Một Mùa Thu Paris
Paris là một thành phố thơ mộng mà mùa thu được nhắc đến nhiều lần trong thi văn và âm nhạc Việt.
Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề
Mùa Thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công viên lá đổ
Công viên lá đổ
Chờ mong em gắng khổ từng giờ…
(Nhạc: Phạm Duy - thơ: Cung Trầm Tưởng)
Nhưng cũng như Huế, Sài Gòn, Washington D.C., Paris là nơi từng xảy ra những biến cố đau thương.
Mùa thu năm nay trong cơn đại dịch với kỷ niệm về biến cố 11 tháng 9, 2001, cảm giác bất an và lo âu làm chúng ta nhớ đến Paris nhưng trong một mùa thu khác, với bài thơ “Một mùa thu Paris” cua Amin Maalouf .
Amin Maalouf (1) là một thi sĩ gốc Li-băng viết bằng tiếng Pháp và sống lưu vong ở Pháp sau khi đã thành danh trong nghề phóng viên báo chí. Được sáng tác sau những ngày Paris bị quân khủng bố tấn công trong tháng 11 năm 2015 (2), bài thơ mang tâm tư của một thi sĩ lưu vong gốc Trung Đông nhưng yêu lịch sử đầy biến động, bất khuất cũng như cuộc sống văn hóa phong phú của thành phố này và là một thông điệp đầy hy vọng cho những người yêu tự do, hòa bình xa thù hận.
Un Automne à Paris.
A l'amie qui est tombée,
Une chanson sur les lèvres,
Ensemble nous chanterons,
Main dans la main.
Pour tous ceux qui sont tombés,
Pour tous ceux qui ont pleuré,
Ensemble nous resterons,
Main dans la main.
Pour Paris, ses quais, sa brume,
La plage sous ses pavés,
La brise qui fait danser
Ses feuilles mortes.
Paris, ses flâneurs, ses ombres,
Ses amoureux qui roucoulent,
Ses bancs publics, ses platanes,
Ses feuilles mortes.
Paris qui s'éveille à l'aube,
Deux cafés noirs en terrasse,
Un jardinier qui moissonne
Ses feuilles mortes.
A l'amie qui est tombée,
Une chanson sur les lèvres,
Ensemble nous chanterons,
Main dans la main.
A ceux qui se sont battus
Pour que Paris reste libre,
Que Paris reste Paris,
La tête haute.
Aux hommes qui sont venus
Des quatre coins de la terre,
Dans l'unique espoir de vivre
La tête haute.
Aux femmes qui ont subi,
Humiliations et violences,
Pour avoir osé garder
La tête haute.
Pour tous ceux qui sont tombés,
Pour tous ceux qui ont pleuré,
Ensemble nous resterons,
Main dans la main.
Nous reprendrons les accents
Des aînés qui ne sont plus.
Leurs mots au milieu des nôtres,
Nous chanterons.
"J'ai deux amours", "Douce France",
"Non, je ne regrette rien",
"Ami, entends-tu", "Paname" -
Nous chanterons.
Dans la langue de Racine,
De Senghor, d'Apollinaire,
De Proust, de Kateb Yacine,
Nous chanterons.
A l'amie qui est tombée,
Une chanson sur les lèvres,
Ensemble nous chanterons,
Main dans la main.
A vous tous qui gardez foi
En la dignité de l'homme,
Dans tous les pays du monde,
Et pour toujours.
L'avenir vous appartient,
Il vous donnera raison,
Il sera à votre image,
Et pour toujours.
Vous pourrez voir refluer
Le fanatisme, la haine,
L'aveuglement, l'ignorance,
Et pour toujours.
A l'amie qui est tombée,
Une chanson sur les lèvres,
Ensemble nous chanterons,
Main dans la main.
Pour tous ceux qui sont tombés,
Pour tous ceux qui ont pleuré,
Ensemble nous resterons,
Main dans la main.
