Tim Hiền Hòa
Ngoài sân đời nắng chói chang càng thêm gay gắt. Hơi nóng hậm hực làm rơm rớm giọt mồ hôi buồn tênh. Mồ hôi thấm đẫm bờ lưng nâu sạm của người cha, đang quần quật kiếm tiền nuôi đàn con thơ bé bỏng.
Sài Gòn có biết bao gánh hàng rong trên khắp các nẻo đường chằng chịt. Hình ảnh quý hiếm này chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi, cho dẫu mấy mươi năm xa cách cái nôi Sài Gòn.
Từ ngày trôi giạt sống đời tha hương, bóng dáng gầy guộc thoăn thoắt quảy gióng gánh oằn nặng trĩu trên đôi bờ vai của các bà mẹ, cũng như của nhiều người cha, luôn còn vương trong ngăn ký ức.
***
Ở xứ người, làm sao tìm được bàn chân đi như chạy đua, với ngàn sợi nước vô ưu rơi rụng giữa cơn mưa Sài Gòn tầm tã. Cha và mẹ luôn vật lộn với thời gian, cho kịp về nhà khi hoàng hôn thoa tím không gian. Cha và các con ríu rít bên mâm cơm chiều.
Mẹ thì lăng xăng mang thức ăn, tuy là món đơn sơ nhưng đậm tình yêu thương dành cho các con thơ hồn nhiên. Mái ấm tuy nho nhỏ, nhưng vẫn đủ cho các con cười nói lao xao, cùng nhau quây quần sau một ngày quần quật với tiếng tích tắc, của chiếc đồng hồ an nhiên xoay đều.
Cha là mái nhà và cũng là những cây cột rắn chắn, cho đàn con thơ bé bỏng che nắng chắn mưa.
Chúng ta cùng thả hồn, mơ về góc phố Sài Gòn dấu yêu bên kia nửa vòng tròn quả địa cầu. Ôi sao nhớ quá mảnh đời êm đềm trong căn nhà ấm áp, nay đã lùi tan vào dĩ vãng xa vời vợi… Và ngăn cách cả một đại dương bao la muôn trùng sóng vỗ.
Thuở xa xưa, hè tháng sáu ba tôi còn sanh tiền, nay thì người đã nằm yên dưới lớp cỏ xanh rêu.
Hè xưa cha bên cạnh
Làm công chức nuôi con
Lo gia đình chu toàn
Tóc ba chưa điểm bạc
*
Mấy mươi năm già cỗi
Ba an bình ra đi
Tim hiền hòa từ bi
Tính xuề xòa ít nói
Đây là đôi dòng tôi kính dâng và tưởng nhớ về cha mình.
Thân chúc quý độc giả có ngày Lễ Cha AN VUI, cho dù cha chúng ta còn sanh tiền hay ra người thiên cổ.
Bạch Liên
JUNE 1 - 2026














