Phía Sau Anh
Nắng như đã tắt lưng chừng núi
Để sương rơi gió nổi bồi hồi
Nương chiều én liệng xa xôi
Hồn ai cô quạnh giữa đời phù du.
Phải cánh lá buông mình ủ rủ
Đã tàn chưa lá khóc mùa thu
Ve còn ra rả gọi sầu
Phượng dăm cánh mỏng về đâu hạ buồn.
Phải tiếng gió rít hờn khuôn cửa
Đâu lời thương nhắn gió thì thầm
Ngùi trông về phía xa xăm
Tơ vương đến thác con tằm nhả tơ.
Phía sau anh khúc đợi chờ
Trăm năm còn mãi giấc mơ tương phùng.
Ngọc Quyên