Chuyện Tình Đầu
Như có duyên từ kiếp trước, khi sinh ra đời, chàng được đặt tên là Trúc và nàng mang tên là Mai mà trong văn học thường hay nhắc đến như: “thanh mai trúc mã”…, “làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai” (Kiều)...
Trúc và Mai cùng quê quán và hai bên cha mẹ là bạn học cùng trường. Ở cùng làng nhưng họ không có cái may mắn được làm bạn với nhau từ thuở nhỏ để bắt chước hai đứa trẻ bên Tầu, thẩy hai nửa của một gióng trúc xuống sông, cầu nguyện cho hai nửa gióng trúc này sau một thời gian bềnh bồng trên mặt nước chập lại với nhau. Gióng trúc mà chập lại thì họ sẽ được sống bên nhau suốt đời.
Khi Mai hơi lớn, mẹ Mai kể lại mỗi lần từ quê ra tỉnh thăm ông bà ngoại thì phải ghé vào nhà Trúc chờ xe; những lúc đó bầu sữa mẹ căng nên Trúc, từ nhỏ đã được cùng Mai chia sẻ dòng sữa ngọt ngào và hai bên cha mẹ cũng đã đính ước với nhau từ khi Mai còn ngọ nguậy trong bào thai.
Hai đứa chưa kịp gặp nhau thì loạn lạc tràn lan, mỗi nhà một phương. Trúc và Mai chỉ nghe kể về nhau, mãi đến lúc bắt đầu niên học lớp đệ tứ, tức mười ba năm sau khi cha mẹ giao ước họ mới gặp nhau. Họ được bác Cả của Mai kèm thêm toán lý hóa tại nhà để thi trung học đệ nhất cấp. Lớp học tại nhà bác là hai cái bàn ăn hình chữ nhật nối lại vào nhau, chừng mười hai học trò gồm một con, bốn cháu gái, vài ngưòi học trò và dăm ba người con của các bạn. Trúc là con người bạn học cùng lớp rất thân của bác Cả. Ba Trúc cũng là nhà giáo. Ông có in nhiều sách giáo khoa cho học trò tiểu học. Trong một quyển giành cho lớp năm có hình vẽ với phụ đề đi theo hai nhân vật chính, em Mai và anh Trúc:
Đây là em Mai
và đây là anh Trúc
Mai ngủ sớm
Trúc thức khuya
Mai dậy sớm
Trúc ngủ trưa
Ai ngoan hơn?
Trong sách, em Mai lúc nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ lại hiền lành còn anh Trúc là con trai nên hay nghịch ngợm như kéo đuôi con mèo để bị mèo cào, anh Trúc lại còn lườì học ham chơi nên hay bị phạt. Trong sách đã vậy mà ngoài đời cũng thế, Mai chăm học nên học giỏi, bài tập nào cũng làm trước, sách vở tươm tất vì bác Cả rất nghiêm trong cách trình bày: trong tay học trò lúc nào cũng có sẵn cây thước kẻ, không được gạch bằng tay dù là dấu bằng, tất cả dấu đều phải thẳng hàng từ trên xuống dưới, gạch ngang ( __ ) dĩ nhiên phải nằm giữa dấu bằng (=) trong bài giải của các bài toán hay lý-hoá. Tập vở của Mai thì không chê vào đâu được nên thường được các bạn, trong đó có Trúc mượn để xem, nhất là để... copie những bài đã giải sẵn cho tuần sau.
"Vô duyên đối diện thấy thương liền nhưng bất tương phùng " nên dù có lời hứa, dù cũng có thương nhau… chút chút (có lẽ ảnh hưởng câu chuyện hứa hôn), đường đời lại tách họ ra làm hai sau khi họ thi đậu trung học đệ nhất cấp. Trúc đi du học sau khi đậu tú tài, Mai ở lại quê nhà, học đại học. Trong thời gian này ba Trúc nhiều lần nhắc lại lời giao ước ngày xưa nhưng không hiểu vì nguyên do nào ba mẹ Mai cương quyết từ chối...
Sau 1975, con Rồng cháu Tiên tha phương khắp các phương trời...
Hai mươi bốn năm sau tình cờ nơi đất khách gặp nhau... Không phải! trên bốn mươi năm năm sau họ có cơ hội gặp lại nhau rồi ôn lại chuyện xưa một ngày đầu năm mới:
- Reng… reng...
- Allô.
- Khỏe không?
