Nhánh Sông Gầy
Em
như
nhánh nhỏ sông gầy
Chắt chiu lạch cạn từng ngày cưu mang.
Thằng ta
cậu bé hoang đàng
phiêu lãng mãi
chợt bàng hoàng… tóc sương.
Chiều cà phê
quán sân vườn
thấy em gồng gánh bên đường
mà đau
đời em bước lỡ qua cầu
bên bồi
bên lở
nông
sâu
một mình
năm mờ tháng mỏi
lặng thinh
thân cò quảy trọn chữ tình
trĩu vai
bao giờ tỉnh giấc mộng dài
đôi hài bảy dặm
gót chai đủ dày.
Em
như
nhánh nhỏ sông gầy.
Ta
hao hớt mãi
sa lầy…vũng khô?
Duy Phạm