"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Câu Chuyện Một Người Sống Sót Bịnh COVID-19

 20Bhvhss1

Bệnh nhân Elizabeth, Anh quốc, 49 tuổi, biết mình may mắn mới được sống sót. Sau khi ngã bệnh nặng với Covid-19, cô đã được đưa vào bệnh viện hồi đầu tháng. Đây là câu chuyện của cô, mà cô đã chọn để kể một phần để cảm ơn các nhân viên bệnh viện đã điều trị cho cô.

Điều đầu tiên làm tôi nghĩ là có gì đó không ổn là vào ngày thứ sáu. Tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường và đến khi đi ngủ, tôi đã kiệt sức. Đó là một ngày cuối tuần đặc biệt khó khăn.

Vào ngày thứ hai, tôi bắt đầu bị đau ở hai chân, sau đó trở thành cơn đau dữ dội. Tôi tưởng rằng đó là do dây thần kinh bị mắc kẹt đâu đó và uống một ít paracetamol nhưng các bác sĩ sau đó nói với tôi rằng virus đã xâm nhập trực tiếp vào cơ bắp của tôi. Tôi bị ho nhưng ho không dai dẳng, điều mà mọi người cho rằng luôn là dấu hiệu của bịnh. Tôi nằm giường hơn một tuần nhưng sau đó khi tôi ra ngoài - đến trạm xăng địa phương để mua một số nhu yếu phẩm - đó là khi nó tấn công tôi.

Tôi trở về nhà cảm thấy lạnh cóng và run rẩy. Có lúc tôi nằm với bốn chai nước nóng trên ghế sofa và hai cái chăn và tôi không thể thấy ấm lên được.

Rồi cơn sốt bắt đầu. Cảm giác như cơ thể tôi đang bốc cháy, và tôi bị đau đầu như búa bổ. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, tôi bị nôn mửa và ướt đẫm mồ hôi, và rồi hơi thở của tôi bắt đầu khó khăn hơn.

Tôi bị hen suyễn và điều đó thực sự làm tôi lo lắng, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể qua khỏi cơn bệnh này ở nhà. Vài ngày sau, tôi bị trượt và bất tỉnh và tôi nhớ mang máng đứa con trai 15 tuổi của tôi nói với tôi rằng nó đã gọi 111 (đường điện thoại không khẩn cấp cho Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh -NHS). Các nhân viên y tế (paramedics) đã đến và tôi nhớ, qua một đài vô tuyến, nghe tài xế xe cứu thương bên ngoài nói: "Bà ấy tình trạng rất xấu, chúng tôi cần phải đưa bà ấy vào." Anh ta đeo mặt nạ dưỡng khí cho tôi và bế tôi ra xe.

Một trong những đứa con của tôi đã gọi điện thoại mẹ tôi, June, và bà đứng nhìn. Một trong những điều khổ sở nhất là nhìn thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt của mẹ. Nhưng mẹ không thể đến gần vì mẹ bị bệnh tim và có nguy cơ cao nếu mẹ bị nhiễm vi-rút.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, xe cứu thương phải nối đuôi chờ đến lượt chuyển bịnh nhân vào phòng cấp cứu. Tôi nằm đợi đó khoảng ba giờ cho đến phiên của chúng tôi. Họ đặt tôi trên một chiếc xe lăn và tôi nhớ họ nói rằng họ không có phòng ngăn (cubicle) riêng, bao nhiêu phòng đều có người hết rồi.

Tôi ngồi đó, mắt nhắm nghiền, lắng nghe mọi thứ - mọi người hối hả qua lại, điện thoại reo, nói chung tình trạng hỗn loạn.

Anh y tá nói: "Tôi phải quẹt (swab) bà để thử Covid-19." Anh ta thọc que gạc (swab) đến tận phía sau cổ họng làm tôi nôn oẹ, và ngay khi tôi vừa thấy đỡ hơn, anh ta nói: "Bây giờ tôi phải làm như vậy vào lỗ mũi của bà." Tiếp theo đó là một loạt các xét nghiệm máu và X-Ray ngực.

Tôi cảm thấy đau nhói. Suy nghĩ duy nhất: "Trời đất! Chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Tôi cảm thấy như sắp bất tỉnh. Tôi nhớ một y tá khác đến và nói với tôi: "Chỉ cần nói cho bà biết, kết quả X-Ray của bà đã về rồi - bà bị viêm phổi và bà sẽ phải thở oxy 24/7."