- Ai vậy?
- Khỏe không?
- Bào hả? em khỏe không?
- Người ta còn trẻ mà dám đoán là thằng Bào già! Cà chớn!
- A! mối tình đầu! ông khỏe không?
- Như con bò kéo xe (khỏe re như con bò kéo xe). Có gì lạ không?
- Nhờ Trời, tôi vẫn bình an mạnh khỏe sau thời gian bị bệnh. Ông có bớt được kí lô nào không?
- Bớt gì, vẫn là xe vận tải hạng bự- truck mà. Bạn bệnh gì vậy?
- À, năm ngoái sau khi gặp lại ông ở Cali, tôi bị bệnh... thất tình... Nói chơi chứ, chắc do tôi làm việc nhiều quá nên bị mệt, bây giờ hết mệt lại vác cày lên vai. Ông được mấy cháu nội ngoại rồi?
- Hai cháu nội, một trai một gái và một cháu ngoại gái. Chúng nó khôn bỏ mẹ đi!
- Wào! vậy là ông qua mặt tui rồi. Tui vẫn dậm chân tại chỗ, hai cháu ngoại trai, 6 tuổi và 3 tuổi ruỡi. Ừ, con nít bây giờ khôn hơn ngày xưa nhưng cháu tôi thì không khôn, ngu như bà ngoại, thằng lớn thì ham học và học giỏi như… như… bà ngoại, thằng bé thì ham chơi...
- Như… ông ngoại nó, đúng không? Ha… ha...
- Y chang! ông thông minh thật! thằng lớn thấy sách như mèo thấy mỡ, cu em hễ sờ đến sách là y như buồn, kêu nó học nó tảng lờ rồi lỉnh đi chỗ khác, giờ này chưa biết chữ nào.
- Nó còn nhỏ mà bạn ơi, hồi xưa 6 tuổi mình mới đi học...
- Nhưng mà thằng anh nó, biết hết mặt chữ từ hồi ba tuổi, biết đếm nữa...
- Thằng cháu tôi thì tinh lắm, ngủ lại nhà nó, nó dám chê là ông nội hôi, đi ăn ở restaurant, nó nhìn tôi rồi nói: ông nội mặc áo xấu quá.
- Nó nói… đúng đấy ông ạ! mẹ nó thế nào?
- Hết sẩy! Cùng nghề với bạn. Rất biết điều, nấu cơm ngon, dạy con khéo. Tôi ngủ lại nhà chúng nó có một lần mà khi nó mua áo tặng tôi, đúng số, đúng chiều dài tay, đúng vòng cổ. Con bé tài thật, lâu lâu còn ghép tiền vào sách nói là để bố uống cá phê… nhưng tôi trả lại và nói là thỉnh thoảng con mời bố đi ăn là đủ rồi.
- Nó giống... tôi đó ông ơi, tụi tôi cùng nghề, học cùng một sách, có cùng một ông tổ, ai cũng thông minh, tế nhị hết đó... hi… hi...
- Cũng có thể. Tôi khen: nhà của con đẹp quá, nó bảo: nhà anh Thạnh mua chứ con làm gì mà mua nổi.
- Thế nó không đi làm sao?
- Từ ngày có con nhỏ nó chỉ làm part time vì còn ở nhà chăm con…
............
- Kinh nhỉ! thoáng cái mà mấy chục năm. Hồi học toán chung ở nhà bác Cả, tụi mình mới có...
- 13 tuổi, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba. Ôi! Thời gian, nhanh quá, nào ngờ; bây giờ nàng đã là bà ngoại… Hồi đó tôi ham chơi học dốt.
- Ông giỏi sinh ngữ, còn tôi giỏi toán lý hóa, mỗi người một lãnh vực khác nhau, đâu có ai giỏi hết mọi thứ. Ông biết không khi học Gia Long, mỗi lần tôi đọc tiếng Pháp là tụi bạn tôi bò ra cười vì cách phát âm rất ư Bắc kỳ của tôi. "Le matin" tôi đọc rõ ràng, rành mạch là "lơ ma tanh" tờ - anh, tanh như cá tanh vậy, còn tụi nó thì đọc là "lơ ma taa..n..h"....Còn nữa, khi học trung học tôi chuyên môn cho bạn copie toán để nó vẽ hay may vá giùm.
- Bạn cũng cho tôi copie nữa, nhờ vậy tôi không bị bác Cả béo tai.
