"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Sully Prudhomme

Bình Hoa Vỡ

15chvhien --- lvb1

                       

René Francois Armand (Sully) Prudhomme, là một văn sĩ, thi sĩ người Pháp. Sinh tại Paris (1839), lúc đầu muốn đi học kỹ sư, sau vì bị bịnh mắt, đi làm nhà máy, học luật, hành nghề kế toán rồi chuyển hướng về triết, viết tiểu luận (essais) và làm thơ. Ông được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp (1881), và là người đầu tiên nhận giải Nobel về văn chương trên thế giới (1901) vì "óc lý tưởng cao thượng, sự hoàn hão nghệ thuật, và kết hợp các phẩm chất của trái tim và trí thức". Ông dùng phần lớn tiền thưởng để lập một giải thưởng mới về thi ca.

Suốt đời ông bị sức khoẻ yếu kém, mắt mờ. Những năm cuối đời, ông sống ẩn dật, và mặc dù bị chứng bại liệt từng cơn, ông vẫn tiếp tục viết tiểu luận về triết lý và thẩm mỹ là sở trường của mình. Ông mất đột ngột năm 1907 và mai táng ở Paris. “Bình hoa vỡ” (1865) là bài thơ nổi tiếng nhất của Sully Prudhomme.

Le Vase Brisé

Le vase où meurt cette verveine

D'un coup d'éventail fut fêlé ;

Le coup dut effleurer à peine :

Aucun bruit ne l'a révélé.

 

Mais la légère meurtrissure,

Mordant le cristal chaque jour,

D'une marche invisible et sûre

En a fait lentement le tour.

 

Son eau fraîche a fui goutte à goutte,

Le suc des fleurs s'est épuisé ;

Personne encore ne s'en doute ;

N'y touchez pas, il est brisé.

 

Souvent aussi la main qu'on aime,

Effleurant le coeur, le meurtrit ;

Puis le coeur se fend de lui-même,

La fleur de son amour périt ;

 

Toujours intact aux yeux du monde,

Il sent croître et pleurer tout bas

Sa blessure fine et profonde ;

Il est brisé, n'y touchez pas.

 

Sully Prudhomme

(Stances et Poemes)

15chvhien --- lvb2

 

Mã-tiên-thảo (verveine, verbena)

 

Bình Hoa Vỡ 

Mã-tiên-thảo trong bình đang chết,

Quạt chạm vào rạn nứt bình hoa.

Tưởng chẳng làm sao, chỉ phớt qua,

Chẳng nghe tiếng chạm vào thân chậu.

 

Nhưng vết thương bên ngoài cắn ngấu,

Ngày qua ngày đâm thấu thuỷ tinh,

Không ngừng lan, lặng lẻ bao quanh,

Ôm trọn thân chiếc bình hoa đẹp.

 

Nước trong mát thoát ra từng giọt,

Mật nhuỵ hoa cạn kiệt bao giờ,

Chỉ mới thôi, ai có nào ngờ;

Đừng đụng nhé, nó đang tan vỡ.

 

Tay người yêu lắm khi cũng thế,

Phớt qua tim, để lại vết thương;

Tim rạn nứt tự vỡ như gương,

Hoa tình ái chết theo ngày tháng.

 

Tinh tế quá chẳng ai nhìn thấy,

Nhưng con tim biết vết thương sâu,

Đang dần lan âm ỉ khóc sầu;

Đừng đụng nhé, nó đang tan vỡ.

 

Hồ Văn Hiền

(14 th 9-2015)