Tư-Mã-Ý Và Tịnh-Xu: Một Mối-Tình Đẹp Thời Tam-Quốc
Mỗi lần đọc Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa của La-Quán-Trung, đoạn Tào-Phi (tự là Tử-Hoàn) tặng Tịnh-Xu cho Tư-Mã-Ý (tự là Trọng-Đạt), tôi lại nhớ đến hai câu thơ của Hoàng-Cầm:
Nếu anh còn trẻ như năm trước
Quyết đón em về sống với anh.
Tư-Mã-Ý (179 – 251)
Hoàng-Cầm (bút-hiệu là Bùi-Tằng-Việt) là Nhà Thơ Việt-Nam, sinh ngày 22-02-1922, mất ngày 6-05-2010).
La-Quán-Trung là một nhà-văn Trung-Hoa, tác-giả Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa (khoảng 1330-1400). Trước tình-trạng truyện Tam-Quốc truyền-bá trong dân-chúng bị “tam sao thất bản”, ông viết thành một cuốn tiểu-thuyết. Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa ra đời, sau này trở thành Lục-Thư (sáu quyển sách) hay nhất của Trung-Hoa. Vì “tam sao thất bản”, Tam-Quốc-Chí mất tính-cách thuần-nhất ban-đầu của nó, có nhiều chỗ tưởng-tượng (hư-cấu), không có thật. Có nhiều chỗ cứ lập đi lập lại tưởng như không dứt, vì vậy, ta có thành-ngữ “vòng-vo Tam-Quốc…”
Qua hai trường-hợp trên, ta thấy là Tư-Mã-Ý hơn hẳn Hoàng-Cầm của thời này. Ông (Tư-Mã-Ý) “quyết đón” Tịnh-Xu về sống bên mình, còn Hoàng-Cầm chỉ dám đặt điều-kiện, nói “nếu...”, còn ngược lại…thì thôi. Năm ấy,Tư-Mã-Ý khoảng 50 tuổi, Tịnh-Xu khoảng 18, hay 20.
Một cách khái-quát, sau hơn 400 năm trị-vì nước Trung-Hoa, nhà Hán bị suy-tàn dần. Vua Lưu-Hiệp ngày càng tỏ-ra bất-lực, bị Tào-Tháo (tự Mạnh-Đức, tên ở nhà là Tào-A-Man) cưỡng-chế, ép-buộc, rồì cuối-cùng cướp ngôi. Sau khi Tào-Tháo chết, con trai là Tào-Phi (Tên tự là Tào-Hoàn), lên nối-ngôi. Tào-Phi chết ở tuổi 40, con trai là Tào-Duệ (tên tự là Tào-Tuấn) lên làm vua và chết ở tuổi 36, con là Tào-Phương mới 10 tuổi lên thay. Đất-nước chia ba. Phía Bắc có Tào-Tháo, phía Tây có Lưu-Bị (muốn phục-hồi nhà Hán), phía Nam là Đông-Ngô của Tôn-Quyền(tự Trọng-Mưu). Ba nước này đánh nhau liên-miên khi thắng khi bại. Dân-tình rất điêu-đứng, khổ-sở. Tư-Mã-Ý(190-250) là quân-sư cho giòng-họ Tào. Ông đã giúp rất nhiều cho Tào-Phi (187-226), kể-cả mạng sống, có khi phải dùng mưu-trí đương-đầu với Tào-Tháo (cha ruột của Tào-Phi).
Tịnh-Xu (khoảng16-18 tuổi Đóng phim)
Tư-Mã-Ý là nhà quân-sự và mưu-sĩ lừng-danh, tuy-nhiên theo Gia-Cát-Lượng (tự Khổng-Minh), ông chỉ giỏi về thủ hơn công. Tư-Mã-Ý là người cẩn-trọng, biết đắn-đo, suy-nghĩ chín-chắn trước khi làm.
Lẽ-dĩ-nhiên, Tào-Phi cũng xem ông như cha, kính-trọng, phục tài và quý-mến ông hết lòng. Khi mới lên ngôi, sau chuyện “giặc ngoài, thù trong”, ông định tặng Tịnh-Xu cho Tư-Mã-Ý, Tào-Phi nói: “Ta quý nghĩa-phụ (hàm-ý Tư-Mã-Ý) còn hơn là phụ-thân (hàm-ý Tào-Tháo).”
Để đáp lại ơn-sâu của ông, Tào-Phi dâng ông người thiếp quý-mến nhất của mình, Tịnh-Xu (còn gọi là Tịnh-Châu), để có người “vui-vẻ, hầu-hạ” sớm tối. Tịnh-Xu là một cô bé thất-lạc cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ, xinh-đẹp và đờn, ca, múa, hát rất giỏi, nhưng thực ra, là để theo-dõi các hành-đông và lời nói của Tư-Mã-Ý, rồi báo-cáo cho Tào-Phi. Tư-Mã-Ý đã có hai con trai lớn với người vợ trước là Tư-Mã-Sư và Tư-Mã-Chiêu. Cả hai người này bằng tuổi Tinh-Xu hay lớn hơn một chút.
Tư-Mã-Ý biết rõ âm-mưu của Tào-Phi, nên cư-xử rất khôn-khéo. một mặt không làm mất lòng Tào-Phi, một mặt, không làm cho Tịnh-Xu nghi-ngờ, giúp được con trai ông là Tư-Mã-Sư (tự Tử-Nguyên) sau này lên làm vua nước Trung-Hoa. Từ đó, Tịnh-Xu vừa lo săn-sóc cửa-nhà, vườn-tược, vừa lo săn-sóc “lão-gia” Tư-Mã-Ý.