- Tức cười quá, ông với anh Chỉnh chuyên môn bị la. Tôi thương hại cho mượn tập. Ông còn nhớ làm sao ông mượn được tập có bài giải sẵn của tôi không?
- Bạn tự động cho tôi mượn vì thấy tôi đẹp trai học dốt.
- Hihi… Ối giời ơi! lúc đó nam nữ thụ thụ bất thân, con gái không nói chuyện với con trai. Vậy mà có một hôm ông viết vào bìa sau cuốn vở chữ "đại số" to tổ bố rồi dơ về phía tôi - tôi với ông cùng ngồi đầu bàn, tôi ngồi trước mặt ông, ông nhớ không - mới đầu tôi không hiểu...
- Bạn thông minh nhưng hơi chậm hiểu, tôi phải chỉ vào cuốn tập của bạn, ra dấu cho tôi mượn bạn mới chịu hiểu, đồ cù lần...
- Tôi nói rồi, tôi chỉ học giỏi, còn việc khác thì rất ngu, nhưng có đứa ngu hơn, phải mượn tập tôi, không biết ơn còn làm phách...
- Biết ơn cái mốc xì, bà hại bạn thì có, cứ cho mượn bài giải sẵn, hết đại số đến hình học đến lý, hóa làm tôi ỷ y… kết quả là thi rớt!
- Chứ không phải tại hồi đó ông đi theo tôi, mê gái nên thi rớt? Ê, có lần ông đi theo, qua khỏi cầu Công Lý, tôi tình cờ quay lại, biết được, sợ quá, tôi bèn rẽ vào nhà con nhỏ bạn ở gần đó, bộ ông tưởng nhà tôi ở đó hả?
- Còn lâu! nhà bạn bên Gia Định, ai mà không biết, tôi đi ngang nhiều lần. Có lần tôi theo bạn về, mắc mưa, ướt như chuột lột, về đến nhà bèn bị bà bô mắng: “Ơ, cái thằng này, điên sao mà để ướt nhẹp, mặt mày tái mét, xanh lè”… Sau đó tôi bị ốm thương hàn.
- Uả, sao tôi không hay há? nhưng sao ông đi theo tôi mà các cô tôi đều biết hết trơn. Năm ngoái, tôi qua Cali, cô Mỹ còn nhắc là "hồi đó thằng Trúc nó đi theo cháu hoài". Mèn ơi, vậy mà tôi thấy có một lần một! Bộ sau đó ông còn theo tôi dài dài hả?
-Theo dài dài, theo hoài hoài... mấy năm sau còn đến trước cửa trường Trưng Vương chờ mà không thấy con khỉ đâu! *
- Đồ khỉ ạ! Con khỉ học ở Gia Long, không chịu đến đó mà chờ!
- Tưởng phải vào sở thú mới tìm thấy khỉ. Sao bạn Bắc kỳ lại sang Gia Long học?
- Ba tôi bảo học đâu thì tôi học đó.
- Rồi ba bạn bảo bạn lấy ai thì bạn lấy người đó? Sao bạn ngu quá vậy?
- "Nói cho ta biết bạn của ngươi là ai, ta cho ngươi biết ngươi như thế nào", ngưu tầm ngưu, mã tầm mã... tôi quen với người ngu làm sao mà khôn được? ngu đến nỗi không biết bỏ thơ vào trong vở trước khi trả lại. Nhưng mà tôi cũng có nhận được lá thơ tình gửi về trường, chắc không phải do ông viết vì nét chữ rất lạ, còn hẹn gặp tôi trước cửa bệnh viện Grall nữa. Thật hết ý, hết chỗ hẹn, hẹn ra bệnh viện!
- Thế… bạn có đi bệnh viện khám… thai không ?
- Dĩ nhiên là tôi không đến. Ê! mà ông đừng có đổ thừa thi rớt tại tôi nhé, hồi đó ông không những… ngu, còn ham chơi, lười học. Mỗi lần đến học thêm Toán lý-hoá ở nhà bác Cả là ông cùng với anh Chỉnh, anh Hân chơi bắn súng nước, lồng từ đằng trước qua đằng sau, từ trên gác xuống dưới bếp, đã vậy mới đầu còn bắn nước, sau đó thì bắn nước vo gạo, kế đó thì pha cả nước mắm vào mà bắn nhau, hôi ơi là hôi. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò...
- Sau khi học xong đệ tứ thì tôi và bạn không bao giờ gặp nhau nữa nhỉ?
