Cứu Cánh
Hai hàng cây bên đường ngất ngư say nắng. Cành lá buông thõng như không còn chút sinh động nào, khi mà làn gió khô khàn cứ vô tình thổi ngang qua.
Ôi thời tiết ơi… đành lòng nào sự chuyển động của không khí lại vô tình, không đèo bồng chút xíu làn gió biển trong lành, mang vào lục địa héo hắt, khắc khoải sầu lo.
Chàng gió cứ nhàn du tung tăng, không mang theo một chút hơi nước ẩm ướt của những dòng sông ngọt lịm phù sa màu mỡ. Cho dù chỉ lưa thưa vài giọt nước hiền hòa!...
Chàng gió ơi hỡi, gió có biết, phố phường và người dân hiền lành, đang mong chờ chàng gió bay bướm lướt qua. Như một cứu cánh cho hơi thở tốt lành và khỏe mạnh.
***
Trước mắt tôi, cảnh vật rũ rượi với từng nét buồn bã hiện lên ở mỗi góc không gian. Khi nhìn cảnh vật không vui, chúng ta có thể suy diễn ra được tâm trạng của con người. Họ phải buồn trước - sau đó cảnh vật mới bị ảnh hưởng mà buồn lây.
Câu thơ bất hủ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ".
Đây là phản ánh quy luật tâm lý:
Ngoại cảnh luôn mang màu sắc của tâm trạng. Khi cõi lòng trĩu nặng, vạn vật xung quanh dù rực rỡ đến mấy cũng hóa ủ dột, thê lương.
Bạch Liên
JUNE 24 - 2026













