mình có thể  tồn tại trên thế giới này.

   Mỗi lần nỗi nghi ngại nổi lên như sóng trong tâm tư tôi, liền tức thì có sự đồng cảm tương thông từ đôi mắt biếc như hồ thu của chị đủ xoa dịu cộng với niềm yêu thương ấm áp như một đảm bảo vững chắc, xoá ngay đi mọi nỗi vu vơ u uẩn của vòng mây đen lẩn quẩn, khiến tôi vững thêm lòng tin, tưởng chừng như có đôi mắt của má hiện về quanh đây làm điểm tựa, che chở, cảm thông và đùm bọc.

   Chị rù rì câu nói cảm động muôn lần như một:

 - Nhu không bỏ chị đi lấy chồng trước, chứ chị kiếp này chỉ lo mình em thôi, hiểu không?

  Thế là  hai chị em tôi cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc, lời hứa dẫu vô hình nhưng chân tình của chị chính là thứ keo bền chặt nhất để kết nối mối liên hệ mà tôi tin tưởng tuyệt đối nhất giữa chị em không cùng huyết thống!

   Cuộc đời của tôi theo sự dìu dắt của chị. Chị bảo tôi không đi đường này ,tôi chẳng dám bước lối khác. Tôi hầu như nhất nhất tuân thủ theo sự chỉ bảo của chị như một học trò được sư phụ dẫn dạy.

   Tôi đến lúc biết yêu, chị chỉ dẫn cho tôi về sự né tránh cạm bẫy của cuộc đời vốn nhiều lừa lọc và lắm dối trá, khiến tôi luôn tin tưởng như chị đã có lắm kinh nghiệm về mặt này. Mỗi khi tôi có ý bướng bỉnh hay thoáng bực bội về sự theo dõi sát sao, khắt khe như một bà cô gia trưởng của chị, gây nên những trận cãi lẫy nhỏ, thì muôn lần như một, chị lại giận hờn quay mặt và ngân ngấn trong nước mắt thầm thì một mình như một lời tạ lỗi với má tôi rằng chị không còn tạo được sự kính nể của tôi nữa, thế là tôi đầu hàng vô điều kiện mặc dầu có chút chẳng thoải mái trong lòng. Tôi tự ti mặc cảm tự vấn rằng tôi có phải không bao giờ tốt để cứ mãi làm chị ưu phiền lo lắng!

   Tôi quen với Hy trong một tiệc sinh nhật của bạn học. Hy hơn tôi bốn tuổi, đã ra trường và đi làm được hơn năm với chức vụ tương đối khá.

   Tôi nhớ hoài bữa party ấy, Nga, bạn tôi, giới thiệu Hy là anh họ đến chơi tình cờ, nên được mời luôn vào bữa tiệc cho vui. Hy trầm lặng, ít nói, chỉ cười trừ khi bạn bè em gái mình ồn ào vui đùa, chọc phá nhau, các bạn tôi thỉnh thoảng cố tình khơi mào những câu khích động cốt để cho Hy mở miệng rồng. Hy chú ý tôi, lúc ấy không phải tôi hiền từ gì mà hôm ấy tôi bị cảm nói không ra tiếng, dù rất muốn hoà với đám đông bạn bè để cùng vui.

   Hy hiểu lầm rằng tôi không hợp lắm với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, với tiếng nhạc bao quanh bốn phía nên cảm thấy cô đơn nên thu mình vào một góc ngồi nhìn thiên hạ như anh.

   Cái lối Hy chăm sóc tôi như một ngưòi bạn thân đã lâu, làm tôi ngỡ ngàng hạnh phúc. Dầu tôi biểu lộ không nhiều bằng lời, chỉ khều khào chữ được chữ mất trong giọng khan đục, Hy vẩn kiên nhẫn cố nghe, cố hiểu, làm tôi cảm động đến ấm lòng

   Tàn buổi tiệc, mặc cho bạn tôi chọc ghẹo rằng chúng tôi chắc đã bị tiếng sét đánh trúng ngay phút đầu gặp gỡ. Tôi trong lúc choáng váng men tình, thử lén nhìn Hy chờ đợi, anh vẫn tỉnh bơ im lặng như không, chẳng thèm biện minh, đính chính hay giải thích, nhã nhặn ra dấu cho tôi hiểu là anh sẽ hộ tống tôi bằng cách lái chiếc xe Honda hai bánh của anh chạy theo xe đạp mini của tôi về đến tận cửa nhà.