Có lúc, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng trong ngực, giống như tôi đang bị nén bằng những tấm bê tông. Họ nói với tôi rằng đó là do bệnh viêm phổi tấn công phổi của tôi và họ cho tôi tiêm morphin. Tiếp theo đó là những cơn đau khủng khiếp đâm vào bụng, tệ như cơn co thắt chuyển dạ, và tôi kêu lên: "Tôi không thể chịu nổi nữa! Tôi không thể tiếp tục chịu đựng nữa!" Đến khi cơn đau dịu dần, tôi đã gần như mê sảng.

Chỉ có bốn giường trong khu ("bay") của tôi và mọi người ở đó đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 và có vấn đề sức khỏe kèm theo. Hai người phụ nữ khác mắc bệnh tiểu đường đã nằm sẵn ở đó và một phụ nữ thứ ba được đưa đến phía đối diện tôi sau vài ngày.

Tôi không nhớ nhiều những gì xảy ra trong mấy ngày đầu tiên, chỉ biết các y tá ra vào liên miên, và những người dọn dẹp đến để khử trùng mọi thứ. Hầu hết tiếng ồn là do tôi rung chuông và ngộp thở cố gào đòi uống nước. Tôi đã rất yếu, và chỉ còn đủ sức nói tiếng đó, và tiếng "bô" (commode). Tôi theo dõi các y tá - tất cả họ đều làm việc theo ca tối thiểu 12 giờ. Rõ ràng họ đã hoàn toàn kiệt sức.

Một đêm nọ, tôi thấy một người đàn ông vào nơi toàn đàn bà của chúng tôi. Tôi bấm chuông và y tá đến và giải thích ông ta là con trai của người phụ nữ nằm trên giường đối diện với tôi và rằng cô ta là một bệnh nhân "cuối đời". Tôi cảm thấy buồn cho họ nhưng đồng thời cũng nghĩ: "Vậy thì, có người đang cách tôi khoảng hai mét, cơ bản là đang chờ chết và tôi sẽ nghe thấy người đó chết." Người ta kéo màng quanh giường của chúng tôi để chúng tôi được chút riêng tư.

Đó là khi tôi bắt đầu có ảo giác. Tôi có những "flashback" của những cuộc trò chuyện trước đó trong đời và những người tôi đã gặp. Có lúc tôi nghĩ: "Tôi còn sống hay đã chết? Những hồi tưởng này có nghĩa là tôi đang chuyển sang cõi chết? Đây có phải là điều mà người ta muốn nói tới khi cho rằng con người duyệt lại cuộc đời mình trước khi chết?" Và sau đó tôi nói: "Không, tôi không nghĩ rằng tôi thực sự đã chết, bởi vì không có ánh sáng trắng và không có thiên thần và không ai gọi tôi."

Rồi đột nhiên -lúc còn rất sớm - tôi nghe một nam y tá ngoài cửa nói: "Cô ấy đi rồi. " Người phụ nữ đáng thương đối diện tôi đã chết.

Tôi đợi họ vào lấy xác cô ta ra, nhưng không có gì xảy ra. Cơ thể của người phụ nữ đó vẫn ở đó lâu dường như hàng giờ trước khi họ bước vào. Họ làm sạch thi thể và sau đó họ bọc lại bằng lớp nhựa, giống như bao bì. Sau đó, tôi nghe thấy họ cho cô ấy vào một cái túi đựng, đóng fermeture lại và đếm: "Một, hai, ba" trước khi cùng nhấc xác lên.

Tiếng thi thể đó lúc chạm vào chiếc xe đẩy kim loại - đó là âm thanh bạn không bao giờ quên.

Có người bắt đầu dọn dẹp nơi người phụ nữ nằm và xịt hơi mùi chanh để cố gắng khử mùi. Ngày hôm nay tôi chỉ nhìn vào một chiếc giường trống. Cho đến hôm qua, tôi còn nhìn thấy một con người nằm đó và bây giờ thì chiếc giường trống rỗng. Ý nghĩ đó thực sự ảnh hưởng đến tôi.

Tôi bắt đầu nhìn người phụ nữ trên giường chéo với tôi. Cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê, và tôi nhìn con gái của cô đến và nói một cách tuyệt vọng: "Mẹ ơi, là con đây! Mẹ ơi, là con đây!". Và thật đáng thương vì người phụ nữ đã "đi" rồi, không còn nữa. Nghe nói có vẻ khủng khiếp, nhưng trong suốt hai đêm tôi đã chờ đợi cô ấy thực sự chết, thật là rất đau khổ. Người phụ nữ bên cạnh tôi đã khá hơn và cô ấy nhận xét rằng chúng tôi đang ở trong một khu bệnh mà 50% đã chết và 50% còn sống và chúng tôi ở phía may mắn của căn phòng.

