"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

 arrow-1

 (From: Theepochtimes.com) 

 

Mũi tên và bài ca

 

The Arrow and the Song.

 

Tôi bắn mũi tên vào không trung 

Tên rơi xuống đất biết đâu chừng 

Tên bay nhanh quá, làm sao mắt

Kịp nhìn theo trong khoảng mênh mông.

 

I shot an arrow into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For, so swiftly it flew, the sight

Could not follow it in its flight.

 

Tôi thở bài ca vào khoảng không,

Lời ca rơi xuống biết đâu chừng,

Có ai tinh mắt nhìn theo được

Lời ca bay qua cỏi mênh mông.

 

I breathed a song into the air,

It fell to earth, I knew not where;

For who has sight so keen and strong,

That it can follow the flight of song?

 

Lâu thật lâu sau, trong thân sồi

Tìm lại mũi tên mới tinh khôi,

Bài ca, nguyên từ đầu tới cuối,

Thấy lại trong lòng bạn thân tôi.

 

 

 

Long, long afterward, in an oak

I found the arrow, still unbroke;

And the song, from beginning to end,

I found again in the heart of a friend.

 

Henry Wadsworth Longfellow

 

Hồ văn Hiền dịch

 

 arrow -2

 

  

Longfellow (1807-1882) là một thi sĩ nổi tiếng của Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Ông sanh ở Portland , Maine (thời đó thuộc Massachusetts), học đại học, dạy học, và làm giáo sư ở đại học Harvard một thời gian. Sau đó ông giành toàn thời gian cho văn chương. Ông làm thơ, dịch sách The Divine Comedy (Dante). Thơ của ông rất được ưa chuộng và nhờ đó ông là một trong nhũng người hiếm hoi làm rất nhiều tiền bằng thơ và sách dịch của mình.Tuy nhiên sức khoẻ ông kém vì đau dây thần kinh kinh niên và mắt yếu. Về gia đình, ông không may mắn; cả hai người vợ của ông đều chết sớm và làm ông đau khổ cùng tột. Thơ ông thuộc loại trữ tình (lyric), tuy nhiên có người phê bình là ông chiều theo thị hiếu đám đông và bắt chước thơ Âu Châu.

 

Bài thơ này tôi học được hơn năm mươi năm trước, lúc bắt đầu học tiếng Anh bằng chương trình dạy qua dĩa nhựa Linguaphone.

Từ ngữ bài thơ giản dị nên được dùng như một "sample" cho người mới học tiếng Anh. Đọc bài thơ làm tôi nghĩ ngay đến tình bạn tri kỷ giữa Bá Nha và Tử Kỳ trong chuyện Tàu. Vương Bá Nha làm quan trong triều, đàn rất hay nhưng không tìm được ai cảm thông nên vào nơi thiên nhiên đàn một mình. Cho đến lúc gặp được Chung Tử Kỳ, một người đốn củi, là kẻ "tri âm" hiểu được tâm sự gởi gắm trong tiếng đàn của mình. Hai người kết bạn và lúc nghe tin Tử Kỳ chết đi thì Bá Nha đến đàn trước mộ Tử Kỳ và đập bỏ cây đàn.

Cũng như tiếng đàn của Thuý Kiều dành cho Kim Trọng:

 

Rằng: "Nghe nổi tiếng cầm đài

Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ"...

Trong như tiếng hạc bay qua,

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời .

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa .

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu .

Khi tựa gối khi cúi đầu,

Khi vò chín khúc khi chau đôi mày .

(Nguyễn Du)

 

Mới đây, tình cờ tôi được đọc về một cách nhìn mà tôi chưa nghĩ tới, về ý nghĩa của mũi tên và nhất là ý niệm về nghiệp chướng trong bài thơ của thi sĩ người Mỹ này.

Christopher Nield, một nhà thơ Anh, giải thích bài thơ này như sau:

"Không bao giờ chúng ta tiên đoán được sức mạnh của hành động chúng ta. Lời đã nói, việc đã làm, đều biến vào quá khứ, nhưng lắm khi, nhiều năm sau, chúng ta giật mình biết được tác dụng của chúng. Một người bạn tưởng tượng rằng mình bị ta làm nhục , một người lạ cảm ơn ta về một việc làm ơn mà ta đã quên mất...

Mũi tên, như là một khí giới, có khả năng đâm và giết, nó có thể tượng trưng cho những xúc cảm và lối cư xử có sức huỷ hoại. Chúng ta nói một lời xấu, phao một tin đồn, nói dối. Lòng oán ghét bay ra khỏi tầm mắt, nhưng có ai có thể nói rằng không có những thiệt hại lâu dài đã xảy ra?

...Bài ca gợi đến một chuyện gì thoải mái, hiền lành. Không hình dạng, không ràng buộc, bài ca đối lập với mũi tên, nhưng nơi đến cũng không biết về đâu, như mũi tên.

Có phải nó tượng trưng cho cố gắng của chúng ta ca ngợi cuộc đời hay nguyền rủa cuộc đời? Để tìm khía cạnh tốt trong con người, hơn là để buộc tội về những sơ sót của họ? Và nếu chúng ta làm điều gì tốt cho ai đó, cái tốt có bao giờ được tưởng thưởng hay không?

Tuy nhiên,có thể hiểu bài thơ nhiều cách khác. Dù sao, mũi tên mang những ý nghĩa tích cực, thậm chí anh hùng tính về sức mạnh ý chí, tính quyết tâm và có chủ đích ( không thể không nghĩ đến Robin Hood).[Robin Hood, tiếng Pháp là Robin des Bois, tài cung kiếm tuyệt vời, là một nhân vật huyền thoại thời trung cổ của Anh, vừa sống ngoài vòng pháp luật, vừa là anh hùng lấy của người giàu giúp đỡ người nghèo bị áp bức, trọng nghĩa khinh tài theo kiểu các anh hùng Lương Sơn Bạc của Tàu]..

Theo một nghĩa nào đó, bài thơ này nói về nghiệp (karma). Đây là một bài học về những sự lựa chọn đạo đức (moral choices) và hậu quả của chúng, bởi vì trên một bình diện nào đó chúng luôn luôn có mặt, chỉ chờ chúng ta khám phá ra được”...(1)

 

(1) http://www.theepochtimes.com/n2/arts-entertainment/a-reading-of-the-arrow-and-the-song-by-henry-wadsworth-longfellow-16951.html

 

BS Hồ văn Hiền

 

 arrow - 3

Bá Nha và Tử Kỳ