"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Roses d’Automne

Cánh Hồng Mùa Thu

Nérée Beauchemin
Hồ Văn Hiền dịch

 

17Dhvhienchm1


Roses d’Automne

Aux branches que l’air rouille et que le gel mordore,
Comme par un prodige inouï du soleil,
Avec plus de langueur et plus de charme encore,
Les roses du parterre ouvrent leur coeur vermeil.

Dans sa corbeille d’or, août cueillit les dernières :
Les pétales de pourpre ont jonché le gazon.
Mais voici que, soudain, les touffes printanières
Embaument les matins de l’arrière-saison.

Les bosquets sont ravis, le ciel même s’étonne
De voir, sur le rosier qui ne veut pas mourir,
Malgré le vent, la pluie et le givre d’automne,
Les boutons, tout gonflés d’un sang rouge, fleurir.

En ces fleurs que le soir mélancolique étale,
C’est l’âme des printemps fanés qui, pour un jour,
Remonte, et de corolle en corolle s’exhale,
Comme soupirs de rêve et sourires d’amour.

Tardives floraisons du jardin qui décline,
Vous avez la douceur exquise et le parfum
Des anciens souvenirs, si doux, malgré l’épine
De l’illusion morte et du bonheur défunt.

Nérée Beauchemin

(1850 - 1931)

Nhà thơ, bác sĩ  người Canada, gốc Pháp (Québec). Đã xuất bản hai tập thơ: Les Floraisons Matutinales (Hoa nở buổi sáng, 1897) và Patrie intime: Harmonies (Tổ quốc thân yêu: Giai điệu; 1928). Thi ca của ông ca ngợi cuộc sống trong cộng đồng nông thôn nhỏ, các đề tài về nghi lễ Công giáo, chu kỳ của thiên nhiên, và tình yêu gia đình, quê hương. Theo Wikipedia, thơ của ông được người cùng thời ngưỡng mộ nhưng có thể người đọc hiện nay cảm thấy hơi khuôn  sáo và uỷ mị. Tuy nhiên, mùa thu Virginia hay Canada vẫn quyến rũ đối với người Việt tha hương khi chúng ta chỉ mới được chứng kiến và thưởng thức mùa thu thật mấy mươi năm nay.

 

 

Cánh Hồng Mùa Thu

 

Trên cành rỉ sét do khí trời và úa vàng trong băng giá,

Như bởi phép mầu mặt trời chưa từng ai nghe thấy,

Mơ màng và duyên dáng hơn tận bao giờ,

Các bông hồng trên khoảnh vườn mở trái tim thắm đỏ.

 

Trong giỏ vàng, tháng tám đã ngắt đi những  cành hoa cuối:

Cánh hoa đỏ tía nằm tan tác trên bãi cỏ.

Vậy mà giờ đây, bỗng nhiên những cụm hồng xuân trẻ

Toả hương nồng ngây ngất  sáng cuối thu.

 

Khu rừng nhỏ hân hoan, đến  trời xanh cũng kinh ngạc,

Khi thấy, trên cây hồng từ chối không muốn chết,

Dù gió, dù mưa, dù giá băng khi thu đến,

Những nụ, căng máu đỏ tươi, ra hoa.

 

Trong những cánh hoa kia phơi bày trong hoàng hôn ảm đạm,

Là linh hồn những mùa xuân nay đã héo, chỉ một ngày,

Dâng lên trở lại, và  thở nhẹ trên từng cánh hoa từng cánh,

Như những nụ cười tình tứ và những tiếng thở dài  trong mơ.

 

Hởi cánh hoa nở muộn trong vườn hoa tàn rụi,

Hoa mang vẻ êm dịu ngọt ngào và hương thơm

Của những kỷ niệm xưa, thật dịu dàng, dù gai nhọn

Của ảo tưởng đã chết và hạnh phúc chẳng còn.

 

Nérée Beauchemin

Hồ Văn Hiền dịch

(11/11/2017)