Tôi “dziết dzăng”
Ngày còn học trung-học, tôi được các bạn trong lớp “nể”, vì viết…bích-báo, về sau, còn gọi là báo tường. Tờ báo lớn hai trang “chành-bành” với hình ông tổng-thống ở phía trên-cùng, được giải-thưởng của Ban Giám-Hiệu, làm tôi “khoái chí-tử”, cứ “phổng cả mũi ”. Bạn-bè bàn-tán về bút-hiệu của tôi. Báo được trình-bầy bởi… (bút-hiệu của tôi). Thằng B, thằng S cứ gặp tôi là gọi “mặc lộn quần.” Ngoài, tôi có vẻ không bằng-lòng, vì “kỳ-cục” quá, nhưng trong, tôi lại chịu, vì ít ra, nó “gần đúng” với tên mình chọn. Từ đó, tôi “sống chết” với cái tên này. Đó là “kỷ-niệm làm báo” ngày còn con-nít của tôi. Thằng B (khác) đã gọi tôi là” mặc lộn quần” mãi tới bây-giờ khi nhắc đến kỷ-niệm.
Năm lớp Đệ Tứ (giờ là Lớp 9) ở trường Thầy N, tôi quen chị Đặng-Thị Thanh-Phương là một trong những ký-giả thời đó, nhà ở gần Đại-Học Vạn-Hạnh. Chị là vợ của một Họa-Sĩ nổi-tiếng (xin lỗi, quên tên), em trai của chị là ông Đăng-Trần-Thường, Giám-Đốc Nha Khảo-Thí, gần Trường Trưng-Vương hay Võ-Trường-Toản (gần Sở Thú bây-giờ.) Nếu tôi không lầm, ai có Chứng-chỉ Tú-Tài I hay II, đóng dấu Nha Khảo-Thí Sàigòn thời đó, đều do ông Đặng-Trần-Thường ký.
Chứng-Chỉ Tú-Tài I và II lúc bấy giờ rất quan-trọng. Có Tú-Tài I, có thể tình-nguyện hay bị “gọi” đi Thủ-Đức (Sĩ-Quan Trừ-Bị TĐ), có Tú-Tài II (Tốt-Nghiệp Phổ-Thông bây-giờ), có thể tình-nguyện theo các khóa-học quân-sự Đà-Lạt (Sĩ-Quan Hiện-Dịch Đà-Lạt.), thi vào các Trường Đại-Học có thi-tuyển, hay ghi-danh học ở Văn-Khoa, Luật-Khoa hay Khoa-Học không thi-tuyển.
Chứng-Chi Tú-Tài Phần Hai
Chứng-chỉ Tú-Tài I và II chỉ là một tờ-giấy nhỏ (dài: hơn 8 inches, ngang: 6 inches), một phần in sẵn để khỏi mất thì-giờ của người viết, sau đó danh-tính người tốt-nghiệp sẽ được đìền vào. Chả thế, ban nhạc hài-hước AVT của Lữ-Liên thường chế-diễu:
Cái bằng to chỉ một gang thôi
mà sao con gái nó mê quá trời.
Mấy lần đầu, chị Thanh-Phương tiếp tôi ngay ở góc căn nhà nhỏ. Tôi liếc thấy mấy cuốn truyện của Nữ Văn-Sĩ Pháp Françoise Sagan trên kệ, (Bonjour Tristesse Xin Chào, Buồn Nhé, Un Peu de Soleil dans l’Eau Froide Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh...) Tôi đến tòa báo để gửi chị vài bài thơ “con cóc”mới làm. Tôi chép cẩn-thận trên những tờ giấy ca-rô khổ lớn, trình bầy “hoa-hoè hoa sói”, rồi bỏ trong một phong-bì mầu vàng. Chị Phương kéo ghế của Họa-Sĩ Văn-Hiếu, mời tôi ngồi. Chắc giờ đó Hoa-Sĩ Văn-Hiếu đã la-cà uống cà-phê với bạn. Hồi đó, Họa-Sĩ Văn-Hiếu đang vẽ truyện mạo-hiểm “Bé Ngôn-Bé Luận”(Phụ-Trang của báo Ngôn-Luận, mỗi tuần in một lần). Đang nói chuyện với chị thì Họa-Sĩ Văn-Hiếu về. Tôi phải kiếu-từ.
Hôm cậu Dũng “thông-báo” tôi có thơ đăng trên báo, tôi mừng rúm, mượn chiếc xe đạp, chạy lên chợ mua tờ báo khác, vì nghĩ tờ báo kia bị rách hay dơ, không thể để-dành được.
Rồi tôi gởi thơ cho báo “Bé Ngôn, Bé Luận”. Trên danh-nghĩa là tờ báo “con nít”, nhưng tờ báo này lại toàn đăng bài của những cây bút “người lớn”. Đọc thơ, chỉ thấy dang-dở, ngang-trái, hay thất-tình. Đọc thơ thì ít, mua báo để xem mục “thư-tín” thì nhiều. Theo tài-liệu sau này, vì thiếu nhân-viên, và cũng không ai giỏi bằng nhà-văn Phạm-Cao-Củng (Tác-Giả Thám-Tử Kỳ-Phát), chuyên viết truyện trinh-thám, nên mục “thư-tín” giao cho nhà-văn này.
