"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết 

 

Một ngày kia, Socrates (469BC-399BC) gặp một người quen chạy đến nói:

- Socrates, ông có nghe gì về người học trò của ông không?

Nhà hiền-triết trả lời: 

- Khoan! Trước khi nói, tôi xin ông làm thử-nghiệm này. Tôi gọi nó là “thử-nghiệm 3-lần”. 

- Ba lần? 

- Phải. Lần thứ nhất là thử-nghiệm về sự thật. Ông có chắc chắn hoàn-toàn là điều gì ông sắp nói là sự thật không? 

Ngươi đàn ông trả lời: 

- Tôi chỉ mới nghe được thôi. 

Socrates tiếp-tục: 

- Ông không chắc điều ông nghe là thực hay giả. Bây giờ tới việc thử-nghiệm về sự tốt đẹp. Điều ông sắp nói có gì tốt đẹp không?

- Không, trái lại là khác.

Socrates nói:

- Vậy thì ông muốn nói tới điều xấu-xa về người học trò tôi mặc dù ông không biết có thật hay không.

Người đàn ông lung-túng. Socrates hỏi tiếp:

- Hãy coi là ông qua được hai lần thử-nghiệm. Điều ông nói có lợi cho tôi không?

Người đàn ông trả lời:

- Không có lợi gì cả.

Bấy giờ nhà hiền-triết mới kết-luận:

- Nếu điều muốn kể không thật, không tốt và không có lợi-ích gì thì tại sao ông lại định nói ra?

Câu chuyện trên cho thấy Socrates là nhà hiền-triết đầy tự-trọng và cũng giúp cho người ta hiểu rằng tại sao ông không hề biết  triêt-gia Plato tán-tỉnh vợ ông.   

  

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn