"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Hoàng Kim Nào Mãi Còn Đây?

17Bhvhien ---hkn1

 

 

Nhìn về gần nửa thế kỷ qua, không mấy ai trong chúng ta không tự hỏi sao dân mình lại khổ thế. Ngược lại, nói chung những người sống sót như chúng ta đang được hưởng một cuộc sống mà cả thế giới đang mơ ước. Chúng ta có thể muốn trách "Trời gần, Trời xa" và câu hỏi "Tại sao?" vẫn cứ lỡn vỡn trong những kỷ niệm đau thương còn vấn vương theo thời gian.

Bài thơ của Robert Frost (1874-1963) này được xuất bản lần đầu trong tạp chí Yale Review tháng 10 năm 1923 và trong thi tập New Hampshire được giải Pulitzer Thơ năm 1924. Alfred R. Ferguson viết : "Có lẽ không có bài thơ đơn nào hiện thân được sự quân bình mơ hồ giữa cái “tốt” của thiên đàng và cái “tốt” -hiệu quả hơn một cách nghịch lý- của cỏi người như bài "Nothing Gold Can Stay", một bài thơ trong đó ẩn dụ về Vườn Địa Đàng và sự Sa Ngã của con người đi đôi với ý tưởng về "một tội lỗi may mắn" (felix culpa)” (1). Câu "tội lỗi may mắn" được Thánh Augustine dùng để giải thích sự sa ngã của Adam và Eva, và do đó tội tổ tông của loài người [trong Thiên Chúa Giáo]. "Vì Chúa xét rằng tốt hơn nên đem cái Thiện từ cái Ác, còn hơn là tuyệt đối không cho phép cái Ác hiện hữu.” (2)

Một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao Chúa (hay Trời Phật) đầy quyền năng, lại để - hay cho phép- những biểu hiện xấu xa của cái Ác được thể hiện. "Theodicy" là những câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao Chúa lại cho phép những điều Ác xảy ra?" Theo ý niệm "felix culpa" này, Chúa để những sự xấu xảy ra để có thể đem đến từ đó những điều tốt đẹp hơn. Sự sa ngã của Adam trong vườn địa đàng là một điều may mắn vì nó đem lại cho con người nhiều điều tốt đẹp hơn là nếu Adam vẫn tuyệt đối ngây thơ, vô tội (Thánh Ambroise). Cũng vậy, nếu Dân Do Thái không bị đày ra khỏi Ai Cập đi vào sa mạc, thì họ đã không được niềm vui tìm ra miền đất hứa.

Trong cuốn tiểu thuyết Candide của Voltaire, Pangloss là nhân vật ưa triết lý về chuyện đời và giải thích mọi sự một cách lạc quan, rằng thế giới của chúng ta là thế giới tốt đẹp nhất trong mọi thế giới có thể xảy ra. (“ tout est toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes”). Pangloss nói với Candide về cuộc đời lao đao ba chìm bảy nổi của anh ta:

"Có một sự ăn khớp của mọi việc trong cái thế giới tối ưu này; vì, tóm lại, nếu anh không từng bị đá ra khỏi một lâu đài tuyệt đẹp vì anh yêu nàng Cunégonde; nếu anh không từng bị giáo hội kết án; nếu anh không từng phải đi bộ xuyên qua Châu Mỹ; nếu anh không từng đâm ông Bá Tước; nếu anh không mất hết các con cừu mà anh từng khổ công đem về từ xứ El Dorado thì anh đã không ngồi đây ăn mức chanh và hạt pistachio.

-Nói như vậy thật hay, Candide trả lời, nhưng giờ thì cần phải trồng tỉa vườn của chúng ta.”(3)

Đến lúc người Việt cần lo vun xới vườn tược của chúng ta?

 

 

Nothing Gold Can Stay 

 

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

 

Robert Frost (1923)

 

 

Chẳng Hoàng Kim Nào Mãi Còn Đây.

 

Mầm xanh đầu tiên của thiên nhiên là hoàng kim,

 

Sắc hoàng kim không gì khó giữ bằng.

 

Lá ban đầu là hoa;

 

Nhưng chỉ được một giờ thôi.

 

Rồi lá lại trở về là lá.

 

Cũng vậy thôi Vườn Địa Đàng sa vào đau khổ,

 

Cũng vậy thôi rạng đông xuống thành ban ngày.

 

Chẳng hoàng kim nào mãi mãi còn đây.

 

J.B. Ho dịch

 

 

J.B. Ho

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

1) "Perhaps no single poem more fully embodies the ambiguous balance between paradisiac good and the paradoxically more fruitful human good than 'Nothing Gold Can Stay,' a poem in which the metaphors of Eden and the Fall cohere with the idea of felix culpa."; được Wikipedia trích dẫn.

2) “For God judged it better to bring good out of evil than not to permit any evil to exist.” (in Latin: Melius enim iudicavit de malis benefacere, quam mala nulla esse permittere.) (Wikipedia)

3)Pangloss disait quelquefois à Candide : “ Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles ; car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de Mlle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches.  Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.” (Voltaire)

4) Illustration from hiVietnam.net