Tôi đã chiến đấu để sống. Sau khi gần như sẵn sàng bỏ cuộc ngay từ đầu, tôi đã tự nhủ: "Không, tôi phải tiếp tục, tôi sẽ không đi. Tôi 49 tuổi, tôi chưa sẵn sàng chết, không chỉ cho tôi nhưng cho con tôi và gia đình và bạn bè của tôi. " Chị tôi, Lorraine và anh trai tôi, Richard, đã nhắn tin cho tôi liên tục, với tình yêu và sự hỗ trợ, và điều đó đã cho tôi ý chí chiến đấu với bệnh.

Đó là ngày 8 tháng 4 và tôi nhớ đã nhìn thấy trăng tròn và tự nghĩ rằng đây là sự khởi đầu của một chu kỳ trăng mới và tôi sẽ coi đây là một dấu hiệu tôi đang trên đường hồi phục.

Thật không may, người phụ nữ hôn mê đã chết sau hai ngày và một lần nữa tôi nghe thấy quá trình tương tự. Túi nhựa, kéo fermeture, xe đẩy và làm sạch.

Điều đã cứu tôi sống có lẽ là một nam y tá đã nói với tôi: "Nếu các bác sĩ nói bà đủ sức khỏe để về nhà - hãy đi về! Đừng phạm sai lầm cố ở lại bệnh viện vì bà còn cảm thấy hơi yếu. Hãy tin tôi, Tôi đã nhìn thấy chuyện như thế ở phòng bệnh này - mọi bệnh nhân được các bác sĩ nói rằng 'bạn có thể về nhà' và đã cãi lại rằng họ không cảm thấy khoẻ 100% và chỉ muốn ở lại một đêm nữa ở bệnh viện - mỗi người trong số họ đã mắc thêm một bệnh nữa từ bệnh viện, bởi vì đây là một trại dành riêng cho Covid có nguy cơ cao và họ đã chết hết. "

Cùng ngày hôm đó, họ kiểm tra mức bão hòa oxy trong máu của tôi và vừa đủ sít sao. Bác sĩ nói: "Bà thành công rồi đó. Tôi rất vui cho bà xuất viện". Tôi rất phấn khởi - tôi đang được về nhà.

Ngoài kia trời thật lạnh. Tôi chỉ có một chiếc áo choàng bệnh viện và dép xỏ ngón, nhưng tôi có thể cảm thấy không khí trên mặt và tôi thật phấn khởi. Tôi không biết tên của nữ tài xế xe cứu thương nhưng cô ấy là một thiên thần - cô ấy đã bắt đầu ca làm việc của mình lúc 6:00 giờ sáng và cô ấy đã đón tôi lúc 00:20 giờ khuya - cô ấy đã hoàn thành một ngày làm việc 18 giờ.

Đây là những gì họ đang làm. Không chỉ là các y tá và bác sĩ. Đó là những người đang lái xe cứu thương. Đó là toán trợ y cấp cứu. Đó là người phụ nữ ở bàn làm quản trị viên. Đó là người đàn ông dọn dẹp sau khi xác chết ra đi. Đó là người khuân vác đưa thi thể xuống nhà xác.

Mỗi người đang phụ trách phần việc của mình. Tôi đã viết thư cho dịch vụ xe cứu thương và bệnh viện để cảm ơn họ vì sự chăm sóc và cống hiến đáng kinh ngạc của họ.

Tôi bị liệt giường trong vài tuần tới và các bác sĩ cho biết có thể mất ba đến sáu tháng để vượt qua bệnh viêm phổi. Kể từ khi rời bệnh viện, mẹ tôi là nguồn sống của tôi, để lại cho tôi những gói thức ăn ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi đã chạm vào cái chết và tôi rất may mắn được sống. Điều tôi đang mong chờ là tôi sẽ tìm cách thưởng thức thiên nhiên. Bạn nhận ra rằng vật chất không quan trọng. Khi ra ngoài tôi muốn hít thở không khí, nhìn chim chóc và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của thế giới.

Tôi đã được cho cơ hội thứ hai.

Hồ Văn Hiền dịch bài báo của BBCNews

A coronavirus survivor's story: 'I touched death'

https://www.bbc.com/news/uk-52353275

Phỏng vấn của Raffi Berg

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

Mùa dịch Covid 19