Ao Ước Nhỏ Nhoi
Tháng sáu với cái nóng thiêu đốt góc trời, khơi gợi trong tôi ba tháng nghỉ hè của những trường học, cũng như của đại học. Ba tháng rảnh rang mà cô cậu vui mừng, xếp lại sách vở gọn gàng cho lòng thanh thản. Đầu óc không nặng trĩu khối sầu lo trong những giờ ngồi lớp học.
Gia đình nào giàu có thì rủ nhau, đi du lịch phương xa. Còn gia đình nào chắt chiu vật lộn với tiền nông, thì an phận với cái túi không như mong muốn.
Trên đời này mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh sống khác nhau. Không ai giống ai. Chúng ta phải chấp nhận sự thật, nên tìm vui cho chính mình. Tôi không bao giờ cầu kỳ bon chen, đòi hỏi những gì ngoài tầm tay với của mình, chỉ cho ta thêm mệt mỏi đầu óc.
***
Trời kêu ai nấy dạ cho dòng đời êm ả mà thôi. Sau lần vượt biển kinh hoàng, tôi còn sống sót là do bàn tay vô hình, của đấng thiêng liêng cứu rỗi.
Đây là món quà vô giá mà thần Biển đã ban tặng cho những thuyền nhân như chúng tôi một ân sủng tuyệt diệu rồi. Đó là món quà vô giá!!!…
Nhờ vậy, tôi có được những hàng chữ hiền hòa… kể chuyện đời xưa… hôm nay.
Cám ơn tất cả!...
Tôi luôn trân trọng cầu xin sức khỏe của mình được bình an.
Đây là ao ước nhỏ nhoi trong cuộc sống của tội mà thôi, không cao siêu chi cả !...
Hy vọng đây là suy niệm nhỏ bé và đơn giản. Hình như, đây cũng là ước nguyện đích thực của những ai, thầm biết cái giá trị siêu nhiên của hơi thở điều hòa… từng giây từng phút trôi qua đời ta.
Bạch Liên
JUNE 01 -2026














