Cỏ Dại Vàng
Hạ về cỏ dại vàng khô
Gầy gò nên hết bi bô chuyện trò
Bèo nhèo, nghiêng ngả buồn xo
Không thèm nhúc nhích, nhỏ to tâm tình
Ước gì luồng gió se lạnh khe khẽ thổi về, âm thầm xua đuổi mùa hè nóng cháy, đang ầu ơ thiêu rụi cọng cỏ buồn tênh. Cánh đồng cỏ dại hai bên lề đường nằm ngoắt ngoéo, ủ rũ vàng khô. Cỏ lớn, cỏ bé gì gì… đều ngước mặt nhìn lên trời cao… không nói được lời nào. Vì cổ họng bỏng rát hết rồi.
Màu vàng âu sầu nhuộm luôn cả sườn đồi núi chập chùng, phơi bày lồi lõm đường cong xấu xí. Nhìn thoáng qua, ta cứ ngỡ là vóc dáng của một thời vàng son muộn màng, đã lùi tàn vào dĩ vãng mù khơi. Với làn da nhăn nheo thảm sầu, in hằn nhiều vết chai sạm lấm chấm đồi mồi. Đây là đóa hoa thời gian cuối mùa, không ai mong đợi bao giờ.
Những đường cong uốn khúc, tàn tạ xác xơ, giống y hệt như mấy ông già bà lão (chúng ta đó… ới ời ơi!... híc…híc…)
Không gian khô héo vì gió nóng cứ luồn lách, len chảy, loang theo những bãi cỏ hoang trên đồi núi. Hơi nóng hội tụ tạo sinh ra ngòi que diêm vô hình. Mau chóng léng phéng, nhen nhúm bắt ngọn lửa bừng cháy.
Lòng người cũng càu nhàu theo cái rít rống của thiên nhiên. Nhân sinh vật đều khắc khoải mong chờ cơn mưa hạ. Buổi trưa hôm qua, tôi đang chạy xe trên đường, mặc dù là ngày nắng hạ. Nóng lên tột đỉnh, hâm hấp, nung nấu người và cỏ… thành cá khô.
Bỗng dưng, cơn mưa nhè nhẹ buông lơi giữa bầu trời hoang vắng. Thì ra tin tức báo tin, cháy rừng từ Las Vegas kéo về mù trời.
Mưa hạ ới ời… Mưa gì mà rơi hạt li ti nhỏ xíu xìu xiu à! Vừa tung tăng rớt xuống kiếng xe, nháy mắt… khô queo liền. Ngộ ghê! Biết vậy. mà sao ta vẫn mong chờ từng cơn mưa hạ quay về.
Bạch Liên
AUGUST 4 - 2026