   Tôi bắt gặp cái nhìn dọ hỏi của chị khi nghe tiếng động xe gắn máy của Hy chạm vào ngõ cửa, trước khi kịp cho tôi ra dấu cho Hy đi về trước.

   Tôi ngầm lo sợ một chuyện gì đó xảy ra khi chị thấy tôi đi với người con trai lạ thì ít, mà lòng tỵ hiềm ghen hờn sợ người ta quay lưng với tôi khi bất chợt đối diện với sắc đẹp đến động lòng người của chị thì nhiều.  Có lẽ điều dự đoán của tôi là đúng vì thình lình tôi nghe giọng Hy sững sờ.

 - Ngọc ở đây ư?

 Sao Hy biết nhà mà tìm tới? tiếng chị cũng thảng thốt không kém.

   Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn khó hiểu hai người ,thì chính chị lên tiếng trước rất ngắn gọn.

 - Chị và Hy quen nhau chỉ trong công việc thôi Nhu à

   Rồi chị bình thản quay sang Hy nhắc khéo.

 - Tối rồi, Hy về đi, dầu sao cũng cám ơn Hy ghé ngang đưa em Nhu về dùm Ngọc.

   Tôi thấy Hy tần ngần như có nhiều điều muốn nói thêm, chị Ngọc đã kéo xe tôi hẳn vào trong và thuận tay đóng cửa sắt nhỏ như một lời từ biệt dứt khoát.

   Tôi đã không gặp lại Hy nữa kể từ hôm ấy, mặc dầu thắc mắc đầy tim, tôi vẫn cố nén câu dọ hỏi mối quan hệ giữa Hy và chị tôi. Tôi hiểu chị lắm, chị đã không muốn nói thì đố ai cạy được miệng chị, nhưng tôi tạm yên lòng vì tính rất chị cứng rắn, lạnh lùng, từng phớt lờ chặt đứt thẳng thừng những cái đuôi dài, tôi hy vọng lần này cũng chẳng ngoại lệ.

   Còn Hy tôi trông chờ gì ở anh đây, biết anh có một phút nào nghĩ đến tôi không, mà sao tôi cứ mơ hồ vọng tưởng, ý nghĩ tiêu cực đó làm tôi xao xác thần hồn, sống trong trạng thái lơ lửng trên mây mất đến cả mấy ngày…..

   Tôi đang dắt xe từ bãi đậu trong khuôn viên trường sinh ngữ đêm. Bánh xe chuẫn bị xoay vòng thì từ đâu Hy với chiếc xe đạp xuất hiện bất ngờ chạy ngang song song với tôi:

 -Chào Nhu, xin phép cho tôi có thể cùng Nhu đi chung một đoạn đường nhé!

   Lòng vui như mở hội, cảm tính của tôi nhắc đây là cơ hội tốt khiến tôi mạnh dạn trong câu nói âm vang một chút nũng nịu, hờn trách;

 -Lâu quá, sao Nhu không thấy anh ghé nhà chơi?

   Hy ậm ừ bâng quơ:

 -Bận quá Nhu à!

   Lan man trong suốt quãng đường tôi chỉ thấy Hy đề cập sinh hoạt bấy lâu của tôi ra sao, việc học thế nào, rồi lan qua công việc làm của anh một cách vô bổ, lờ hẳn những thắc mắc ám chỉ ngấm ngầm mà tôi cố tình nêu lên để khai thác tin tức từ anh và chị Ngọc. Rốt cuộc tôi lại bị rơi vào mơ hồ khó hiểu của quan hệ giữa hai người.