Que jamais plus la terreur
Ne vienne souiller nos villes,
Ni jamais jamais la haine
Souiller nos cœurs.
Que la musique demeure,
Dans nos rues comme en nos âmes,
Pour toujours un témoignage
De liberté.
Amin Maalouf
Một Mùa Thu Paris
Cho người bạn gái đã gục ngã,
Với bài hát còn trên môi,
Cùng nhau chúng ta sẽ hát,
Tay nắm tay nhau.
Cho tất cả những người đã nằm xuống,
Cho tất cả những người đã khóc,
Chúng ta sẽ cùng nhau,
Tay nắm tay nhau .
Cho Paris, bờ sông, sương mù,
Bãi cát dưới các viên đá lót đường,(3)
Ngọn gió nhẹ làm nhảy múa
Những ngọn lá vàng rụng rơi.
Paris, với những kẻ nhàn du, những bóng tối,
Những tinh nhân thì thầm,
Những ghế công viên, những cây tiêu huyền (3),
Những lá vàng rụng rơi.
Paris thức giấc lúc rạng đông,
Hai ly cà phê đen bên vỉa hè,
Người làm vườn đang thu hoạch
Những lá vàng rụng rơi.
Cho người bạn gái đã gục ngã,
Với bài hát còn trên môi,
Cùng nhau chúng ta sẽ hát,
Tay nắm tay nhau.
Cho những người đã chiến đấu
Cho Paris tự do,
Cho Paris vẫn là Paris,
Đầu ngẩng cao.
Cho những người đàn ông đến đây
Từ bốn chân trời góc biển,
Với niềm hy vọng duy nhất được sống
Đầu ngẩng cao.
Cho những người phụ nữ chịu đựng
Nhục nhã bạo hành,
Vì đã dám
Đầu ngẩng cao.
Cho những người đã ngã gục,
Cho những người đã khóc,
Chúng ta sẽ ở bên nhau,
Tay nắm tay nhau.
Chúng ta sẽ nói giọng nói
Của người đi trước nay không còn nữa,
Lời của họ quyện với lời chúng ta,
Chúng ta sẽ hát.
“J'ai deux amours", "Douce France",
"Non, je ne regrette rien",
"Ami, entends-tu", "Paname" -(4)
Chúng ta sẽ hát.
Dùng ngôn ngữ của Racine,
Của Senghor, của Apollinaire,
Của Proust, của Kateb Yacine,(5)
Chúng ta sẽ hát.
Cho người bạn gái đã gục ngã,
Với bài hát còn trên môi,
Cùng nhau chúng ta sẽ hát,
Tay nắm tay nhau.
Cho tất cả các bạn đang giữ niềm tin
Vào phẩm giá con người,
Trên thế giới khắp mọi nơi,
Và mãi mãi muôn đời.
Tương lai thuộc về các bạn,
Tương lai sẽ chứng minh các bạn đúng,
Sẽ mang hình ảnh của các bạn
Và mãi mãi về sau.
Các bạn sẽ thấy chúng bị đẩy lùi,
Tính cực đoan, lòng hận thù,
Mù quáng, sự u mê,
Và mãi mãi như thế.
Quyết không bao giờ để khủng bố
Làm ô uế các thành phố chúng ta,
Quyết không bao giờ để hận thù,
Làm ô uế trái tim chúng ta.
Hãy để âm nhạc trú ngụ
Trên đường phố, trong tâm hồn chúng ta,
Là chứng tích muôn đời
Cho tự do.