Ngay trước khi mất, Tào-Tháo nói với Tào-Phi: “Tư- Mã-Ý rất giỏi, con không phải là địch-thủ của Gia-Cát-Lượng đâu, nhưng phải luôn đề-phòng, theo-dõi hắn.” Tào-Phi nhớ lời căn-dặn này. Một lần Tư-Mã-Ý có ý-định xuất-quân, vì muốn giữ Tư-Mã-Ý ở lại, Tào-Phi nói: “Ông lớn tuổi rồi, lại sức-khoẻ kém hơn trước. Vả lại, ta không muốn ông ra sa-trường. Hãy ở lai đây, giúp ta vận-hành triều-đình.”
Không bằng cách nào “cầm chân” Tư-Mã-Ý được, Tào-Phi nghĩ chỉ còn cách tặng ông một cô vợ đẹp, trẻ-tuổi, hiền-lành, và như vậy, Tư-Mã-Ý sẽ bị “trói chân”, tối ngày trong phủ, không ra sa-trường được.
Năm đó, Tịnh-Xu vào khoảng 18 tuổi, Tư-Mã-Ý đã là một “ông già” khoảng 50 tuổi, cha của hai đứa con trai đã lớn. Lúc đầu, Tịnh-Xu gọi ông là “lão gia” (ông lão), tư xưng “thiếp”, còn Tư-Mã-Ý gọi Tịnh-Xu là “nàng” (cô, em). Tịnh-Xu chỉ đáng làm vợ của Tư-Mã-Chiêu, con ông.
Biết “thâm-ý” của Tào-Phi, Tư-Mã-Ý không nói gì, nhưng trong lòng không yên. Tư-Mã-Ý xem Tịnh-Xu như con. Một lần, ông tự gọị Tịnh-Xu là Tịnh-Châu, nói: “Lần sau nếu thấy Chiêu (Tư-Mã-Chiêu), con cứ ngồi tại chỗ”.Thời-gian sau, “lửa gần rơm”, Tư-Mã-Ý đem lòng yêu Tịnh-Xu và gọi là “phu-nhân” (mình, vợ của bậc quyền-cao, chức-trọng thời xưa, thí-dụ Cam Phu-Nhân, My Phu- Nhân: vợ Lưu-Bị). Tịnh-Xu cảm-động, xưng là “thiếp”(tiếng phụ-nữ xưng với nam-giới ngày xưa, thiếp còn có nghĩa là vợ chính=chính-thất). Hai người tổ-chức đám-cưới với nhau.
Thời-gian sau, Tào-Phi chết, Tư Mã Ý buồn-bã, thông-báo cho Tịnh-Xu biết, và cũng để Tịnh-Xu “đề-phòng” mình. Tư-Mã-Ý thử Tịnh-Xu: “Hôm nay ta buồn, vì tin chủ chết, người này cũng là chủ cũ của nàng (hàm-ý Tào-Phi).” Tịnh-Xu biết là Tào-Phi, thương-xót vô-cùng, buông rơi chén canh đang cầm trên tay. Tư-Mã-Ý biết tất cả, nhưng lờ đi.
Khi Tư-Mã- Ý được phái ra Ung-Luông (một vùng đất rất lạnh ở trung-nguyên Trung-Hoa thời bấy giờ) trừ giặc, Tịnh-Xu may cho ông một chiếc áo ấm. Thư viết có đoạn: “Mùa này ở Ung-Luông lạnh lắm, phải luôn mặc áo ấm vào.” Tư-Mã-Ý nói với Tư-Mã-Chiêu: “Mặc áo này ấm lắm đây…”
Tịnh-Xu báo-tin mình sắp có tin vui cho Tư-Mã-Ý nghe, ông bế-xốc Tịnh-Xu trong tay, nói: “Không ngờ Tư-Mã-Ý ta tuổi gần đất xa trời rồi mà còn có con.”
Tư-Mã-Ý và Tịnh-Xu yêu nhau. Tư-Mã-Ý muốn giữ Tịnh-Xu cho riêng mình, nhưng còn “kẻ theo-dõi mình”, nên mấy tháng sau, nhân-dịp Tịnh-Xu “ở cữ”, Tư-Mã-Ý nói với bà-đỡ tiêm vào trong máu chất chống đông. Tinh-Xu chết trong tức-tửi, biết là Tư-Mã-Ý giết mình nhưng đã trễ.
Khi về già, Tư-Mã-Ý ân-hận đã giết chết Tịnh-Xu, ông thường mang hoa và thắp nhang lên mộ nàng khấn-nguyện. Viên Công-Công (cách người nhỏ tuổi gọi người lớn tuổi) trong Triều hỏi: “Ta tưởng ông chỉ cần đến công-danh sự-nghiệp thôi chứ. Ai ngờ già như ông mà còn biết yêu.”
Nghe nói vậy, Tư-Mã-Ý hỏi lại như để xác-nhận lời nói đó đúng là thật.Thật vậy, Tư-Mã-Ý chỉ cần có được công-danh sự-nghiệp. Công-danh sư-nghiệp ở trên đời mới là điều ông theo-đuổi, để tâm, và lao-lực để tìm-kiếm nó, nhưng tình-yêu lại biến ông thành một đứa trẻ ngây-thơ, khờ-khạo và quên hết mọi chém-giết, hận-thù.
Hà-Việt-Hùng
Tham-khảo:
-Wikipedia.
-Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa, 8 tập, 1969, Tử-Vi-Lang dịch, Ngôn-Luận xuất-bản.