   Nhìn nghiêng anh trong chập choạng tối sáng của đèn đuờng, lòng tôi rối loạn, ngổn ngang trăm ý nghĩ, hình ảnh đêm tiệc vui hôm nào, tôi ráng nén cho nó ngủ yên, dìm tận đáy lòng, giờ bỗng trổi dậy nôn nao khó tả, nhưng cảm giác bồi hồi ấy thật kỳ lạ, cảm giác nghẹt thở của màn kịch gay cấn sắp tới hồi kết thúc, hạ màn thế nào đây?

   Tôi đắn đo lòng vòng trên đường về với câu hỏi mịt mờ như sưong khói mong manh.. Không biết Hy chọn ai … tôi hay chị Ngọc???? sau này!!!

   Tình cảm của  tuổi vừa lớn như tôi cứ như cơn gió đầu mùa, thôi thúc rồi tan loãng, có lúc lại như sóng dâng rồi chìm lắng, khiến tôi cứ ngu ngơ chờ đợi trong thấp thỏm, bâng khuâng một cái gì không rõ rệt.

   Khác hẳn tôi, lúc này Chị Ngọc vẫn bình tĩnh như không, vẫn sống và làm việc hăng say như một cái máy chạy theo thời gian, không ảo tưởng mơ mộng.

   Cuộc sống gia đình tôi bất chợt diễn qua một ngã rẽ, khi Ba tôi mong muốn về quê ngoại và tỏ ý muốn sống suốt cuộc đời còn lại tại chốn yên bình này, sau khi yên tâm nghe chị Ngọc ngậm ngùi tuyên hứa rằng chị sẽ lo cho tôi đến nơi đến chốn hết cuộc đời này như chị có thể.

   Có lẽ quyết định vượt biên của chị Ngọc cùng với Hy làm tôi sững sốt và ngỡ ngàng đến choáng váng. Sự thật cuối cùng đã phơi bày, thắc mắc trong tôi bấy lâu đã có câu trả lời dứt khoát.

   Từ nay tôi tỉnh mộng hẳn! Quá khứ, hiện tại, và tương lai của tôi không phải do chị đã vun bồi tạo dựng nên đấy ư?

   Tôi muốn khóc nhưng tự kìm chế để hiểu rằng chị đã mất mát nhiều, vất vả chật vật vì cái gia đình đã chỉ nuôi chị những năm tháng ngắn ngủi mà chị đã trao ra lại rất nhiều. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc tình yêu gia đình riêng cho chị! Nhưng tận đáy tim, tôi thật vẫn mong manh niềm hy vọng ảo tưởng. Biết đâu!!!!!

   Chị cho tôi biết chị và Hy sẽ đi trước, rồi sẽ tìm cách kiếm đường cho tôi đi sau một cách đàng hoàng chính thức (lúc này việc đi bảo lãnh anh chị em vẫn còn tương đối dễ dàng), chị muốn gánh vác những hiểm nguy cho tôi, tôi còn gì trách hờn chị nữa, ngoài sự cầu chúc chị đi bình an và thật nhiều may mắn.

   Suốt một thời gian dài sau đó, tôi ở bên này tiện nghi đầy đủ với tiền chu cấp của chị gởi về đều đặn. Qua Hy tôi biết được chị Ngọc tôi đã vất vả trong cuộc sống tranh đua, chạy theo thời gian ở xứ người như thế nào. Những cánh thư gởi về cho tôi chị không hề đả động những gian truân cốt để cho tôi yên lòng chú tâm vào môn sinh ngữ và cố trau giồi cho mình một nghề nghiệp vững chắc để sau này khi sang đây không bỡ ngỡ, thìch ứng hoà nhập ngay với cuộc sống đầy cạnh tranh.

   Có lẽ một ngày đến với tôi là ngày buồn nhất và vui nhất.

   Vui là giấy tờ bảo lãnh của chị đã hoàn tất và đầy đủ, chỉ chờ tôi đuợc gọi đi khám sức khoẻ một cách suôn sẻ nữa thì ngày lên đường không bao xa, nhưng cuộc đời éo le luôn đến với con người như sự bù trừ, tôi đọc được trong giấy tờ bảo lãnh ấy có tên chị và Hy đứng chung như một cặp vợ chồng hợp pháp.