- Còn! còn một lần nữa...
- Hồi nào?
- Ba năm sau, trước khi ông đi du học!
- Ở đâu?
- Nhà con Tầm!
- Có phải… có phải… hôm đó bạn ngồi trên cầu thang với một đứa nữa?
Giọng Trúc trầm hẳn xuống.
- Đúng rồi! tôi đang chơi búng hột na với con Thủy ở cầu thang thì ông và thằng Minh đến, chào từ giã con Tầm trước khi du học.
- Tôi vẫn nhớ như in, nhưng không dám chắc có đúng là bạn không, sau ba năm không gặp; "nó" lớn lên.... xấu đi... nên ngờ ngợ...
- Ông nhớ hay lắm....
- Rằng hay thì thật là hay, chẳng hay sao lại đậu ngay tú tài. Nè, báo cho bạn biết, sau đó tôi có viết trong báo của tụi "chết vì ăn" (Chu văn An) một bài thơ giành riêng cho bạn, bây giờ chỉ còn nhớ lõm bõm vài câu.
- Đọc nghe coi!
- Hừm.... Ngày mai không trở lại
Lòng chôn dưới vực sâu
Gởi gió lời trăn trối
Giã từ cuộc tình sầu.
- Đâu có câu nào cho tôi đâu?
- Đồ ngu! ngày mai không trở lại là gì?
- Ừa há! là tôi không trở lại .
- Chưa hết khỉ ạ. Trước khi đi ngoại quốc, tôi với thằng Minh kéo nhau đến nhà bạn.
- Đến nhà tôi?
- Ừ, đến nhà bạn. Bạn biết thơ hài cú không?
- Biết! thơ Nhật Bổn.
- Mà bạn biết Basho không?
- Không! chỉ biết ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư....
- Basho là thi sĩ Nhật nổi tiếng vể thể thơ hài cú. Ông có một bài mà tôi rất thích là:
For me who go
For you who stay
Two autums.
Bài này tôi dịch ra là:
Mình anh cất bước ra đi
Mình em ở lại...
Thu chia nỗi sầu....
- Bài nào cũng hay, nguyên bản đã hay mà bài dịch càng hay...
Nghe như gió thu lao xao qua cành trúc một ngày nắng đẹp, đẹp mà man mác vì chia ly. Chia ly nên hai người cùng buồn, buồn như mùa thu, hai người xa nhau mà mỗi người ôm một mùa thu, đẹp và buồn… Hay! Lối thơ haiku rất cô đọng, muốn thưởng thức được phải để tâm hồn lắng xuống.Thưởng thức thơ như thưởng thức trà, nhâm nhi gật gù để cho vị trà, cho hương thơ thấm vào lòng mới thấy trà ngon... Thơ hay!.... A! bạn bắt chước Thôi Hộ đề thơ trên cổng nhà nàng:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong
Tui… tui dịch là:
Năm ngoái cổng này với gió đông
Người đẹp bên hoa, sắc ửng hồng
Năm nay người đẹp đi đâu vắng
Chỉ vẫn hoa đào cười gió đông
Ông đến nhà tôi… rồi sao nữa?
- Tôi chép bài thơ vào giấy, cầm theo một cục phấn, hai thằng leo lên con ngựa sắt, phóng đến nhà bạn, dự định hoặc là chép mấy câu thơ lên cửa, hoặc là dán bài thơ lên cửa!
Nghe nhói trong tim… Không hiểu tim có đập sai một nhịp không. Hồn Mai trở về dĩ vãng của những ngày tóc xõa ngang lưng đạp xe đi học.
Nghe đâu đây tiếng lao xao của khóm tre xanh, bụi trúc vàng quê nhà…
Rồi một câu hỏi nhẹ như hơi thở:
- Sao tôi không thấy gì cả?
- Tôi với thằng Minh đang loay hoay thì trong nhà có tiếng xoay chốt cửa, vậy là hai thằng hết hồn, vội vàng leo lên xe, chạy mất.
- Chấm dứt "chuyện tình sầu". Uổng quá!
- Ừ, chấm dứt chuyện tình đầu! Chuyện tình mười ba tuổi nhưng mà may thật...
- Tại sao?
- May là mình không rước con mẹ đó về.
- Ừ may thật!
- Hồi đó bạn hiền lành ngoan ngoãn, dễ thương... bây giờ ăn miếng trả miếng, đúng là "dược sĩ tai mũi họng". Em hiền như "ma cô"!
