Lỡ Vay Trả Dần
Ném ta cành khô củi mục
em về lộc biếc chồi non
nỗi ta ải đày tù ngục
và em sóng sánh cười giòn.
dún lòng chút đỉnh cỏn con
nuôi chưa đủ lớn
có tròn trịa vui ?
sắc
không
bóng ngả tối thui
bật đèn lên
thảng thốt
rất
bùi ngùi …xa?
lên non kiết già tịch niệm
để em khai khẩn xanh đời
kịp sang hương mùa ngọt lịm
em bày biện lại cuộc chơi.
nhặt chi
chiếc lá khô
rơi
mòn xưa dấu cũ
nằm phơi phớt ngày.
chén đời
xăm xắp mà cay
chén ta
sứt mẻ lỡ vay… trả dần!
Duy Phạm