   Tôi ngậm ngùi dẫu biết trước sự việc đương nhiên như thế, không chóng thì chầy có xoay chuyển được đâu! Thôi thì bằng lòng đoạn tuyệt hẳn đi mối tình đầu đời không thành, xem như một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò chớm yêu chớm nhớ. Vâng, tôi tự an ủi tương lai tôi còn dài tôi sợ gì tìm cho mình một ý trung nhân, trong khi chị, do vất vả cuộc đời đã choàng cho chị dáng dấp mệt mỏi, lấy bớt đi nét tươi mát trên gương mặt vốn từng đẹp đến não nùng qua bức hình chụp hai vợ chồng chị.

    Ôi! lời hứa trách nhiệm vô hình chẳng có gì bảo chứng mà vẫn ràng buộc cả một đời chị, tôi cho đó là số phận đặt để bắt chị gánh chịu thiệt thòi. Tôi cảm thấy mình vô dụng và có lỗi nhiều với chị quá!

   Hôm nay, bước xuống máy bay, rồi tôi sẽ gặp lại chị bằng xương, bằng thịt cho thỏa những nhớ mong chờ đợi bao tháng năm mòn mỏi. Tôi chuẩn bị từ lâu lắm rồi giờ phút này để biết mình sẽ nói và làm gì với chị.

   Đón tôi về căn chung cư là Hy với dáng điệu trầm lặng và ít cười vốn có của anh như ngày nào. Tôi không thấy chị đi cùng, hẳn chị của tôi tham công tiếc việc, chắc chị đang ráng xong việc để lấy những ngày nghỉ dành riêng cho tôi nhiều thời gian tha hồ hai chị em tâm sự hủ hỉ. Tôi thầm vui với ý nghĩ như thế dẫu ngoài mặt Hy không có lộ ra lời gì.

   Bước vào căn apart xinh xắn hai phòng ngủ, chào tôi là 2 tấm chân dung chị và tôi chụp ngày nào, do tôi gởi qua theo yêu cầu của chị, còn vẹn tròn nét thơ ngây lúc tôi 14 chị 16, treo đối diện trên hai bức tường trong phòng ngủ tôi. Ánh mắt chị vẫn có sức hút mãnh liệt, toả ra sự thương yêu nồng nàn, như dõi theo từng bước chân, dáng đứng của tôi một cách âu yếm xiết bao!

   Hy đứng đó quan sát vẻ mặt vui mừng hớn hở của tôi với nét mặt khó hiểu...

 - Mình sẽ đợi chị Ngọc về ăn cơm tối nay phải không anh Hai, hẳn chị sẽ từ chối không làm thêm giờ cho ca tối nữa chứ?

   Tôi thấy Hy lắc đầu. Anh quay lưng không nhìn tôi nói nhanh:

 - Chị Ngọc chẳng bao giờ về đây nữa Nhu ạ!

   Tôi giật mình hoảng sợ với ý nghĩ hai anh chị giận nhau về một vần đề có thể nghiêm trọng dẫn đến việc chia tay!

   Sau khi Hy dặn tôi trấn tĩnh đầu óc, anh mới đưa tôi lá thơ của chị Ngọc.

   Lá thơ viết cách đây hơn năm lúc tôi vừa nhận giấy khám sức khoẻ. Tôi chưng hửng mở lá thơ với trăm nỗi ngạc nhiên ngập cả lòng!

   Cả bầu trời tưởng chừng như xụp xuống, tôi bàng hoàng trong nỗi cay xé bỏng. Hình ảnh nhoà nhạt, nước từ đâu tràn xuống mặt, tuôn đẫm rơi ướt đầm đìa trên hàng chữ viết tay. Thơ đây mà người không còn nữa, chị đã mất trong một cơn bạo bệnh vì những vất vả lo toan cho công viêc mà chị đã làm với mục đích dành hết cho mình tôi hưỡng những tốt đẹp nhất sung sướng nhất.