- “Gặp thời thế, thế thời phải thế”. Thử dịu dàng với tôi xem tôi có dịu dàng lại không?
- Mấy bà, mấy cô là chúa đóng kịch, ăn vụng trong lớp như điên, về nhà giành ăn với em, dữ như chằng, ranh như quỷ mà ra đường cứ giả bộ thẹn thùng, e lệ, hiền lành...
- Không giả vờ thì ế chồng sao? nhưng không có tui à nghe, bằng chứng nãy giờ tôi chỉ giả vờ khó thương, móc họng chứ tui dễ thương lắm nhé.
- Bởi vậy mới nói bạn ngu. Thôi bye bye. Chúc năm mới vui vẻ...
- Muốn nghe một bài thơ không?
Tuổi mười ba
Tôi chỉ muốn tung tăng chân se sẻ,
Hai tay buông: xe lăn xuống dốc nghiêng
Còn tình yêu? nghe nói rất lạ thường!
Mà nói tới, tôi còn hơi ngường ngượng .
Còn nhỏ dại, tôi cầu xin không vướng
Vào lưới tình, xin anh hãy đi!
Còn, còn nữa, tôi còn phải học thi
Yêu bây giờ? nói rồi! chưa phải lúc!
&
Trời ơi trời! Anh còn đem hoa cúc
Lại còn chờ tôi ở trước cổng trường!
Tôi nói rồi! nhất định chẳng yêu thương!
Tuổi mười ba, tôi chỉ yêu mực tím .
Đừng chờ tôi, anh sẽ làm tôi thẹn
Lũ bạn tò mò, sẽ lại hỏi là ai?
Xin xa ra, đừng có đạp sóng đôi
Đừng có gọi tên tôi - dù rất nhẹ
Cũng xin anh đừng trao thư kể lể
Tôi là gì mà anh phải say sưa?
&
Đêm nay về, ngồi đếm ánh sao thưa
Tôi cầu nguyện cho lòng đừng thay đổi
Tình yêu gần nhưng tôi chưa muốn với
Nên xin anh, đừng tưởng là tôi kiêu!
Tôi chỉ muốn- chỉ muốn - đừng yêu
Lần này nữa - nhưng lòng sao lạ quá!
Sao Khuê
Bây giờ Trúc và Mai là hai người bạn, thỉnh thoảng gọi điện thọai hỏi thăm con cháu của nhau, thỉnh thoảng nhớ lại ngày nào, ngày mà… Bạn tôi nhút nhát cũng như tôi, Chỉ đạp xe theo, đến tận nơi, Đến nơi rồi lại vòng xe lại, Chuyện dấu trong lòng, dấu mãi thôi, Câu chuyện thuở xưa chưa kịp nói, Bây giờ nhắc lại, nhắc lại.... chuyện khơi khơi. Phải, bây giờ nhắc lại, chuyện khơi khơi... nhưng cũng có một lần Trúc trầm ngâm bên khung cửa mùa đông nhớ lại một ngày xưa xa xôi:
Màn đêm sương mờ mờ
Không gian lặng như tờ
Cành khô hoa tuyết nở
Anh chìm trong giấc mơ
Đèn nhà em còn mở
Dáng em, suối tóc thơ
Đi qua rồi đi lại
Lòng anh tràn ước mơ...
Mai này anh ra đi
Đi lại rồi đi qua
Giờ này chưa ngỏ ý
Tình sao nặng như chì!
Muốn viết một bài thơ
Nhắn nhủ lời đơn sơ:
Anh ra đi xứ lạ
Em ở đây có chờ?
Trăng sáng rồi trăng lu
Hoa quỳnh thơm mới nở
Em còn đây nỗi nhớ
Hai phương trời: Hai thu!
Sao Khuê
• Thanh mai trúc mã: mai xanh ngựa trúc: rút ra từ bài thơ của Lý Bạch là bài Trường Can Hành. Trong bài thơ nầy, Lý Bạch tả mối tình thơ ngây của chàng và nàng, cùng ngụ trong xóm Trường Can, thuở nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít cùng nhau, bằng hai câu thơ: Lang ky trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai: Chàng dùng thanh trúc làm ngựa giả, chạy đến và chạy chung quanh giường đùa với mai xanh.
• Khỉ : hai người này tuổi con khỉ (tuổi thân).













