Chanson d’Automne
Paul Verlaine
Paul Verlaine (1844-1896) là một thi sĩ nổi tiếng của Pháp thuộc trường phái "symboliste" (tượng trưng), và tiêu biểu cho cuộc sống "sa đoạ" (decadent) của châu Âu cuối thế kỷ thứ 19 ("fin de siècle"), cuộc sống của một con người không ý chí, cho đam mê của chính mình cũng như hoàn cảnh đưa đẩy "qua đây, qua đó", như chiếc lá trong cơn gió ác trong bài thơ sau đây (deçà, delà, pareil à la feuille morte). Ông từng đi lính Vệ Binh Quốc Gia (Gardes nationaux), tham gia Công Xã Paris (Commune de Paris 18/3/1871 - 27/5/1871) trong vai trò đại diện báo chí, lúc nhóm thợ thuyền và dân nhập cư dành quyền kiểm soát thành phố thành phố Paris. Ông trốn ra ngoài, may mắn thoát “tuần lễ đẩm máu” (semaine sanglante) trong đó mấy chục ngàn người tham gia Công Xã bị hành quyết. Ông bỏ vợ và con để theo nam thi sĩ Arthur Rimbaud (1854-1891) trong một mối tình đồng tính sóng gió. Ngày 10 tháng 7 năm 1873, Verlaine bắn hai phát súng vào người tình trẻ và sau đó lãnh án 2 năm tù giam ở Bỉ. Thời gian này cũng là lúc ông sáng tác những bài thơ hay nhất của mình, trở lại với đạo công giáo. Tuy nhiên, ra tù vẫn chứng nào tật ấy. Ông mất trong nghèo khó, nghiện ngập rượu và thuốc.
Đây là bài thơ nổi tiếng nhất của Verlaine, đã đi vào lịch sử của Pháp và thế giới. Ngày 5 tháng 6, năm 1944, lúc 11 giờ 15 phút tối, đài phát thanh Luân Đôn phát thanh 6 câu thơ đầu làm mật hiệu để báo tin cho nhóm kháng chiến Pháp biết là quân Đồng Minh sẽ đổ bộ lên bãi biển Normandie (Pháp) chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. "D-Day", ngày 6 tháng 6 năm 1944, sẽ được làm sống lại trong cuốn phim "Ngày Dài Nhất" (the Longest Day, 1962) do John Wayne, Richard Burton và Robert Ryan đóng và đoạt 2 giải Oscar. Đồng tiền 2-Euro, kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandie cũng có ghi 3 câu thơ đầu của bài này trên mặt sau. Chuyện này làm chúng ta nhớ đến bài hát "White Christmas" mà đài quân đội Mỹ phát đi làm mật hiệu cho cuộc di tản của họ ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc miền nam sụp đổ.
Chanson d’automne
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Paul Verlaine
(Poemes Saturniens, 1866)
Bài Ca Mùa Thu
Tiếng nức nở lê thê
Của vĩ cầm mùa thu
Làm tim ta não nề
Nỗi đau đơn điệu ê chề.
Ngột ngạt
Và xanh xao, lúc
Chuông điểm giờ
Tôi nhớ lại
Những ngày xưa
Và tôi khóc;
Và tôi ra đi
Vào cơn gió ác
Cuốn tôi đi
Tan tác,
Như chiếc
Lá rơi.
Hồ Văn Hiền dịch
Ngày 18 tháng 11 năm 2016