   Sao lại có người chị để cả tấm lòng vì một đứa em nuôi, mà tôi vô tâm không thiết tha biết, còn có lúc ghen hận, giận hờn vì nhỏ nhen ích kỷ tính toán…

   Đọc phần chót lá thơ, tôi bủn rủn cả thân xác tưởng chừng không đứng vững được, chị trao cả hạnh phúc riêng mình cho tôi, dường như chị đang cầm tay tôi đặt vào bàn tay ấm áp của Hy, như một thời tôi ao ước vô cùng có, với niềm tin và hy vọng là mong tôi có hạnh phúc với anh, người mà chị tin rằng là một người chồng tốt sẽ bảo bọc suốt đời cho tôi trong tương lai, có thế chị mới yên tâm ra đi vĩnh viễn.

   Tôi đau khổ gục xuống, bên tai vẫn là lời nói của chị, hình ảnh của chị và cả đôi mắt chứa chan yêu thưong của chị lúc sinh tiền dành trọn cho tôi.

  -Sao thế được, em chẳng hiểu gì hết??? Có phải Chị của em không có chút hạnh phúc nào với những tháng ngày còn ở bên anh??? Hay anh đối xử với chị em quá tệ bạc???

 - Anh không thực có hạnh phúc Nhu ạ!

 - Anh chị không yêu nhau sao lại kết hôn?

   Hy ngồi xuống vò đầu, cúi gầm mặt, miên man giải thích:

 - Giữa chúng tôi chữ yêu vẫn như chưa hề có, giấy tờ kết hôn làm để dễ bảo lãnh cho Nhu. Ngọc không bao giờ yêu tôi cả, trước đây và đến tận bây giờ cũng vậy.

   Vâng, hỡi ơi! bây giờ tôi hiểu rồi, chị ấy suốt đời thề không yêu một người con trai nào hết, không chỉ do lời hứa với má tôi lúc lâm chung, với ba tôi trước khi ông về nơi tịnh yên sống nốt cuối đời, mà lý do duy nhất chị Ngọc đã yêu và yêu tha thiết, nguyện hết đời chung thủy duy nhất với một người là tôi, Nhu của chị, rất dễ hiểu nhưng đối với tôi đó là một điều cực kỳ đau đớn, nỗi ám ảnh có thể đeo đuổi tôi đến suốt cuộc đời này. Thương chị làm sao! Hẳn lòng chị cũng tan nát khi cố gắng che dấu, ẩn mình thật kỹ ngần ấy năm tháng… đằng đẵng thời gian dài biết bao thiệt thòi cuộc đời ngắn ngủi… chị Ngọc, người tôi xem như chị ruột của mình vốn không là người con gái bình thường, chị là người …..mà thế gian lắm người xầm xì, bàn ra tán vào không hài lòng đồng ý với lối sống bất bình thường của họ… Trời ạ!  một thế giới riêng rất khác… của những người… gọi là Đồng Tính!!!!!!!

 Lời người viết:

   Theo người ta kể lại, cô gái tên Nhu ấy, hiện nay vẫn sống độc thân trong căn chung cư mà cô đã đặt chân đến đầu tiên.

   Có người bạn hỏi sao cô ấy không lập gia đình với anh chàng Hy như lời chị cô đã trối lại. Nhu chỉ cười, nét thương tâm còn lộ rõ trên ánh mắt khi cô nhìn bức chân dung của chị mình.

   Có lẽ cô không thể nào quên người chị nuôi với tấm lòng vĩ đại.

   Hình như cô đang tự để tang cho mối tình thiêng liêng không bờ bến đó một thời gian không định trước như một tấm lòng đền ơn, tạ lỗi!!!

   Có thể cô sống như thế một, hai, ba,… thậm chí mươi năm không biết chừng… cho đến khi nào tìm được hoàn toàn sự bình ổn trong tâm!!!

   Rồi cô? Hay Hy?  Ai sẽ là người tìm gặp nhau trước trong mối tình tình chị duyên em? Cô sẽ lập gia đình sống một cuộc đời bình thường như những cô gái khác chứ? Bạn và tôi không thể trả lời được với tình huống phức tạp của trái tim. Chúng ta hãy để thời gian làm công việc kỳ diệu ấy đi! Chúng ta đành chỉ biết chờ xem thôi, phải không!!!!?????

 Hồng Thúy