Hồ văn Hiền dịch
Chú thích:
1) Amin Maalouf: sinh năm 1949 ở Beirut, là nhà văn nổi tiếng người Liban (Lebanon) viết tiếng Pháp, được trao tặng giải thưởng Goncourt năm 1993, đồng thời cũng là học giả nổi tiếng được coi là đại diện cho thế giới Ả rập, nổi bật qua các nghiên cứu bản sắc và lịch sử Thánh Chiến. Trước khi trở thành nhà văn, nhà tâm lý xã hội và soạn giả kịch bản, ông là nhà báo từng phỏng vấn Indira Gandhi, tường thuật cuộc đảo chính của phe Mác-xít ở Ethiopia và sự kiện cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975. (Wikipedia)
2)”Attentats du novembre, 2015”
Một loạt các vụ nổ súng và các vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại các quận 10 và 11 của thủ đô Paris, Pháp, tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, phía bắc thủ đô, và các nơi khác trong vùng Île-de-France bắt đầu từ lúc 21:16 (CET) thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015 cho đến 00:58 (CET) ngày 14 tháng 11 năm 2015. Có ít nhất 3 vụ nổ riêng biệt và 6 vụ nổ súng đã được báo cáo xung quanh thủ đô, trong đó có một vụ đánh bom gần Stade de France ở vùng ngoại ô Saint-Denis phía bắc. Cuộc tấn công đẫm máu xảy ra tại nhà hát Bataclan nơi bọn tấn công đã bắt con tin trước khi bị cảnh sát tràn vào khống chế vào lúc 00:58 (CET).
Ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng súng và bom, riêng tại phòng hòa nhạc Bataclan ở trung tâm Paris là 89 người
(Wikipedia)
3)”Sous les pavés, la plage !”
Khẩu hiệu trong thời gian nước Pháp nổi loạn vào tháng 5 năm 1968 dưới thời Tổng Thống De Gaulle, công nhân tổng đình công và sinh viên chiếm các trường đại học, tạo nên một cuộc cách mạng văn hoá, xã hội tại Pháp.
Sinh viên biểu tình khám phá ra rằng dưới lớp đá lót đường mà họ đào lên để làm barricade/ rào cản chống cảnh sát, có một lớp cát nhắc đến bãi biển mà mọi người ai cũng muốn đến, tượng trưng cho sự tự do, trở về với thiên nhiên.
4)platane
Cây platane đổi màu trong mùa thu Paris i(nguồn sandbox.paris cote jardin). Cây platane (tiêu huyền) là cây gỗ lớn, chiều cao từ 25 đến 5m, có tuổi thọ khá cao ( vài trăm năm, thậm chí mười thế kỷ và hơn thế nữa). Trong đất đủ ẩm, cây tiêu huyền có thể sống tới 4000 năm.
5)Tên một số bài hát nổi tiếng của Pháp.
J'ai deux amours": Bài hát nổi tiếng của Madeleine Peyroux do nữ ca sĩ người Mỹ Da Đen Josephine Baker hát :"Tôi có hai mối tình, nước tôi và Paris"...
"J'ai deux amours
On dit qu'au-delà des mers,
Là-bas sous le ciel clair,
Il existe une cité au séjour enchanté.
Et sous les grands arbres noirs,
Chaque soir,
Vers elle s'en va tout mon espoir.
J'ai deux amours :
Mon pays et Paris.
Par eux toujours
Mon cœur est ravi..."
“Paname” là tên tiếng lóng của Paris, là tên một bài hát về Paris.
6) Các văn sĩ, thi sĩ nổi tiếng của tiếng Pháp: Léopold Sédar Senghor người Senegal (châu Phi), Kateb Yacine người Algerie.
Racine là nhà thơ viết kịch thế kỷ thứ 17; Guillaume Apollinaire (1880-1919) tham gia vào các phong trào nghệ thuật và văn chương tiền vệ (avant-garde) đầu thế kỷ thứ 20 và dẫn dắt thi ca đi vào những con đường chưa được khám phá. Marcel Proust (1871-1922) là tác giả cuốn tiểu thuyết "À la recherche du temps perdu" ( Đi tìm thời gian đã mất-1913–27) gồm 7 tập kể về cuộc đời tác giả về khía cạnh tâm lý và theo lối ẩn dụ, gây ảnh hưởng lớn trên văn chương tiểu thuyết thế kỷ thứ 20.
Hồ văn Hiền
Ngày 12 tháng 9, 2020