“Chị” Kiều-Diễm-Hồng, báo Bé Ngôn, Bé Luận.
Ảnh chụp khoảng năm 1965.
Đa-số đều biết “Chị” Kiều-Diễm-Hồng là “đực rựa”, nhưng vẫn muốn đọc những đoạn thư ngắn viết riêng cho mình, (có nhiều khi quá đáng, không đúng sự-thật.)
Một thời gian sau, chị Phương giao tôi công-việc, về nhà, chia truyện ra theo phần, chương…giùm chị. Tôi làm chưa tới một ngày là xong. Hình như chị Phương muốn tôi có việc làm cho bớt “lông-bông” đi, không tốt. chị giới-thiệu tôi với nhà bên cạnh làm “gia-sư” cho mấy đứa nhỏ, nhưng chưa được ngày nào. Tôi không biết lý-do.
Vì không có tiền mua sách học, tôi bắt-đầu viết mấy truyện ngắn cho báo. Hồi đó tờ Ngôn-Luận, sau đổi là Chính-Luận của Bác-Sĩ Đặng-Văn-Sung, có mục “Mỗi Ngày Một Truyện”, trả 200 đồng (Tiền Việt-Nam thời 1965) cho mỗi truyện được đăng. Lúc nào cần tiền, tôi lại viết. Đề-tài thường xoay-quanh chuyện tình-cảm vớ-vẩn, lẩm-cẩm, xen-lẫn thời-sự mỗi ngày, như tin gian-thương Tạ-Vinh trong Chợ Lớn phải ra pháp-trường cát vì tội làm lũng-đoạn thị-trường.
Tôi viết sạch-sẽ vào những tờ giấy học-sinh, trên một mặt, càng ít tẩy-xóa càng tốt, vì để thầy cò dễ sửa và làm bản kẽm. (Thầy cò là người sửa lỗi bản in thử trước khi thợ in làm bàn kẽm.) Hồi đó chưa có Computer và internet như bây-giờ. Viết và gởi bài, rất khổ. Cũng may, càng lúc tôi viết càng dễ-dàng. Có khi một truyện ngắn không sửa chỗ nào. Một hôm, chị Phương nói với tôi: Chị thấy em viết khá hơn trước, em có thể viết thế cho chị, rồi chị gửi tiền nhuận-bút. Từ đó, khi chị bận, nhất là trong những giai-phẩm tết, tôi vẫn thường viết bài (ký tên chị). Tôi cảm thấy vui vì đựợc viết thế cho một “nhà-văn lớn”.
Tôi viết “Mỗi Ngày Một Truyện” thường-xuyên hơn và lấy 200 đồng/ 1 truyện. Lần đầu cầm tiền do mình làm ra, muốn rơi nước mắt. Tôi đi xe buýt đến tòa-soạn báo Ngôn-Luận, hỏi tên ông quản-lý (không nhớ tên, xin lỗi). Hôm đó, ông ta mặc áo chemise trắng và cái quần xẫm mầu.
-Bài gì?
-…
Ông quản-lý (đúng ra là một người trung-niên) không cần hỏi thêm một câu nào, sau khi nghe tôi nói tựa bài, lặng-lẽ móc túi áo, lặng-lẽ vứt tiền lên quầy, rồi lặng-lẽ quay qua nói chuyện với người đứng bên cạnh. Tôi cầm tiền, cảm thấy hoan-hỷ, lí-nhí cám ơn rối-rít, đi bộ tới Chợ Cũ, tự-thưởng cho mình một chầu ăn uống...thoải-mái rồi mới về.
Mỗi ngày viết một truyện, nhận 200 đồng; viết dài, đăng hai hay ba ngày, vẫn nhận 200 đồng. Tòa báo cứ theo tựa-đề tính tiền. Vậy, viết dài làm gì? Tôi có thêm kinh-nghiệm, không nên viết dài quá, vì viết dài không ai đọc, nhất là thời buổi bây giờ.
Hôm nào có bài đăng, tôi lại tự thưởng cho mình một bữa cơm Tây hay Tầu ở Chợ Cũ sau khi lấy tiền nhuân bút.
Tôi có may-mắn được găp nhà-văn Nhật-Tiến (Tác-giả Thềm Hoang) tại một tiệm cắt tóc gần nhà. Nhà-văn Nhật-Tiến nói với bà chủ-tiệm, tôi nghe “lén” được. Nhà-văn Nhật-Tiến nói là “trong 40 năm ở hải-ngoại, ông chưa bao-giờ nhận được tiền nhuận-bút bài mình viết.” Nói thế cũng đúng, vì sách-báo ở nước ngoài rẻ như…bèo, có khi cho không, không ai “thèm” lấy, tiền đâu trả nhuận-bút. Các Tác-giả chen-chúc nhau gửi bài tới tòa-soạn…vứt đi không hết. Ai cũng muốn bài của mình được đăng trước. Vậy, cái “tục-lệ” trả tiền nhuận-bút bỏ đi…là phải. Kêu-ca nỗi gì? Ở nước ngoài, người ta sống bằng những nghề khác, không phải bằng nghề cầm bút, nghề này chỉ để “chơi” thôi, làm giầu gì được?
Hà-Việt-Hùng